Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, Đại lục

[MINH HUỆ 07-01-2026] Một buổi tối đầu tháng 10 năm nay, tôi từ điểm tài liệu đi ra, đạp xe băng qua đường, vừa mới rẽ trái thì đột nhiên một chiếc ô tô từ phía sau lao tới, tông mạnh vào bên phải người tôi, đồng thời húc vào tay lái bên phải của tôi phát ra một tiếng “bốp” rất lớn.

Khi tôi tỉnh lại và bò dậy từ mặt đất, tài xế đã đứng trước mặt tôi, là một người đàn ông trung niên. Ông ấy nói với tôi: “Đi bệnh viện nhé.” Tôi nói: “Tôi không sao.” Ông ấy lại nói: “Tôi đã gọi 120 rồi.” Tôi lại nói một câu: “Tôi không sao.”

Xe đạp không chạy được nữa, tôi đành phải rất vất vả đẩy xe đi về phía trước, người tài xế kia không đi theo. Tôi cảm thấy đầu hơi đau một chút, sờ ra sau gáy thì thấy một cục u. Trên yên sau xe đạp có một số lịch chân tướng, nhưng tôi không nhớ ra là ai đã nhờ tôi lấy. Mãi đến hơn 10 phút sau khi sắp về đến nhà, tôi mới nhớ ra lịch này là đưa cho một đồng tu ở tòa nhà bên cạnh. Tôi đã mang đến cho đồng tu sống ở tầng 4, cô ấy không phát hiện ra tôi có bất kỳ điều gì bất thường.

Khi về đến nhà tôi cảm thấy buồn nôn, đầu óc choáng váng. Lúc đó chồng tôi ở nhà, nhưng tôi không dám nói với ông ấy, sợ làm ông ấy sợ. Đầu tiên tôi đến trước pháp tượng Sư phụ, song thủ hợp thập, cảm tạ ân cứu mạng của Sư phụ.

Tôi phát chính niệm một lúc. Khi con trai từ bên ngoài về, tôi bảo cháu: “Mẹ bị xe tông, nếu không có Sư phụ bảo hộ, có lẽ mẹ đã không về được rồi.” Con trai rất bình tĩnh, chỉ nói một câu: “Học Pháp nhé.” Tuy con trai chưa chính thức bước vào tu luyện, nhưng cháu rất tín Đại Pháp, thỉnh thoảng cũng chủ động học Pháp, luyện công. Cháu cùng tôi nghe băng giảng Pháp của Sư phụ khoảng hai tiếng, tôi cảm thấy hết buồn nôn. Đêm hôm đó tôi dậy phát chính niệm lúc 12 giờ, dậy luyện công lúc 3 giờ 10 phút, con trai đều thức, cháu hỏi tôi: “Mẹ cảm thấy thế nào?” Tôi nói: “Mẹ không sao.” Tôi biết cháu đang lo lắng cho tôi.

Ngày hôm sau, cả người tôi đều có chút khó chịu. Con trai đề nghị hủy bỏ kế hoạch đi du lịch đã định trước, tôi nói: “Mọi thứ vẫn như bình thường.” Tôi muốn phủ định toàn diện bức hại của cựu thế lực đối với tôi. Trong suốt một ngày đi tham quan, tôi cảm thấy rất bình thường, chỉ khi ngồi thuyền bị chao đảo mạnh, tôi mới thấy đầu khó chịu.

Đến chiều ngày thứ ba, tôi đi sửa xe đạp. Khi thợ sửa xe phát hiện thiếu một chiếc bàn đạp, anh ấy lớn tiếng hỏi tôi: “Bàn đạp đâu rồi?” Lúc đó tôi mới phát hiện bàn đạp bên ngoài của xe đã biến mất, dây xích cũng bị tuột, trục trước bị biến dạng. Tôi bèn kể lại vụ tai nạn ô tô xảy ra tối hôm kia, anh ấy nghe mà sững sờ, cuối cùng hỏi tôi: “Lúc đó cả người chị bị người ta tông văng lên à? Tài xế đâu? Ông ấy bỏ chạy sao?” Tôi nói: “Tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có Sư phụ bảo hộ, tôi không sao, tôi đã rời đi trước.” Anh ấy cảm thấy thật khó tin. Tôi bèn giảng chân tướng cho anh ấy, nói với anh ấy về vẻ đẹp và sự thần kỳ của Đại Pháp, bảo anh ấy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn hóa an.

Nhìn chiếc xe đạp thiếu mất một bên bàn đạp, tôi mới ý thức được tai nạn lần này nghiêm trọng thế nào, lúc đó tôi nguy hiểm biết bao, nhưng phần thân bên phải bị tông lại không có chút cảm giác đau đớn nào. Tuy lực va chạm rất lớn, nhưng dường như đầu xe kia được bọc một lớp mút xốp, không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho tôi. Về đến nhà, tôi đến trước pháp tượng của Sư phụ, một lần nữa khấu đầu cảm tạ ân cứu mạng của Sư phụ!

Vì sao lại xảy ra tai nạn ô tô suýt mất mạng thế này? Khẳng định là trong tu luyện của tôi có sơ hở. Tôi nhanh chóng tĩnh tâm lại hướng nội tìm:

1. Tâm ích kỷ. Tôi thỉnh thoảng hay tranh đường trên phố, có những lúc thực sự rất nguy hiểm, tôi không nghĩ rằng hành vi này của mình sẽ mang lại phiền phức cho người khác, chỉ nghĩ đến việc tiết kiệm thời gian cho bản thân. Từ nay về sau tôi nhất định phải chú ý, không tranh đường nữa.

2. Tôi còn có tâm ngại phiền phức và tâm sợ hãi. Có lúc đồng tu nhờ tôi lấy tài liệu chân tướng, tôi liền đưa nhiều, tôi không muốn cứ phải lấy nhiều lần từ điểm tài liệu, vì ở cổng lớn của khu dân cư đó có một cái camera giám sát. Lần nọ đồng tu muốn 15 cuốn lịch, tôi tự ý đưa cho cô ấy 40 cuốn. Tôi hoàn toàn không cân nhắc đến khả năng chịu đựng và tiếp nhận của đồng tu, chỉ nghĩ đến việc mình lấy đồ đừng bị camera quay là được.

3. Tâm sắc dục và tâm chấp trước vào tự ngã. Có lúc ma sắc can nhiễu rất dữ dội, nhưng tôi lại không hạ quyết tâm diệt trừ nó. Sau này tôi phải tăng cường phát chính niệm thanh trừ triệt để nó.

4. Tâm chấp trước vào tiền tài. Con trai đã đưa tôi 5.000 Nhân dân tệ từ lâu, nhờ tôi chuyển cho đồng tu làm tài liệu chân tướng, nhưng tôi cứ mãi không đưa, muốn tự mình kiểm soát, cho rằng dù sao mình cũng không tiêu cho bản thân. Sau khi nhận ra, tôi lập tức đưa tiền cho đồng tu.

5. Coi thường đồng tu, có tâm phân biệt đối với đồng tu, thậm chí là tâm oán trách. Có lúc nói chuyện với đồng tu thì to tiếng, thậm chí chỉ trích. Đối với người nhà, tôi cũng chưa thể đối xử công bằng như nhau, mà thiên vị người này người kia, đôi khi cũng chấp trước vào thiếu sót và khuyết điểm của người nhà. Không có chút thiện tâm nào, càng không nói đến tâm từ bi.

6. Không coi trọng giảng chân tướng. Không đặt việc trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh lên hàng đầu. Sau khi tai nạn xảy ra, tôi không nghĩ đến giảng chân tướng cho tài xế, ít nhất tôi cũng nên nói với ông ấy tôi là người tu Đại Pháp. Tôi thấy mình tu luyện lề mề chậm chạp, theo lối mòn. Không biết Sư phụ nhìn tôi lo lắng biết bao, thật khiến Sư phụ thất vọng. Lúc then chốt cũng không nghĩ đến cầu xin Sư phụ gia trì và bảo hộ, cũng không nhớ phát chính niệm phủ định toàn diện bức hại của cựu thế lực, chỉ muốn mau chóng rời khỏi hiện trường, sợ những cuốn lịch ở yên sau xe đạp bị phát hiện, mang lại phiền phức và nguy hiểm cho bản thân. Hoàn toàn không nghĩ rằng có lẽ người tài xế kia đến để nghe chân tướng theo hình thức này. Đối với một số người nhà và đồng nghiệp, tôi cũng không coi trọng giảng chân tướng cho họ, cho rằng họ không nghe không tin, bị quan niệm của con người và tư tâm ngăn cản. Không nghĩ rằng họ cũng là người thân của Sư phụ, cũng là sinh mệnh đáng quý đang chờ được cứu.

7. Tâm chấp trước vào du lịch và quần áo. Tôi tu luyện 28 năm rồi mà vẫn còn nhiều nhân tâm và chấp trước như vậy. Thật sự có lỗi với Sư tôn.

Mỗi khi tôi kể về vụ tai nạn này cho người nhà, họ hàng hoặc người hữu duyên, họ đều rất kinh ngạc, đều cảm thấy lúc ấy tôi quá nguy hiểm, cũng quá thần kỳ! Tôi từng kể về trải nghiệm thần kỳ này của mình cho bốn tài xế taxi, họ đều vui vẻ thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng, đồng ý rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, lựa chọn một tương lai tươi sáng cho bản thân.

Có lần, bố chồng tôi vì sợ hãi tà đảng Trung Cộng và lo lắng cho tôi, đã ngăn cản tôi ra ngoài giảng chân tướng, tôi nói: “Bố ơi, mấy hôm trước con trải qua một vụ tai nạn ô tô, nếu con không tu luyện Đại Pháp, nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ, con không mất mạng thì cũng bị thương nặng, tàn tật nặng.” Ông lập tức không nói tôi nữa. Tôi lại nói với mẹ chồng: “Mẹ, có phải cả gia đình chúng ta đều nên cảm ân Sư phụ, cảm ân Đại Pháp không?” Mẹ chồng tôi lập tức nói lớn: “Đúng vậy!”

Đệ tử dùng hết ngôn từ của nhân loại cũng không thể biểu đạt hết được lòng biết ơn đối với Sư phụ! Đệ tử khấu bái Sư tôn!

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/1/7/車禍發生後的反思-502838.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/27/232444.html