Bàn về lý ngộ của người luyện công đối với sát sinh tạo nghiệp
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 21-01-2026] Sư phụ đã giảng về vấn đề sát sinh trong sách ‘Chuyển Pháp Luân’: “Người luyện công không được sát sinh.” “Sát sinh không chỉ tạo thành nghiệp lực to lớn, mà còn liên quan đến vấn đề tâm từ bi.”
Gần đây tôi đã xem bài viết “Mười tám tầng địa ngục” đăng trên Minh Huệ Net, trong đó có nhắc đến một số tầng địa ngục chuyên trừng phạt những kẻ sát sinh và những kẻ tùy ý giết hại động vật (Âm ty khác với dương gian, các sinh mệnh trong lục đạo luân hồi đều được gọi chung là sinh linh). Dưới đây, kết hợp ví dụ của bản thân và một số đồng tu xung quanh, tôi xin chia sẻ về lý ngộ của người luyện công đối với việc sát sinh tạo nghiệp, nếu có chỗ nào thiếu sót, mong đồng tu từ bi chỉ chính.
Thời gian trước, con gái dùng điện thoại đặt mua cho tôi ít trái cây và rau củ từ siêu thị, lần này lại có thêm một túi tôm tươi, khoảng hơn nửa cân, được đựng trong túi ni-lông có chút nước và không khí. Tôi nhìn thấy phần lớn tôm vẫn còn sống, biết làm sao bây giờ? Trả lại cũng không được, lại không biết phóng sinh thế nào, tôi đành đổ tôm vào chậu và giảng chân tướng cho chúng, tôi nói: Thật xin lỗi, không phải ta muốn mua các ngươi, các ngươi đến được đây cũng là phúc phận… hy vọng các ngươi có thể có một tương lai tốt đẹp.“
Trong tâm tôi nghĩ, cứ để tôm ở đó, đợi chết rồi mới nấu. Đến khi tôi nhớ ra thì đã là sáng ngày thứ ba, tôm đã chết, tôi vội vàng đem nấu. Lúc này tôi nhớ lại tối hôm kia (đêm mà tôm chết), thắt lưng tôi đột nhiên đau đến mức trở mình cũng khó khăn – chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Sáng dậy hướng nội tìm chấp trước, tôi tìm ra một tâm chấp trước ẩn giấu rất khó nhận ra: Tâm báo thù, tâm mong muốn kẻ bức hại bị quả báo thật mạnh, đây là bất thiện! Sau khi tìm ra, cơn đau giảm đi rất nhiều. Lúc này tôi cũng minh bạch một nguyên nhân khác khiến đau lưng là: Gánh chịu một phần nghiệp lực sau khi những con tôm này chết, tuy tôm không phải do tôi trực tiếp giết, nhưng tôi vẫn phải gánh chịu một phần nghiệp lực này!
Mẹ tôi không biết chữ nhưng cũng nghe Pháp, về vấn đề sát sinh vẫn luôn không nghiêm khắc yêu cầu bản thân, tôi đã nói với bà rất nhiều lần. Chỗ chúng tôi là vùng ven biển, bà thích ăn cua, thỉnh thoảng cha lại mua cho bà. Năm nay mua cua sống hai lần, luộc lên ăn, mẹ tôi lập tức đau lưng dữ dội. Qua hai lần này, bà nói sẽ không bao giờ ăn cua nữa, từ trong tâm đã bắt đầu coi trọng vấn đề sát sinh.
Địa phương chúng tôi có một đồng tu, những năm đầu học Pháp tu luyện vẫn thường mua nghêu sò về ăn. Có một lần cô ấy đi chợ hải sản, đi đến trước sạp bán nghêu, liền nghe thấy những con nghêu đó phát ra tiếng kêu giống như trẻ con: “Cứu tôi với, cứu tôi với.” Sau khi nghe thấy vậy, từ đó cô ấy không bao giờ mua nghêu ăn nữa, cũng bắt đầu coi trọng vấn đề sát sinh.
Địa phương còn có một đồng tu, mấy năm trước khi chia sẻ với chúng tôi về vấn đề sát sinh có nói rằng, chân của bà đau vô cớ suốt nửa năm, cũng hướng nội tìm nhưng mãi không tìm ra nguyên nhân, sau đó đồng tu điều phối chia sẻ với bà – liệu có phải đã không nghiêm khắc yêu cầu bản thân trong vấn đề sát sinh hay không? Bà nói mình không sát sinh, con gái mua cua về luộc cho bà ăn, và bà đã ăn. Sau khi chia sẻ cùng các đồng tu, bà nhận ra tuy không phải do tự tay mình giết, nhưng ăn thì cũng phải gánh chịu một phần nghiệp lực, sau khi tìm ra vấn đề sát sinh, chân bà đã hết đau.
Hiện nay, tại địa phương vẫn còn đồng tu cá biệt chưa ý thức được tính nghiêm túc của việc sát sinh, người nhà thường xuyên mua hải sản sống về nấu chín, đồng tu cũng ăn cùng. Chỉ khi từ nội tâm thực sự nhận thức được tính nghiêm túc của việc sát sinh tạo nghiệp, mới có thể nghiêm khắc yêu cầu bản thân và người nhà. Tôi có quen một đồng tu cao tuổi rất tinh tấn trong ba việc, nhưng những năm gần đây đã trải qua quan nghiệp bệnh mấy lần, có lẽ có liên quan nhất định với việc không nắm vững những chuyện này. Con cái hiếu thuận, thường mua đồ về thăm nom, đôi khi mua cả hải sản sống nấu chín cho bà ăn, sợ con cái không vui, nể tình thân nên đồng tu cũng ăn một ít.
Đệ tử Đại Pháp tu luyện trong người thường, những việc này thật khó xử lý (thỏa đáng). Vì chỗ chúng tôi là vùng ven biển, dịp lễ Tết cả gia đình hay đi ăn nhà hàng, bạn bè tụ họp v.v.., khó tránh khỏi việc gọi vài món làm từ hải sản tươi sống, đối với người tu luyện chúng ta mà nói, trong những hoàn cảnh này phải xử lý thế nào? Tôi đã trải qua quá trình như thế này: Mấy năm trước quả thực yêu cầu bản thân chưa đủ nghiêm khắc, cảm thấy không phải do mình giết nên cái gì cũng ăn. Những năm gần đây tôi nghĩ người luyện công vẫn phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân, nên cố gắng không ăn những món làm từ hải sản sống, trên bàn tiệc ăn món khác là được rồi – nghĩ đến nỗi thống khổ mà Sư phụ đã gánh chịu nghiệp lực cho chúng ta, chuyện nhỏ này chẳng lẽ còn không buông bỏ được sao?
Thời gian trước, hai cánh tay tôi đau dữ dội, không thể cầm vật nặng, kéo dài rất lâu, hướng nội tìm phát hiện bản thân còn tâm oán hận, tâm tật đố, tâm tranh đấu… đây đều là văn hóa đảng chưa tu bỏ hết, cơn đau có giảm chút ít nhưng vẫn không khỏi hẳn. Một hôm nghe băng giảng Pháp của Sư phụ, nghe đến chương “Vấn đề sát sinh” trong Bài giảng thứ bảy, Sư phụ giảng rất nghiêm túc, tôi bèn học thuộc chương “Vấn đề sát sinh” này, càng học thuộc càng cảm thấy việc sát sinh tạo nghiệp rất lớn, liền hướng nội tìm xem mình có phạm lỗi gì trong vấn đề này không? Tìm thấy những năm gần đây bản thân quả thực đã phạm tội sát sinh, lập tức cảm thấy cánh tay nhẹ đi nhiều.
Chuyện này phải kể từ hai sự việc cách đây vài năm: Mấy năm trước, khi tôi đang lái xe thì có một chú chó nhỏ băng qua đường, tôi không kịp phanh nên đã tông chết chú chó đó. Mấy năm trước, một đồng nghiệp trong phòng chuyển sang phòng khác, cô ấy có một chậu hoa tiểu quỳnh lớn, nói thế nào cũng không chịu mang đi, bảo là văn phòng mới không có chỗ để, cứ nhất nhất muốn tôi phải dưỡng chậu hoa ấy. Những người khác trong phòng cũng không nhận, hết cách, tôi đành tưới nước cho hoa đúng giờ. Mùa hè năm ngoái tôi chuyển chậu hoa sang chỗ khác, mà chỗ này không thấy được ánh nắng mặt trời, cộng thêm nghe một đồng nghiệp khác nói tưới nước trà tốt cho hoa, nên mỗi ngày tôi đều đổ phần bã trà và nước trà uống còn thừa vào chậu hoa, bất kể nó có cần hay không (cũng là do lười biếng, tiện thể không phải đi vào nhà vệ sinh đổ). Một thời gian sau, lá cây hoa tiểu quỳnh rụng từng mảng, tôi thấy không ổn vội vàng chuyển nó ra ban công ngoài trời, nhưng cuối cùng không cứu được, cây đã chết. Một chậu hoa, một chú chó, hai sinh mệnh này chết dưới tay tôi, hơn nữa lại là lỗi phạm phải sau khi tu luyện. Tôi nghĩ: Xem ra dù là vô ý sát sinh, cũng phải gánh chịu một phần nghiệp lực.
Từ trong Pháp chúng ta biết rằng, những gì con người cho là hữu cơ hay vô cơ, kỳ thực trong mắt Thần đều là sinh mệnh. Người tu luyện thật sự phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân.
Nhìn lại xã hội nhân loại ngày nay, rất nhiều người sát sinh thành thói quen, coi chuyện giết người chẳng là gì quan trọng, đặc biệt là tà đảng Trung Cộng, đã phát triển việc buôn bán nội tạng người thành dây chuyền công nghiệp, mổ cướp nội tạng sống của các đệ tử Đại Pháp và người dân Trung Quốc, lấy mạng người đổi lấy tiền, ngay cả trẻ em, trẻ sơ sinh cũng không tha, thế này còn có thiên lý nữa không? Gần đây lại nghe tin do sự can thiệp của Trung Cộng, xúi giục những người cầm quyền Iran giết hại người dân Iran đang khao khát tự do.
Văn hóa truyền thống Trung Quốc cho rằng: Nhân mệnh quan thiên. Đệ tử Đại Pháp chúng ta không phải là đi đường sợ giẫm chết kiến, cẩn thận từng li từng tí, mà là phải kính trọng Pháp lý của vũ trụ, nghiêm khắc yêu cầu bản thân.
Trên đây là nhận thức tại tầng thứ sở tại của cá nhân. Nếu có chỗ nào không thỏa đáng, xin từ bi chỉ chính.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/1/21/談談煉功人對殺生造業的理悟-505308.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/24/232415.html


