“Khối u đã biến mất! Pháp Luân Công thật linh đấy!”
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Giang Tô
[MINH HUỆ 05-01-2026] Năm 1997, tôi may mắn đắc Đại Pháp, tôi đã về hưu nhiều năm rồi. Mấy năm trước, tôi vào thành phố lớn giúp con dâu trông cháu. Tôi nhớ lời Sư phụ, làm tốt ba việc.
Có một chị lớn tuổi, cháu trai nhà chị lớn hơn cháu trai nhà tôi 1 tuổi, vì các cháu chơi cùng nhau, nên lâu dần chúng tôi đã quen biết nhau. Một ngày nọ, chị nói với tôi: “Thấy người chị không mập, nhưng da mặt sáng bóng, trạng thái tinh thần giống như người năm mươi mấy tuổi, không giống 66 tuổi, có lẽ chị rất chú trọng giữ gìn [sức khỏe].” Tôi nói: “Tôi tu Đại Pháp vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn (là Phật Pháp).” Chị hỏi: “Là Pháp Luân Công phải không? Quốc gia không cho phép luyện Pháp Luân Công, còn có người đến Thiên An Môn tự thiêu nữa, nói là lên trời, chị còn dám luyện à?” Sau khi nghe xong, tôi kiên nhẫn giảng chân tướng cho chị, tôi nói vụ tự thiêu Thiên An Môn là giả, là Đảng cộng sản dàn dựng, Pháp Luân Công giảng Chân-Thiện-Nhẫn, có hiệu quả trừ bệnh khỏe thân rất thần kỳ, rất nhiều người mắc bệnh ung thư tu luyện đã lành rồi, tôi chính là một trong số đó.
Tôi đã kể trải nghiệm của chính mình: “Tôi từng bị ung thư cổ tử cung, bác sỹ nói tôi còn sống tối đa hai năm, nhưng đến nay đã mười mấy năm trôi qua, tôi vẫn sống đứng trước mặt chị đây, chị còn không tin à?” Chị ấy bèn kể, lần này kiểm tra sức khỏe ở khu phố, chị đã đến bệnh viện, xét nghiệm thấy một khối u xơ tử cung, bác sỹ đã kê toa một số loại thuốc, nói chị một đoạn thời gian sau đến bệnh viện làm phẫu thuật. Tôi bảo chị: “Chị thành tâm kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’, niệm càng nhiều càng tốt.” Chị nói: “Chỉ mấy chữ này thôi à?” Tôi quả quyết nói: “Chị thành tâm niệm, nhất định có tác dụng đấy!” Rồi tôi lại nói: “Tôi tu Pháp Luân Công hai mươi mấy năm rồi, những gì tôi nói đều là thật.” Và chị đã đồng ý niệm.
Khoảng nửa năm sau, một hôm đang đi trên đường, đột nhiên tôi nghe thấy có người gọi mình là “chị cả”, tôi dừng lại xem, thì thấy chị kia, hai chúng tôi ôm lấy nhau, chị liên tục nói: “Cảm ơn chị cả, lần này đến bệnh viện kiểm tra, tôi không cần làm phẫu thuật, khối u đã biến mất rồi. Pháp Luân Công thật linh đấy!” Tôi nói: “Chị cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí nhé.” Chị nói tiếp: “Chị có sách không, tôi muốn đọc.” Tôi đã hẹn với chị qua Tết chờ nhau ở nơi nào đó. Như vậy, chị đã có duyên đắc Pháp. Tôi đã đưa cho chị cuốn “Chuyển Pháp Luân” cũng như hai bài kinh văn “Vì sao có nhân loại” và “Vì sao phải cứu độ chúng sinh” của Sư phụ cho chị.
Đệ tử cảm tạ sự an bài của Sư phụ, để cho người hữu duyên may mắn đắc cao đức Đại Pháp ngàn năm khó gặp này.
“Hành động đại Thiện trả 1 Nhân dân tệ của chị đã làm tôi cảm động”
Hai năm trước, cháu trai đã đi học, tôi lại trở về thành phố nơi mà mình sống.
Một buổi trưa nọ, tôi và một đồng tu ngồi xe buýt xuống nông thôn giảng chân tướng cứu người. Sau khi hai chúng tôi lên xe, có một quý bà lên xe muốn quét mã trả tiền xe, nhưng tài xế nói: “Chúng tôi không quét mã.” Quý bà đó cầm điện thoại hỏi tất cả hành khách trên xe: “Ai cho tôi 1 Nhân dân tệ được không?” Mười mấy người trên xe không ai trả lời. Tôi liền nói: “Tôi trả cho chị 1 Nhân dân tệ.” Chị dùng điện thoại đòi quét 1 Nhân dân tệ trả tôi. Tôi nói: “Tôi không có điện thoại, không sao đâu.”
Tôi và đồng tu đã ngồi mấy trạm mới xuống xe. Khi thấy trên đường cách đó không xa có người đang phun thuốc diệt cỏ, hai chúng tôi phối hợp với nhau, đồng tu giảng chân tướng và khuyên tam thoái thì tôi phát chính niệm, tôi giảng chân tướng thì đồng tu phát chính niệm. Gặp người thật sự không nghe chân tướng thì chúng tôi cũng mỉm cười và chào tạm biệt họ.
Gần đến 4 giờ chiều, hai chúng tôi phải bắt kịp xe về nhà, lúc đó mới khuyên thoái được 6 người, nhưng không còn cách nào, chúng tôi phải chạy nhanh về trạm xe để chờ xe. Đột nhiên có một chiếc xe màu đen dừng trước mặt chúng tôi, và một quý bà đã mở cửa xe, hóa ra là quý bà quét 1 Nhân dân tệ kia, chị kêu chúng tôi lên xe. Hai chúng tôi rất cảnh giác: Có phải chúng tôi giảng chân tướng bị người ta trình báo rồi không? Tôi bèn nói: “Cảm ơn chị, chúng tôi không lên.” Quý bà nói: “Hành động đại Thiện của chị đã làm tôi cảm động, nếu không phải chị trả cho tôi 1 Nhân dân tệ, lại đợi chuyến xe sau là 40 phút, thì tôi về nhà rất muộn rồi.” Sau khi tôi và đồng tu lên xe của chị, chị nói: “Lúc hai chị xuống xe buýt, tôi đã dõi theo hai chị, từ xa tôi đã để ý, nếu chúng ta lại gặp nhau thì tôi sẽ chở hai chị. Mà sao trùng hợp thế này!” Chị lại nói mấy lời cảm ơn tôi. Tôi bảo chị: “Tôi luyện Pháp Luân Công, Sư phụ của chúng tôi bảo chúng tôi tu đến vô tư vô ngã, làm gì trước tiên cân nhắc đến người khác. Chị lúc ấy chắc chắn là có việc gấp, nếu không thì chờ chuyến xe sau cũng không sao.”
Ở trên xe, tôi giảng cho chị Pháp Luân Công dạy làm người tốt, vụ tự thiêu Thiên An Môn là lừa gạt người dân; rồi giảng về tam thoái bảo bình an. Quý bà đó im lặng lắng nghe, tôi hỏi chị họ gì, có từng vào Đảng, Đoàn và Đội không? Chị nói, chị từng vào Đoàn và Đội, đồng thời chị đã nhanh chóng làm tam thoái. Tôi lại cho chị một tấm thẻ bình an. Chị nói với chúng tôi, chị không phải người ở vùng này, chiều nay là chị sang chỗ chồng chị lấy xe, vì thứ hai cần xe đi làm, chị còn phải lái một trăm mấy cây số mới về tới nhà, nếu không phải là tôi trả tiền xe cho chị, thì chị về đến nhà rất muộn. Chị nói: “Tôi phải thật sự cảm ơn chị đấy.” Tôi nói: “Không cần cảm ơn tôi, chị cảm ơn Sư phụ Đại Pháp nhé!”
Tôi từng là một người coi tiền như mạng sống, và rất sợ nghèo. Đệ tử cảm tạ Sư phụ đã nhiều năm chỉ dẫn và dạy dỗ, khiến cho con trở thành một người tốt. Con vẫn còn rất nhiều chỗ thiếu sót, trong khoảng thời gian hữu hạn, con sẽ nỗ lực gấp bội, theo Sư phụ về nhà.
Nếu có chỗ nào không ở trong Pháp thì mong các đồng tu chỉ rõ.
(Phụ trách biên tập: Đỗ Nhân)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/1/5/「瘤子沒有了-法輪功真靈呀-」-504747.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/17/232346.html



