Tiếp tục tu bỏ tâm tật đố
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ireland
[MINH HUỆ 13-11-2025] Khi viết bài chia sẻ này, tôi đã phải đấu tranh tư tưởng vì cảm thấy hổ thẹn khi phơi bày những chấp trước xấu xí này. Tôi phát hiện ra cảm giác đó xuất phát từ chấp trước vào danh, vì vậy thuận theo đó tôi cũng tu bỏ chấp trước này. Tôi biết, Sư phụ sẽ không bỏ rơi tôi, các đồng tu sẽ không vì thế mà ghét bỏ tôi, vì thế tôi có can đảm để phân tích mổ xẻ cái tâm của mình và phơi bày những chấp trước xấu xí này.
Khi còn nhỏ, tính cách tôi hướng nội và luôn ở một mình. Sau khi lên cấp 2, tâm tật đố của tôi bắt đầu bộc lộ mạnh mẽ đến mức ngay cả những người thân trong gia đình (cũng là đồng tu) cũng nhận ra rằng khi ai đó giỏi hơn tôi, tôi sẽ cảm thấy không vui, và cũng khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Nhưng vì áp lực của kỳ thi đại học, kỳ vọng của gia đình, và hồi cấp 3 tôi gần như liên tục nằm trong top 3 về điểm số, được lên vinh danh, nhận hoa, giấy khen và cùng với đó là những tràng pháo tay, nên cũng không ai để ý đến điều này.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi từ lứa tuổi thiếu niên trở thành một thanh niên. Sau khi thực sự bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới nhận ra mình tu luyện kém như vậy. Trong rất nhiều tâm chấp trước, tâm tật đố với tôi là tâm khó loại bỏ nhất. Tôi cứ nghĩ mãi, tại sao tâm tật đố lại khó bỏ đến vậy. Trước đây tôi cứ nghĩ mình đã bỏ được nó rồi, nhưng sau một thời gian, khi có việc động chạm đến, tâm tật đố lại nổi lên.
Sư phụ giảng:
“… phần tu tốt của chư vị lập tức bị cách khai, cách khai khỏi phần chưa tu xong …” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu)
Nhưng tôi không thể buông lơi bản thân. Tâm tật đố đối với tôi mà nói không phải là tâm chấp trước bình thường, mà rất mạnh mẽ, cho nên tôi quyết định suy nghĩ sâu hơn, làm sao để nhận thức nó lý tính hơn, có lẽ mới có thể loại bỏ nó triệt để hơn.
Nhận thức về tâm tật đố
Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Người giỏi hơn tôi có rất nhiều, tại sao tôi lại không tật đố chứ? Ví như, tôi tuyệt sẽ không tật đố với một thần đồng vì tôi không phải là thần đồng, khoảng cách quá lớn. Tôi cũng sẽ không tật đố với người có vóc dáng, ngoại hình đẹp hơn tôi vì đó là những thứ bẩm sinh.
Tôi phát hiện ra rằng tâm tật đố dễ xuất hiện nhất trong hai tình huống: một là khi người khác giỏi hơn tôi một chút, khoảng cách tương đối nhỏ; hai là khi khoảng cách nhỏ này có thể thay đổi thông qua nỗ lực. Tôi không tật đố với thần đồng, nhưng lại tật đố với các bạn cùng lớp vì thực lực của chúng tôi gần như tương đương, có tính so sánh. Ví như tôi sẽ tật đố nếu họ có thành tích tốt hơn tôi, hoặc nếu họ thường được giáo viên khen ngợi.
Một hôm, tôi đọc được một bài chia sẻ có đoạn: “Tại trường Phi Thiên, một học viên sau khi nắm được yếu lĩnh của động tác liền lập tức gọi các học viên khác lại và chia sẻ hết các kỹ thuật mà mình lĩnh hội được để tất cả mọi người đều có thể thực hiện các động tác chỉnh tề, dứt khoát, đẹp mắt và uyển chuyển như nước chảy mây trôi. Trường học thông thường thì sẽ không như vậy, đặc biệt là ở Trung Quốc đại lục. Có học sinh rõ ràng là biết cách làm bài nhưng lại không nói cho bạn, thậm chí còn lạnh lùng buông một câu: ‘Tớ không biết’.
Tại sao tôi không có một môi trường tốt như trường Phi Thiên chứ? Sau đó tôi nhận ra, bản thân điều này chính là tật đố, tôi tật đố với môi trường của học sinh trường Phi Thiên. Tôi cần thay đổi chính mình, lùi một bước biển rộng trời cao, hoàn cảnh của mỗi người đều là trường tu luyện mà Sư phụ an bài cho chúng ta. Thế giới bao la, người với người vốn đã có muôn vàn sự khác biệt, mỗi người có sở trường riêng, mới tạo nên sự phong phú của sinh mệnh và sự phồn vinh của vũ trụ.
Loại bỏ tâm tật đố trong quá trình tu luyện
Chúng tôi có một nhóm học Pháp nhỏ, mỗi sáng đều kiên trì học Pháp. Sau này, một đồng tu tên là Jenny bằng tuổi tôi đã tham gia nhóm chúng tôi. Trạng thái đọc Pháp của cô ấy rất trầm ổn, không giống như tôi lúc nhanh lúc chậm, đôi khi còn bị vấp hoặc đọc sai. Khi người nhà là đồng tu chỉ ra và so sánh trạng thái giữa chúng tôi, tôi cũng sẽ tật đố, bắt đầu thầm so sánh bản thân với cô ấy, xem ai tham gia nhóm học Pháp chung nhiều hơn, ai đúng giờ hơn, thậm chí khi cô ấy không đến học Pháp, tôi lại cảm thấy có chút mừng thầm.
Tôi tự xét lại bản thân, tôi so bì bản thân với đồng tu những thứ bề mặt này để làm gì? Điều này chắc chắn không phù hợp với những gì Sư phụ giảng:
“Học Pháp đắc Pháp
Tỉ học tỉ tu”
(Thực tu, Hồng Ngâm).
Sự so sánh này là xuất phát từ tâm tật đố, cơ điểm đã là không đúng rồi. Trước đây tôi không quen biết gì với Jenny. Nếu tôi không tu luyện Đại Pháp, tôi gần như chắc chắn rằng mình sẽ không gặp cô ấy. Ngay cả khi gặp cô ấy, tôi cũng sẽ không tật đố với cô ấy. Điều mà người thường coi trọng là năng lực và điều kiện. Từ góc độ của người thường mà nói thực sự không có gì ở cô ấy khiến tôi phải tật đố cả.
Vậy tại sao tôi vẫn khởi tâm tật đố với cô ấy? Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã nhắc đến câu chuyện Thân Công Báo tật đố với Khương Tử Nha. Tại sao Thân Công Báo lại tật đố với Khương Tử Nha chứ? Thân Công Báo rất có bản sự, trong khi Khương Tử Nha vừa già vừa không có bản sự, nhưng vinh diệu được phong Thần lại trao cho Khương Tử Nha.
Tôi thực sự có muốn tật đố với đồng tu không? Một chút cũng không. Sau khi tâm tật đố nổi lên, nó thực sự khiến tôi rất khó chịu. Vậy thì có phải là chân ngã của tôi đang tật đố không? Tuyệt đối không phải. Đó là giả ngã cấu thành từ tâm tật đố, chính là nó đang tật đố với đồng tu. Loại tật đố này so với sự đố kỵ của Thân Công Báo đối với Khương Tử Nha, và sự đố kỵ của cựu thế lực đối với đệ tử Đại Pháp sao mà tương đồng đến vậy!
Tôi lập tức tóm chắc cái tâm chấp trước này, tách nó khỏi chân ngã của mình. Tôi phát xuất một niệm: Ngươi không phải là ta; ta nhất định phải loại bỏ ngươi.
Trước đây tôi thường tật đố với người thường. Sau một thời gian, những người thường xung quanh tôi cứ lần lượt người này lại xuất sắc hơn người kia, nhưng tôi không còn tật đố với họ nữa. Rồi sau tôi lại tật đố với đồng tu, nhưng rồi tôi cũng không còn tật đố với đồng tu nữa. Đó là một quá trình tu tâm lâu dài đầy thống khổ. Sư phụ giảng:
“tâm tật đố nhất định phải vứt bỏ,” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)
Sư phụ đã giảng riêng về vấn đề tật đố này, là để chỉ bảo chúng ta. Tôi khắc ghi điểm này, bất kể tâm tật đố còn lại bao nhiêu, chỉ cần nó bộc lộ ra, tôi nhất định sẽ loại bỏ nó.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/13/502446.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/29/231894.html


