Thần đang rắc cam lộ và tôi đã nhận được
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 05-01-2026] Tôi là đệ tử Đại Pháp lâu năm đắc Pháp vào năm 1996, trong nhiều năm qua, dưới sự khán hộ của Sư tôn, tôi đã vượt qua mưa gió, dưới sự chỉ dẫn của Đại Pháp, tôi đề cao trong tu luyện. Giờ đây tâm tôi bình tĩnh, sống rõ ràng, đã biết đáp án cho ẩn đố của sinh mệnh, hiểu được thế nào là một người tốt, làm sao để làm người tốt, và tìm thấy con đường nhân sinh đúng đắn nhất. Quả thật dù cho đời này đã bỏ lỡ điều gì, mất đi thứ gì, miễn là tu luyện Đại Pháp, thì đến thế gian không uổng phí.
Lần đầu tiên khi đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi lập tức bị nội dung trong sách thu hút, tôi biết cuốn sách này không tầm thường: tôi biết Pháp Luân Công không phải là môn khí công bình thường, mà là tu luyện, phản bổn quy chân… quả thật rất tốt. Mặc dù tôi lớn lên trong môi trường của thuyết vô thần, không hiểu thế nào là tu luyện, tại sao phải tu luyện, nhưng trong tâm vẫn mơ mơ hồ hồ nhớ về vấn đề tu luyện này, đồng thời tôi cũng cảm thấy tu luyện là một việc xa ngoài tầm với.
Thuận theo không ngừng học Pháp và tu trong Pháp Luân Đại Pháp, tôi thể ngộ được tu luyện Đại Pháp là một việc thực sự khả thi có thể sờ thấy và rất thiết thực, nó giống như một chiếc thang có thể đi lên từng bậc từng bậc, Sư phụ không ngừng tịnh hóa thân thể cho người tu luyện, tâm tính cũng không ngừng thăng hoa.
Sau đây, tôi chia sẻ về sự thần kỳ mà tôi chứng kiến khi học Đại Pháp.
Tịnh hóa bản thể
Còn nhớ lúc mới học Pháp, tuy tôi không biết ngộ thế nào, cũng chẳng ngộ ra Pháp lý gì, và cũng không nghĩ tới có trị bệnh hay không, nhưng tôi thích đọc sách, biết Đại Pháp rất quý; thông qua đọc sách, tôi biết mình phải chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để liên tục thay đổi bản thân, làm một người tốt, tôi cũng thích luyện tĩnh công.
Đắc Pháp không lâu, trong một lần bị cảm mạo, mũi tôi rất khó chịu, tôi thầm nghĩ mình luyện công thử, nên tôi bắt đầu ngồi đả tọa, và chỉ trong vài phút, một bên mũi đã thông, khi đó tôi rất kinh ngạc: Ồ, đúng là có tác dụng. Từ đó đến nay đã sắp 30 năm rồi, tôi chưa từng uống lại một viên thuốc nào. Ở đâu khó chịu thì học Pháp luyện công, sẽ hồi phục rất nhanh.
Mấy tháng sau khi đắc Pháp, một hôm người thân nói, nhìn xem chị hết đi hình chữ “bát” rồi, người thân không nói thì tôi còn chẳng biết nữa, trong tâm tôi rất vui. Sau đó, tôi phát hiện mình đã hết bị táo bón, hơn nữa tôi cũng hết chóng mặt khi ngồi xe, điều này đã giải tỏa nỗi lo lớn trong lòng tôi, tôi không cần phải lo lắng khi ngồi xe ra ngoài nữa, muốn đi đâu thì đi đó.
Từ nhỏ tôi còn có một tật xấu hại mình không ít, đó là nói lắp. Nó khiến cho tính cách của tôi rất hướng nội, tôi cố gắng ít nói chuyện. Tôi học giỏi, thi đậu vào trường đại học trọng điểm, sau khi tốt nghiệp, tôi được phân công vào vị trí công việc khá tốt. Tôi còn nhớ có một lần báo cáo công việc cho lãnh đạo, khi nói đến giữa chừng, đột nhiên tôi không thể nói tiếp, đơ ra ở đó, tôi đã rất bối rối.
Năm 1999, sau khi Đại Pháp bị bức hại, các đệ tử Đại Pháp bắt đầu giảng chân tướng, có một lần, tôi đi giảng chân tướng cho một bậc trưởng bối. Không lâu sau lần đó, tôi mơ hồ cảm thấy miệng mình có chút dễ nói hơn, nó khiến tôi ngạc nhiên vui mừng, có nằm mơ tôi cũng không ngờ tật nói lắp của mình đã có cải thiện, dù là sau khi luyện công, tôi cũng không ngờ có thể cải thiện tật nói lắp của mình. Và sự thật là, từ đó trở đi, tôi nói chuyện ngày càng linh hoạt, nói chuyện giống như người bình thường. Giờ đây khi tôi ra ngoài giảng chân tướng, mọi người thường nói tôi giống như giáo viên, có tri thức và hiểu biết nhiều.
Học Đại Pháp khiến cho tôi có thể đi đứng bình thường, nói chuyện bình thường, điều chỉnh lại những trạng thái không đúng đắn về mọi phương diện của tôi. Pháp Luân Đại Pháp là môn khoa học cao hơn! Từ tận đáy lòng tôi cảm kích lòng từ bi của Sư phụ, tôi đã nhận được cam lộ mà Thần rải rắc.
Sự khích lệ của Sư phụ
Thuận theo không ngừng học Pháp thâm sâu, tôi ngày càng cảm thấy Đại Pháp vô cùng trân quý, tôi thường đọc Pháp, học thuộc Pháp, thông thường tôi đều ngồi song bàn, học mấy tiếng thì song bàn mấy tiếng. Bằng cách này, tôi dùng Pháp để đối chiếu từng suy nghĩ và hành vi của mình. Tôi không ngừng trừ bỏ tư tâm, dung lượng tâm không ngừng mở rộng. Còn nhớ có một lần học thuộc Pháp, tôi đang học đang học thì tiến nhập vào trạng thái: giống như nghe thấy giọng nói của Sư phụ, tôi vẫn tiếp tục học, Pháp thân của Sư phụ đã xuất hiện ở đằng trước phía trên bên phải, giống y như Sư phụ trên Pháp tượng, khi đó tôi tưởng là mình tưởng tượng ra, nhưng hết sức chân thật. Song đầu não của tôi trống rỗng, và không có suy nghĩ gì.
Tôi cảm thấy Pháp thân của Sư phụ là do từ bi cấu thành, không phải là hình dung, mà tôi cảm thấy chính là [Sư phụ] từ bi ngồi ở đó, còn không ngừng tỏa ra vật chất từ bi, tôi thật sự cảm nhận được thế nào là từ bi, cảm giác xúc động đó không thể diễn tả bằng ngôn ngữ, tôi cứ muốn khóc, đó quả thật là từ bi có thể hòa tan mọi thứ. Trạng thái này đã kéo dài một lúc, đến nay mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc quý báu đó, trong tâm tôi vẫn vô cùng xúc động.
Giảng chân tướng
Tôi thường gặp phải những người trẻ, tôi sẽ nắm bắt cơ hội để giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, thông thường tôi nắm chắc trọng điểm giảng từ 20 phút đến nửa tiếng. Trước tiên, tôi giảng Đảng cộng sản lợi dụng nhiều cuộc vận động mà nó phát động cho đến những việc ác mà nó đã làm, tạo nghiệp sâu nặng, phải bị Trời trừng phạt. Nó đã làm nhiều việc ác đến thế, còn lôi kéo người dân trên toàn quốc vào trong đó, nào là Đảng, Đoàn, Đội, người nào hồ đồ bị lôi vào đó, đều sẽ bị nhiễm chất độc của nó, làm giảm phúc phận của mình. Vì vậy, đối với những đại sự thiện ác đúng sai này, bản thân cần phải sáng suốt và có trí huệ một chút, nhất định phải thoát ly Đảng, Đoàn, Đội để tránh bị liên lụy. Ai phân biệt rõ đúng sai, tránh xa tà ác thì người ấy chính là người tốt.
Người tốt sẽ có phúc phận, có tương lai tốt đẹp, và cũng có thể tích đức cho con cháu. Hiện nay là thời loạn thế có nhiều thảm họa, cổ nhân nói, Thần che chở cho người tốt, người tốt có phúc đức, có thể tránh xa nguy hiểm, bình an vượt qua kiếp nạn. Rồi tôi lại lấy biệt danh để làm tam thoái cho họ.
Tiếp theo đó, tôi giảng Pháp Luân Công là gì, giảng về sự thần kỳ của Pháp Luân Công, về việc bị bức hại, đồng thời nói với họ Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền đến hơn 100 quốc gia trên thế giới, đó là niềm hãnh diện của người Trung Quốc. Vào thời loạn thế này, có một môn công pháp được hồng truyền trên phạm vi rộng lớn đến vậy cũng không phải ngẫu nhiên, đó là đến giúp mọi người trong lúc nguy nan. Tôi bảo mọi người hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.
Tôi lựa chọn phương thức trò chuyện, khiến cho đối phương cảm thấy khá thoải mái, và cũng gợi nên sự đồng cảm, thông thường mọi người đều có thể tiếp thu. Ngay cả khi có người không chịu tam thoái, thì họ cũng đã nghe rất nhiều sự thật. Tôi từng gặp một số tình huống tương tự: lúc bắt đầu giảng chân tướng thì trời âm u, đến khi tôi giảng xong thì mặt trời ló dạng, hoặc nhìn thấy ráng chiều rất đẹp. Một lúc sau, trời lại âm u. Tôi biết đó là sự khích lệ của Sư phụ.
Tuy tôi vẫn còn rất nhiều nhân tâm và chấp trước cần phải tu bỏ, nhưng tôi có quyết tâm tinh tấn hơn nữa, làm tốt ba việc, cứu nhiều chúng sinh trong quãng thời gian Chính Pháp cuối cùng không còn nhiều này.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/1/5/神在潑洒甘露-我接到了-498045.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/17/232342.html



