Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2025] Mười năm trước, thân thể tôi có chút đau nhức, nghĩ đến trạng thái thân thể nhẹ nhàng vô bệnh của mẹ tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã tò mò thử bước vào tu luyện Đại Pháp xem sao.

Tu luyện chưa được bao lâu, tôi phát hiện những chỗ đau đớn khó chịu trước đây đã hết từ lúc nào. Có lần khi đang học Pháp, tôi đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó trong bụng bị tóm lấy và lôi ra, nhớ lại trước kia khi khám sức khỏe, túi mật của tôi có polyp, tôi biết là Sư phụ đã giúp tôi gỡ bỏ nó, trong tâm tôi không khỏi cảm thán Pháp Luân Đại Pháp thật quá thần kỳ!

Sau khi tu luyện một thời gian, vì trước cửa nhà làm đường, tôi bèn đi tắt trèo qua một bức tường thấp. Chân còn chưa chạm đất thì một tảng đá lớn trên tường rơi xuống, đập ngay vào gót chân. Tôi cởi giày ra xem thì thấy chân chảy máu, nhưng vẫn đi lại được. Tôi cảm thấy may mắn vì hôm đó đi giày thể thao nên đã bảo vệ được mắt cá chân.

Hôm sau bố tôi ra xem, nói rằng tảng đá rơi xuống đó phải nặng chừng 50kg đến 1 tạ, mà không làm đứt dây chằng của tôi thì quả là may mắn. Lúc đó tôi mới nghĩ ra là Sư phụ đã bảo hộ mình, nếu không tảng đá nặng như vậy đập vào gót chân, thì thật sự gân đứt xương gãy rồi. Nhưng khi ấy tôi tâm tính còn thấp, ngộ tính kém, không biết hướng nội, cho rằng tôi bị thương ở chân nên không dám ngồi song bàn, ngày nào cũng bôi thuốc, tuy chỉ là một vết thương nhỏ nhưng cũng phải hơn nửa tháng mới khỏi, lại còn để lại sẹo.

Theo quá trình tu luyện, dần dần tôi biết hướng nội tìm. Một lần đạp xe đi đón con gái tan học, mặt đường hơi gồ ghề, xe đạp bất ngờ bị đổ nghiêng, lúc đó tôi nghĩ chắc chắn mình có chỗ nào chưa làm tốt, tuy chưa nghĩ ra cụ thể là điều gì, nhưng chính nhờ một niệm này, Sư phụ đã bảo hộ tôi. Giờ đây nhớ lại, cảnh tượng lúc đó giống như quay chậm trong phim vậy, chỉ thấy chiếc xe đạp từ từ đổ xuống, tôi nhẹ nhàng ngã xuống đất, chứ không phải ngã mạnh, nên tôi không bị thương chút nào.

Mùa hè cách đây hai năm, một hôm tôi đẩy xe đưa con trai đi chơi, đang đi thì chân đá mạnh vào bánh xe đẩy, cảm thấy hơi đau. Tôi rút chân khỏi giày để xem thì thấy móng của ngón út bị lật ngược lên, tôi liền ấn móng chân trở lại rồi đi giày vào, vừa hướng nội tìm, vừa nghĩ những thứ này đều là giả tướng, chân mình không sao cả, cứ thế tôi đẩy con trai đi bộ về nhà. Tuy có chút đau nhưng hoàn toàn có thể chịu đựng được. Người ta thường nói mười ngón chân đi liền với tim (đau thấu tim), nếu không phải Sư phụ đã chịu đựng nghiệp thay cho tôi, thì cơn đau ấy sẽ lớn đến mức nào.

Về tới nhà, tôi kiên trì ngồi song bàn học Pháp, đi chân trần trong nhà hoàn toàn không thấy đau, hai ngày sau đi giày cũng không vấn đề gì. Một thời gian sau, có một hôm tôi lại đá chân vào bánh xe đẩy, cái móng chân cũ bong hẳn ra, bên trong đã mọc móng mới.

Đề cao tâm tính

Không oán trách khi tiếp nhận công việc của đồng nghiệp, vô tư từ chối tiền hoa hồng của công ty vận chuyển

Hồi đầu mới tu luyện, tôi vừa trúng tuyển vào làm việc tại một công ty ngoại thương, phụ trách bán hàng và theo dõi đơn hàng. Tôi yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Tuy lãnh đạo không giao phó, nhưng mỗi ngày đến công ty, tôi đều quét dọn văn phòng sạch sẽ. Trong công việc tôi luôn tận tụy, được lãnh đạo rất tin tưởng và đánh giá cao.

Sau một thời gian làm việc, đồng nghiệp phụ trách chứng từ và thuê tàu nghỉ sinh. Vì có kinh nghiệm làm việc trước đó nên tôi rất thành thạo mảng nghiệp vụ này, lãnh đạo tìm tôi đề nghị tôi tiếp quản công việc của cô ấy, tôi vui vẻ đồng ý. Từ đó, tôi một mình làm việc của hai người mà không hề phàn nàn câu nào. Mặc dù công việc chứng từ rất phức tạp, tôi cũng chưa từng để xảy ra sai sót.

Một lần xuất hàng, ông chủ thấy phí của công ty vận chuyển đang hợp tác hơi cao, nên gửi cho tôi thông tin một công ty vận chuyển khác để tôi hỏi giá. Quả nhiên bên kia báo giá thấp hơn, lần đó chúng tôi đã đổi công ty vận chuyển. Người phụ trách của công ty vận chuyển cũ biết chuyện, đã liên hệ riêng với tôi nói rằng sau này mỗi lần xuất một công hàng sẽ đưa tôi 200 tệ tiền hoa hồng, bảo tôi quay lại xuất hàng qua bên họ. Công ty vận chuyển mới cũng đề nghị đưa tiền hoa hồng cho tôi để tôi tiếp tục xuất hàng qua bên đó. Tôi đều thẳng thắn từ chối và đề nghị họ cứ trực tiếp hạ giá thành, bên nào rẻ tôi sẽ cho xuất hàng bên đó.

Thực ra, có những lúc chúng tôi xuất hàng nhiều lên tới mười mấy công, riêng khoản phí này cũng đã gần bằng lương của tôi rồi. Nhưng vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi hiểu rõ mối quan hệ giữa được và mất, nên mới có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Cuối năm, vì tôi làm việc xuất sắc nên lãnh đạo thưởng cho tôi 3.000 nhân dân tệ. Tôi biết số tiền này không thấm vào đâu so với lượng công việc tôi đã làm, nhưng phần thưởng tốt nhất thì Sư phụ đã ban cho tôi rồi.

Tu bỏ tâm oán hận, thiện đãi bố mẹ chồng

Bố mẹ chồng tôi là cán bộ đơn vị sự nghiệp, trong cuộc sống thường khá áp đặt; lương của ông bà đều cao nhưng luôn xem trọng tiền bạc. Lúc mới cưới, tôi cũng từng vì chuyện này mà oán trách bố mẹ chồng, thậm chí còn tranh cãi với chồng.

Sau khi tôi sinh con gái, mẹ chồng lấy lý do sức khỏe không tốt nên hầu như không giúp tôi trông cháu. Mỗi lần nghĩ đến việc ông bà không bỏ tiền cũng chẳng bỏ công chăm cháu, bây giờ cháu lớn rồi lại được hưởng thụ niềm vui con cháu quây quần, tâm tôi cảm thấy vô cùng bất bình.

Sau khi tu luyện, tôi biết đây đều là do quan hệ nhân duyên, dù đã ý thức được, nhưng trong tâm tôi vẫn chưa buông. Mỗi lần đưa con tới thăm bố mẹ chồng, ông bà đều hỏi xem con gái tôi có nhớ họ không. Khi nói chuyện với người khác, ông bà thường nói “máu mủ ruột rà”, ý là tuy không trông cháu, nhưng do quan hệ huyết thống khiến cháu gái thân thiết với mình. Tôi nghe xong trong lòng cảm thấy khó chịu, may mà tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, luôn dùng Pháp lý để tự lý giải. Dần dần, tôi đã có thể hòa ái hơn khi đối diện với bố mẹ chồng.

Ba năm trước tôi sinh con trai, bố mẹ chồng nói thẳng là tuổi cao rồi không chăm cháu được, và nói ông bà sẽ bỏ tiền thuê giúp việc. Bố mẹ đẻ tôi thấy vẫn còn khả năng nên đã giúp tôi chăm cháu. Cho đến khi virus Trung Cộng bùng phát mạnh, mẹ tôi (là đồng tu) muốn dành nhiều thời gian hơn cho tu luyện để cứu người tốt hơn. Vì chồng tôi thường xuyên đi làm xa, một mình tôi không đủ sức chăm hai đứa trẻ, nên đã tìm một người giúp việc. Nhưng bố mẹ chồng lại tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện bỏ tiền thuê giúp việc như đã nói trước đó, cuối cùng phí giúp việc đều do vợ chồng tôi tự trả. Tôi biết đây là để tôi đề cao tâm tính, buông bỏ tâm tư lợi, tôi phải nghe lời Sư phụ, nên đã không so đo với bố mẹ chồng, từ đó về sau cũng không nhắc lại chuyện này nữa.

Dần dần, tôi không còn oán hận bố mẹ chồng, thậm chí còn cảm ơn ông bà đã cấp cơ hội cho mình đề cao tâm tính. Tôi nỗ lực đối đãi với mẹ chồng như mẹ đẻ, dạy bà dùng điện thoại, giúp bà mua hàng qua mạng, về tới nhà thì chủ động giúp bà làm việc nhà. Khi bố chồng nói những lời khó nghe, tôi cũng có thể mỉm cười bỏ qua. Tôi cũng không so đo với ông bà về tiền bạc. Khi chồng và bố mẹ chồng có mâu thuẫn, tôi xuất phát từ thiện tâm mà khuyên giải họ. Bố mẹ chồng nhờ đó cũng thay đổi rất nhiều. Mẹ chồng tôi thường nói: Con trai mình tìm được người vợ tốt.

Buông bỏ tâm lợi ích, liễu ám hoa minh

Cuối năm ngoái, lãnh đạo cấp cao công ty chồng tôi yêu cầu chồng tôi đứng tên người đại diện pháp luật của chi nhánh nơi anh làm việc. Khi đó chi nhánh vừa vay ngân hàng 20 triệu tệ để chuyển vốn cho tổng công ty. Vợ chồng tôi đều biết rằng làm người đại diện pháp luật, nếu tổng công ty không trả được nợ hoặc xảy ra vấn đề kinh doanh, thì sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Mặc dù chồng tôi bất mãn với sự sắp đặt của công ty, nhưng anh lại nói nếu công ty kiên quyết làm vậy, thì chuẩn bị ly hôn giả, anh sẽ ra đi tay trắng để bảo vệ tài sản cá nhân không bị tổn thất. Tôi biết ly hôn giả không phù hợp với Pháp, nên bảo với chồng là mình không đồng ý, tôi nói nếu không được thì đổi việc khác. Chồng tôi rất tiếc công việc lương cao này, nếu đổi việc thì mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu, kinh tế hiện nay lại đang suy thoái, rất khó tìm được công việc phù hợp. Hai vợ chồng tôi mãi không đạt được sự đồng thuận, không biết phải làm thế nào.

Cho đến khi học Pháp, Sư phụ điểm hóa cho tôi:

“Tuy nhiên chúng ta là người luyện công, thì về lý là do Pháp thân của Sư phụ quản; người khác có muốn lấy thứ gì của chư vị thì cũng không lấy được.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đột nhiên tỉnh ngộ, mình cứ mãi không buông xuống được, chẳng phải vẫn là không bỏ được tâm tư lợi sao. Tôi có Sư phụ quản thì còn sợ gì nữa. Nghĩ đến đây, tâm tôi liền buông xuống, thuận theo tự nhiên, nếu lãnh đạo công ty có dụng ý xấu mà cố tình làm vậy, thì chẳng phải đã cấp cho chúng tôi bao nhiêu đức sao. Nghĩ vậy, tôi thấy tâm mình sáng tỏ.

Một người luyện công, cả gia đình thụ ích

Mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, con gái tôi được ảnh hưởng từ bà, từ nhỏ đã biết làm một người tốt. Cháu cũng theo bà ngoại học thuộc “Hồng Ngâm”, Pháp Luân Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho cháu, cháu biết chữ từ rất sớm, đến khi tôi bắt đầu tu luyện, cháu cũng cùng tôi đọc “Chuyển Pháp Luân”. Sau khi đi học, cháu đạt được thành tích xuất sắc trong học tập mà không hề tốn công sức. Thầy cô và bạn bè thân thích đều khen cháu thông minh, hiểu chuyện và lễ phép.

Khi con trai tôi hơn một tuổi, có lần ăn hoa quả, cháu vô tình cắn gãy chiếc dĩa dùng một lần và nuốt xuống. Tôi lập tức hướng nội tìm, và hướng về phía cháu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Lúc đó cháu còn chưa nói được câu hoàn chỉnh, nhưng cháu cũng theo tôi niệm từng chữ từng chữ một, sau đó tôi nói xong câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, cháu liền có thể tiếp “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Con trai tôi đã bình an vô sự.

Hiện giờ con trai tôi đã gần 3 tuổi, con gái sắp 13 tuổi rồi, thỉnh thoảng các cháu không khỏe, tôi liền mở ghi âm giảng Pháp của Sư phụ cho các cháu nghe, sau đó liền khỏi rất nhanh. Ngay cả khi cháu bị sốt do nhiễm COVID, cũng chỉ một đêm là cắt sốt. So với những đứa trẻ xung quanh, từ bé đến lớn phải nhập viện truyền dịch, xông khí dung nhiều lần vì các loại vi rút cúm và viêm phổi, con trai tôi chưa từng phải tiêm hay uống thuốc, ngay cả con gái vốn tỳ vị hư nhược bẩm sinh cũng chỉ phải tiêm hai mũi nhỏ khi bị nôn không dứt, các con tôi thật may mắn biết bao. Con xin được cảm ân Sư phụ đã từ bi bảo hộ.

Tu bỏ tâm an dật

Tâm an dật là một tâm chấp trước đặc biệt mạnh của tôi, khiến tôi rất khó tinh tấn. Kể từ khi tu luyện, tôi rất hiếm khi dậy sớm luyện công buổi sáng, hầu như không luyện liên tục hết cả năm bài công pháp. Đặc biệt là hai năm gần đây, chỉ khi thân thể xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh tôi mới tăng cường học Pháp luyện công, còn hơi dễ chịu một chút là lại buông lơi hết lần này tới lần khác, mãi không thể đột phá.

Gần đây, một đồng tu lớn tuổi gửi cho mẹ tôi chương trình phát thanh chuyên đề mới nhất của Minh Huệ, trong đó có bài chia sẻ về “cai nghiện điện thoại”, nghe những chia sẻ của các đồng tu, từng câu từng chữ như đang nói về tôi. Tuy tôi không cài đặt các phần mềm video ngắn, nhưng lại thường xuyên lướt các trang mua sắm, tin tức ngôi sao, cách làm món ngon. Nghe đến hậu quả của việc đồng tu chấp trước vào điện thoại, tôi chợt bừng tỉnh, vô cùng hối hận, quyết tâm tinh tấn thực tu.

Tôi quyết định đột phá tâm an dật, dậy sớm luyện công buổi sáng. Lúc đầu thật sự rất khó, trời vẫn còn hơi lạnh, cái chăn ấm áp giống như một sự cám dỗ to lớn, tôi nghĩ đây đều là can nhiễu của ma, kiên trì bò dậy, luyện công xong tôi liền học thuộc Pháp.

Từ khi bắt đầu luyện công buổi sáng, tôi cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của mình, trong khi luyện công tôi bắt đầu thể hội được cảm giác mỹ diệu khi toàn thân tâm đắm mình trong Pháp, giống như trường không gian xung quanh bỗng chốc trở nên vô cùng thuần tịnh. Tuy ngủ không nhiều, nhưng ban ngày tôi không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào. Cũng không thấy khổ hay mệt, ngược lại thân tâm đặc biệt nhẹ nhàng và sung sức, tự giác rời xa điện thoại, khi phát chính niệm có thể tĩnh hơn, tốc độ học thuộc Pháp cũng nhanh hơn, và cũng ngộ ra được nhiều Pháp lý hơn.

Các con tôi cũng nhờ đó mà có sự thay đổi. Con gái đột nhiên nói muốn đọc sách học Pháp trở lại, hồi tiểu học cháu từng học Pháp cùng tôi, mấy năm nay đã bị gián đoạn. Giờ đây mỗi ngày sau khi đi học thêm buổi tối về, cháu đều đọc vài trang “Chuyển Pháp Luân”, khi gặp chuyện gì trước tiên đều nghĩ đến hướng nội, số lần nổi nóng ngày càng ít đi, khi tôi tu không tốt cháu cũng dựa trên Pháp chỉ ra vấn đề giúp tôi đề cao.

Con trai chưa đầy ba tuổi cũng trở nên đặc biệt hiểu chuyện, hàng ngày không còn bám lấy tôi như trước nữa, cháu tự chơi khi tôi làm việc nhà, tôi nói mẹ chơi với con một lát nhé, cháu lại bảo mẹ chưa làm xong việc nhà thì con tự chơi, ngay cả lúc tôi đang viết bài này, cháu cũng ngoan ngoãn xem sách một mình. Buổi tối cháu ngủ cũng say giấc hơn trước nhiều, có khi còn ngủ một mạch đến sáng. Nhờ đó tôi có nhiều thời gian hơn để học Pháp luyện công. Tôi biết, đây đều là Sư phụ đang khích lệ mình. Pháp không chỉ quy chính tư tưởng của tôi, mà còn quy chính trạng thái của những người xung quanh tôi. Con xin được cảm ân Sư phụ!

Tuy đã có chút đột phá, nhưng tôi biết khoảng cách đến trạng thái tinh tấn còn rất xa, đôi khi vẫn vì một niệm sai lệch mà nghĩ ngủ thêm vài phút hoặc chợp mắt một chút, tỉnh dậy thì cả tiếng đồng hồ đã trôi qua. Tôi sẽ nỗ lực đột phá sự can nhiễu và trở ngại của nghiệp lực để hoàn thành mục tiêu nhỏ là luyện công, học Pháp và học thuộc Pháp mỗi ngày mà bản thân đã đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Lời kết

Nhìn lại chặng đường gập ghềnh mười năm tu luyện, cảm ân Sư phụ đã không bỏ rơi đệ tử không tinh tấn như tôi, hết lần này đến lần khác cảnh tỉnh khi tôi buông lơi, điểm ngộ khi tôi chấp trước, giúp đỡ khi tôi tiêu nghiệp, và khích lệ khi tôi tinh tấn.

Tôi nghĩ, một người có ngộ tính như tôi, thậm chí là ngộ được mà làm không được, nếu không phải kiếp này may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp, thì sao có được cơ duyên tu luyện, nếu không phải nhờ sự từ bi vô lượng của Sư phụ, tôi làm sao có thể được cứu độ!

Hồng ân của Sư phụ thật hạo đãng, đệ tử dùng hết ngôn ngữ của người thường cũng khó có thể bày tỏ lòng cảm ân đối với Ngài. Chỉ có tinh tấn thực tu, nỗ lực làm tốt ba việc, mới không phụ ơn cứu độ của Sư tôn.

Tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/16/502360.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/30/232482.html