Bất tri bất giác đề cao trong quá trình tu tâm
Bài viết của Tịnh Tân, đệ tử Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 01-12-2025]
I. Đại Pháp đã cải biến vận mệnh của tôi
Năm nay tôi 40 tuổi, năm 1996 tôi đắc Pháp cùng cha mẹ và cũng bước trên con đường tu luyện. Khi còn nhỏ, tôi thường xuyên bị đau đầu và hay phải đi khám bác sĩ. Năm 1998, khi tôi học lớp 7, có một lần tôi bị sốt cao và đau đầu dữ dội, phải nghỉ ở nhà hai tuần. Trong lúc tôi sốt mê man, mẹ đã đọc Pháp cho tôi nghe. Kể từ đó, tôi không còn bị đau đầu nữa, cũng không mắc bệnh gì và không phải uống thuốc thêm lần nào.
Năm 1999, ma đầu Giang Trạch Dân (đã chết) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, vì chứng thực Pháp và giảng chân tướng, mà cha mẹ tôi đều bị bức hại. Trong một khoảng thời gian dài khi tôi học cấp hai, cha mẹ bị bắt cóc và giam giữ tại lớp tẩy não, do đó việc học của tôi trở nên sa sút vô cùng. Thêm vào đó, năm lớp 7, bạn cùng bàn bắt đầu mang đủ loại truyện tranh và tiểu thuyết kiếm hiệp đến lớp, nên ba năm cấp hai tôi chủ yếu dành thời gian để đọc tiểu thuyết. Đến năm lớp 9, vì thường xuyên nằm bò ra bàn đọc tiểu thuyết trong giờ học, lưng tôi bị gù rất nặng.
Trong kỳ thi tốt nghiệp cấp hai, điểm số của tôi đứng cuối bảng trong toàn khu vực. Khi đó cha mẹ tôi đã trở về sau thời gian bị giam giữ phi pháp và bắt đầu quan tâm đến việc học của tôi, nhưng đã quá muộn, lúc bấy giờ, giáo viên chủ nhiệm khẳng định tôi không có cơ hội vào cấp ba, nếu học lại một năm và nỗ lực thì may ra có thể đỗ vào trường trung học nghề.
Trong kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp hai, có lần tôi tự cầm quyển “Chuyển Pháp Luân” lên đọc, đó là lần đầu tiên tôi thực sự đọc nhập tâm, tôi bắt đầu đọc từ chập tối, thức trắng đêm không ngủ, và đến ngày hôm sau thì đọc xong cả quyển sách. Tôi cảm thấy quyển sách này quá tốt, chính ngày hôm đó, cái lưng gù của tôi đã thẳng lại một cách kỳ diệu. Từ đó, tôi bắt đầu tu luyện một cách chân chính.
Trong kỳ nghỉ hè, mẹ cũng cảm thấy không mấy hy vọng tôi có thể vào cấp ba, nên không yêu cầu tôi học tập nữa, vì vậy tôi chỉ học Pháp suốt cả kỳ nghỉ chứ không ôn tập bài vở. Sau đó, khi vào lớp ôn thi lại, tôi nhận thấy mình hoàn toàn có thể theo kịp chương trình, những kiến thức không học trong ba năm qua dường như đều hiện hữu trong đầu tôi. Sau khi khai giảng một tháng, vào kỳ thi tháng đầu tiên, tôi đứng đầu ở hầu hết các môn, điều này khiến giáo viên chủ nhiệm của lớp cho rằng tôi làm bài thi vào trường cấp ba không tốt nên mới phải học lại. Khi mẹ tôi giảng chân tướng cho thầy, thầy giáo không thể tin rằng tôi đã từng học kém đến thế. Một năm sau, tôi thi đỗ vào lớp chọn của trường cấp ba huyện đúng như nguyện vọng, sau đó thuận lợi thi đỗ đại học. Cuộc đời tôi đã thay đổi từ đó.
II. Quá trình tu tâm
Sau khi tốt nghiệp đại học, mấy năm đầu tôi làm việc tại quê nhà, khi đó, tôi chưa có nhiều nhận thức về việc tu luyện tâm tính. Sau đó nhờ một cơ hội, tôi rời quê và một mình đến thành phố M làm việc. Do từ nhỏ mẹ đã chăm sóc tôi rất chu đáo nên tôi không có nhiều chủ kiến cá nhân, lần này ra ngoài tìm việc, tôi bắt đầu độc lập đối mặt với mọi thách thức trong cuộc sống, và cũng bắt đầu thực sự tu luyện tâm tính.
1. Tâm cầu danh
Từ nhỏ tâm sỹ diện của tôi rất nặng. Tôi nhớ hồi học cấp hai, có lần nói sai một câu ở trường, về nhà tôi trằn trọc khó ngủ, cảm giác mặt nóng bừng, như thể mọi người đều đang chỉ trỏ vào mình. Tại thành phố M, tôi vào làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước. Chúng tôi làm đại lý, nên so với bên khách hàng, chúng tôi ở vị thế thấp hơn một bậc. Mấy năm trước, tôi bắt đầu làm việc với một quản lý khách hàng nọ, ông ấy là người rất nóng tính, nói chuyện rất khó nghe và yêu cầu công việc rất nghiêm khắc. Vì không muốn nghe ông ấy quở trách, tôi thường tự suy nghĩ cách làm việc thay vì hỏi trực tiếp ông ấy, điều này khiến công việc của tôi trở nên rất khó khăn, đã có lúc tôi không muốn làm việc với ông ấy nữa.
Tình trạng này kéo dài khoảng một năm, tôi nhận thấy như vậy là không đúng, bởi vì đôi khi để không bị mắng, tôi đã bắt đầu nói dối. Lúc này tôi bắt đầu hướng nội tìm, trạng thái này của mình là không đúng, tôi bắt đầu suy nghĩ vì sao mình lại rất không muốn liên hệ với người quản lý kia, thậm chí không ngại nói dối, và cũng sợ đối phương quở trách. Nguyên nhân là tôi không muốn nghe những lời khó nghe, vì điều đó sẽ làm tôi mất mặt, khiến các đồng nghiệp khác nghe thấy sẽ cho rằng tôi rất kém cỏi. Đôi khi bản thân vừa gặp vấn đề, suy nghĩ đầu tiên là tìm lý do biện giải, thậm chí nói dối để che đậy lỗi lầm của mình, chỉ là để tránh bị đối phương quở trách, tránh bị mất mặt.
Đã tìm ra được tâm chấp trước chính là danh, là tâm sĩ diện, nhưng tôi phải bỏ nó như thế nào? Tôi nghĩ mình là người tu luyện, trước tiên phải Chân, không thể nói dối, mình phải nói lời chân thật. Nhưng điều này rất khó, vì trực tiếp thừa nhận lỗi lầm như vậy, đối phương nhất định sẽ quở trách tôi.
Nhưng rồi tôi nghĩ, là người tu luyện, mình phải bỏ đi tâm cầu danh và nhân tâm sợ bị người khác nói, đây không phải là bản thân mình, mà là quan niệm hình thành hậu thiên. Bình thường tôi liên tục bài xích nó trong tâm, đồng thời từ đó về sau, mỗi khi tôi mắc lỗi, tôi không còn nói dối nữa, cũng tuyệt đối không giải thích về sự việc sai sót đó.
Tôi không còn nói những câu thường nói trước kia như “khi đó tình huống là”, “bởi vì nguyên nhân này nọ”, v.v., mà câu đầu tiên là “tôi sai rồi”, tôi không chêm vào bất kỳ câu nào ở giữa, sau đó đơn giản và rõ ràng nói ra lỗi của mình, không thêm thắt các chi tiết mô tả tình huống, vì đó cũng là biện giải cho bản thân. Lần đầu tiên làm được điều này tôi vẫn nhớ như in, lần đó, tôi quên báo cáo mốc thời gian công việc cho quản lý, ông ấy gọi điện đến hạch sách lỗi lầm, nghe giọng điệu rất tức giận, tôi cắn răng nói tôi sai rồi, là do tôi sơ suất, quên nói với ông ấy. Tôi nói xong hai câu trả lời đơn giản, tâm thái bình tĩnh chờ đợi sự quở trách của ông ấy, nhưng dường như ông ấy sững lại, ngập ngừng một chút rồi mới nói: “Lần sau chú ý”, rồi cúp máy.
Cuối cùng tôi đã vượt qua quan này, sau đó lần lượt tu bỏ thêm nhiều lần nữa. Có lần, bản thân người quản lý này làm sai, vậy mà ông ấy gọi điện mắng tôi một trận, tôi đã nhẫn, coi đó là cơ hội để mình đề cao. Sau này ông ấy nhận ra là lỗi của mình nên đã khéo léo bày tỏ lời xin lỗi với tôi. Kể từ đó đến nay, người quản lý này rất tín nhiệm tôi.
2. Tâm lợi ích
Trước khi đến thành phố M, thu nhập của tôi rất thấp. Vì sống ở nhà, cơ bản không tốn kém gì, nên tôi từng cho rằng mình không có nhiều tâm lợi ích. Khi đến thành phố M làm việc, tôi phát hiện không phải như vậy, rất nhiều lúc, khi lợi ích liên quan đến tôi, tâm thái tôi không hề bình hòa chút nào. Chuyện thường gặp là các hóa đơn thanh toán của đơn vị do chúng tôi tự điền, tôi cũng biết có đồng nghiệp sẽ kê khống thêm vài chục Nhân dân tệ. Vì có thể thấy ngay lợi ích trước mắt, đôi khi dù biết không được vượt quá giới hạn, nhưng tôi cũng tìm lý do cho bản thân, ví dụ như có lúc tôi đi làm việc phải quét mã thuê xe đạp, phí xe đạp tôi tự chịu, vậy thì phần tiền tôi kê khống thêm chính là bù cho phần này, dường như không có gì sai.
Có lần, khi lại làm thanh toán, tôi đắn đo một chút, cảm thấy như vậy là không nghiêm túc, nếu nhận được những thứ không nên được, thì sao có thể là hành vi của người tu luyện? Thế là tôi nghĩ, mình phải thực sự bỏ tâm lợi ích mới được. Tôi bắt đầu liên tục bài xích tâm lợi ích. Đôi khi báo cáo hóa đơn, tôi cắn răng báo ít đi một chút, đảm bảo bản thân sẽ không nhận thứ không nên nhận, và không tồn tại khoảng mập mờ ở giữa. Mỗi lần như vậy, tâm lợi ích lại được buông bỏ thêm một chút. Hiện tại khi đụng chạm đến lợi ích, cơ bản tôi đều nghĩ cho người khác trước, bản thân có được hay không cũng không còn chấp trước nữa.
3. Tâm oán hận
Hai năm trước, vì tôi có quan hệ khá tốt với người quản lý khách hàng, cộng thêm làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, lãnh đạo đã tăng khối lượng công việc của tôi lên rất nhiều. Tôi bắt đầu nảy sinh tâm oán hận, oán hận công ty và lãnh đạo – không thể vì tôi làm tốt mà vắt kiệt sức tôi như vậy. Tôi biết điều này là không đúng.
Nhưng tôi cứ tức giận mãi không thôi, tôi bắt đầu không tăng ca, bắt đầu trở nên thiếu trách nhiệm. Chính lúc này, một dự án lớn của tôi bị khiếu nại, gây ra mâu thuẫn giữa khách hàng và công ty chúng tôi. Do khi xử lý tôi mang theo tâm oán hận rất nặng, cho rằng vấn đề này xuất hiện là do công ty không cân nhắc khối lượng công việc của tôi, gây ra sai sót trong công việc, nên xử lý không thỏa đáng, điều này khiến hoạt động kinh doanh của công ty chao đảo, suýt nữa thì mất đi khách hàng lớn này.
Cho đến một ngày, tôi bắt đầu coi mình là một người tu luyện, bắt đầu hướng nội tìm. Nhưng trong sự oán hận, tôi thật không muốn chấp nhận mình sai, cho đến khi tôi nhận ra vì tâm oán hận của mình không bỏ, gây khó khăn cho công ty đến mức nhân viên của cả một bộ phận sắp mất việc, tôi mới bắt đầu hạ quyết tâm loại bỏ tâm oán hận này.
Tôi liên tục bài xích oán hận trong tâm, đồng thời nỗ lực chiểu theo yêu cầu của người tu luyện, không oán hận nữa, cố gắng đứng trên góc độ của lãnh đạo và công ty để suy nghĩ. Tôi đã nghĩ ra biện pháp, liền gọi điện cho lãnh đạo, nói ra phương án của mình. Kỳ diệu là, lãnh đạo cũng nghĩ ra biện pháp giống hệt tôi ngay thời điểm đó, vậy là chúng tôi thực hiện phương án. Ban đầu chúng tôi cho rằng nhiều nhất cũng chỉ có thể giảm bớt áp lực, việc tiếp tục giữ chân khách hàng đã rất khó rồi. Không ngờ mấy ngày sau, mọi chuyện sóng yên biển lặng, dường như nửa năm qua chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Tâm oán hận của tôi cũng theo đó mà được loại bỏ triệt để.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/12/1/在修心中不知不覺的提高-498602.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/18/232354.html



