Đại Pháp đã cải biến tôi và cũng cải biến gia đình tôi
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên
[MINH HUỆ 31-01-2026] Tôi đắc Pháp và bắt đầu tu luyện từ tháng 7 năm 1999. Sau khi đắc Pháp khoảng mười hôm, thậm chí tôi còn chưa học thành thạo các động tác luyện công, thì kẻ đầu sỏ hung ác Giang Trạch Dân đã bắt đầu điên cuồng phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tuy nhiên, trong mười ngày này các chứng bệnh của tôi bao gồm: đau đầu, viêm xoang, mắt phải bị đỏ, đau và sưng, viêm họng, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, bệnh phụ khoa, ung thư vú, thiếu máu v.v. đều không cánh mà bay, biến mất hoàn toàn. Bỗng nhiên không cho luyện công, tôi cảm thấy rất đau lòng và đáng tiếc, tôi nên làm thế nào đây? Tôi mở sách “Chuyển Pháp Luân” ra xem, vừa mở ra thì đọc được đoạn Pháp sau: “Người thật sự tu Đại Pháp, [nếu] tuân theo chặt chẽ yêu cầu đề cao tâm tính, [thì] đọc cuốn sách này [cũng sẽ] có hiệu quả như vậy” (Chuyển Pháp Luân). Tôi hạ quyết tâm: Mình nhất định phải làm một người tu Đại Pháp chân chính.
Hàng ngày, trong lúc cháu nội vẫn còn đang ngủ, tôi đã thức dậy đọc sách, buổi tối sau khi cho cháu đi ngủ tôi lại đọc sách, ban ngày tôi tận dụng mọi lúc và tranh thủ thời gian để đọc sách. Càng đọc, tâm tôi càng sáng tỏ; càng đọc thân thể tôi càng trở lên nhẹ nhàng và thoải mái. Sau này, tôi cũng tranh thủ thời gian cùng đồng tu ra ngoài giảng chân tướng cứu người.
Cháu nội tôi mới được bốn tuổi, mẹ cháu đã mất, nên từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân của cháu đều do tôi chăm sóc, tôi còn phải kèm cháu học bài, hướng dẫn cháu làm bài tập về nhà và nấu ăn cho cháu. Bình thường hàng ngày tôi chỉ được ngủ ba, bốn tiếng, buổi tối sau khi học Pháp và phát chính niệm lúc 12:00 giờ xong tôi mới đi ngủ, đến 3:05 phút sáng tôi dậy luyện công, sau khi phát chính niệm lúc 6:00 giờ, tôi sẽ quay vào chăm sóc cho cháu và làm các việc nhà. Nhưng con trai tôi không những không hiểu cho sự vất vả của tôi, ngược lại còn thường oán trách rằng tôi đã nuông chiều làm hư cháu nội, cũng chính là làm hại cháu nội! Tôi không hề động tâm và cũng không nói lời nào. Tôi là người tu luyện, nên cần phải “Đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ Quốc). Mặc dù con là con trai tôi, nhưng con cũng là một chúng sinh. Ông xã tôi chỉ biết làm nông, các việc nhà gần như là không biết làm, cũng không quan tâm.
Vì cháu trai học Pháp với tôi từ nhỏ và cũng thuộc nhiều bài thơ trong Hồng Ngâm, nên đã được Sư phụ khai trí khai huệ cho cháu. Từ tiểu học cho đến tốt nghiệp trung học cơ sở, cháu hầu như luôn đứng đầu lớp và được nhận thẳng vào trường cấp ba trọng điểm. Cháu nói với bố cháu rằng: “Con được nhận thẳng vào trường cấp ba, tất cả phải cảm ơn Sư phụ của bà nội, Đại sư Lý! Không phải là nhờ bố đâu”. Con trai tôi cười cười, thể hiện sự đồng ý với cách nói của cháu nội tôi.
Thế nhưng sau này do việc “Khởi tố Giang Trạch Dân” nên tôi đã bị tà ác liệt vào danh sách đen, người của đồn cảnh sát và khu phố cùng nhau hoặc thay phiên nhau đến nhà tôi quấy rối, ép buộc tôi từ bỏ tu luyện, họ còn uy hiếp con trai tôi: “Nếu mẹ cậu không từ bỏ tu luyện, thì cậu đừng mong đi làm nữa, con trai cậu cũng đừng nghĩ đến vào đại học…” Chồng, con trai và con dâu đã từng có một đời chồng của tôi đều kịch liệt thúc giục tôi từ bỏ tu luyện. Tôi quyết không từ bỏ, trong bữa ăn, con trai tôi lật tung cả bàn thức ăn, và xúi giục cha nó đánh tôi. Tôi chỉ mỉm cười và rơi nước mắt nhìn cha nó, ông ấy đã bỏ tay xuống. Con trai tôi đập vỡ tivi, đập vỡ quạt, đổi chìa khóa cửa phòng tôi, lắp chìa khóa phòng của nó vào và không cho tôi đi ra ngoài. Tôi học thuộc bài “Chính niệm chính hành” trong “Hồng Ngâm II”:
“Đại giác bất úy khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng chính Pháp lộ”Tạm dịch:
“Đại Giác không sợ khổ
Ý chí kim cương đúc
Không chấp vào sinh tử
Thanh thản Chính Pháp lộ”
Tôi nói với con trai: “Con cũng là người có lương tri kia mà, mẹ mắc nhiều bệnh như vậy, còn bị cả ung thư vú, con có phải mất tiền cho mẹ không? Con trai của con từ lúc bốn tuổi đều do mẹ chăm nom, nó cũng được vào trường cấp ba mà không mất đồng nào, con có phải bận tâm lo nghĩ không? Con có nhận được lợi ích không? Toàn bộ những thứ này đều là nhờ mẹ tu luyện Đại Pháp đó! Con đổi khóa, là xong rồi sao? Con đừng quên người tu Đại Pháp đều có thần thông đó! Con hãy đổi lại trả mẹ chìa khóa phòng và đừng giở trò nữa”. Con trai tôi sau đó đã đổi lại chìa khóa phòng của tôi.
Không lâu sau, người đứng đầu Phòng 610 đến và đặt cái gọi là “Tam thư” trước mặt tôi và ép tôi phải ký tên, tôi không ký, họ liền đưa tôi đến lớp tẩy não. Lúc này trong đầu tôi vang lên lời giảng Pháp của Sư phụ:
“Trong bất kỳ hoàn cảnh gian nan nào, mọi người đều [phải] ổn trụ [vững] tâm. Một cái bất động sẽ ức chế vạn động!” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc)
Trong tâm tôi còn nghĩ đến đoạn Pháp:
“bất kể ở tình huống nào đều dùng chính niệm suy xét vấn đề, mỗi từng đệ tử Đại Pháp đều không sẽ vì có bức hại trước mặt mà sinh xuất tâm sợ hãi, thử xem ai dám đến bức hại chư vị!” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)
Tâm sợ hãi của tôi đã biến mất hoàn toàn. Tôi nói: “Chủ nhiệm này, ông cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu tôi ký, không chỉ tôi sẽ mất hết công sức trước đây (các bệnh cũ sẽ quay lại), mà ông cũng sẽ chịu báo ứng. Bởi vì Pháp Luân Công là Đại Pháp của vũ trụ, cứu người thoát khỏi bị đào thải, có quan hệ đến tương lai của tất cả mọi người (ông ta rất ngạc nhiên). Sau đó tôi lại giảng cho ông ấy về tình huống Đại Pháp hồng truyền trên thế giới (lúc này con dâu tôi cầm ‘tam thư’ đi và bảo con trai tôi ký tên)… Tôi trịnh trọng nói với chủ nhiệm Phòng 610: “Không phải tôi ký tên, không được tính!” Ông ta lặng lẽ rời đi và không quay lại nữa.
Con trai và con dâu tôi vì chuyện này mà ra ngoài thuê phòng ở. Chồng tôi cũng không nói chuyện với tôi, năm mẫu ruộng ông ấy cũng không quản nữa, để tôi một mình canh tác. Khi ngô ngọt đã già, tôi nhiều lần gọi con trai đến bán nhưng không có hồi âm. Tôi đành phải nhờ con trai nhà hàng xóm giúp mang đi bán ở chợ trên thị trấn.
Sáu tháng sau, con trai và con dâu không có đủ tiền thuê nhà nên đã quay về. Tuy nhiên, con dâu vẫn không nói chuyện với tôi, và chúng tôi đều ăn riêng. Tôi chủ động bắt chuyện với con dâu nhưng cháu không đoái hoài tới; tôi cho cháu nội ăn dưa hấu, nhưng con không cho; chúng tôi luôn để dành những đồ ăn ngon nhất cho ba người nhà con, nhưng con dâu có đồ ăn gì ngon, đều cho hàng xóm chứ không cho hai vợ chồng già chúng tôi một chút nào, con luôn đối xử với tôi như kẻ thù.
Tôi hiểu rằng, con dâu này là do Sư phụ tỉ mỉ an bài đến để giúp tôi tu luyện và đề cao, tôi nên cảm ơn con dâu mới phải. Vốn dĩ tôi là người thiếu kiên nhẫn, nóng tính, hiếu thắng và cứng đầu, không chịu hạ mình, không nói người khác thì không chịu được. Tôi phải tu bỏ hoàn toàn những nhân tâm này mới có thể phù hợp với yêu cầu của đệ tử Đại Pháp “vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã”.
Vì con dâu tôi sinh cháu, phải chăm con, không đi làm được, mỗi khi có tiền tôi thường cho con dâu, con vẫn cầm tiền. Con dâu nói rằng: “Con đến nhà mình, bố mẹ không mất đồng nào, cũng không có gì đáng giá …” Tôi nói: Con à, đừng nói như vậy, mẹ đối xử với con như con gái. Ba năm nay, con vì sinh cháu không đi làm, mẹ đã cho con hơn 60.000 nhân dân tệ. Con dâu không phản bác. Năm kia, sinh nhật con dâu 40 tuổi, tôi cho cháu 1.200 nhân dân tệ, chúc cháu sinh nhật vui vẻ! Con dâu cười và nói cảm ơn (đây là lần đầu tiên)! Năm ngoái, con dâu mua cho tôi một đôi giày da, sau đó còn mua cho tôi một bộ quần áo, mối quan hệ giữa chúng tôi cũng được xem như là hữu hảo rồi.
Tôi nói với con dâu: “Mẹ có chỗ nào chưa tốt, con hãy chỉ ra giúp mẹ, mẹ sẽ thay đổi. Nhưng con đừng chống đối Đại Pháp, Đại Pháp đang cứu người thoát khỏi tai họa, có liên quan đến tương lai của tất cả mọi người, hơn nữa còn có hiệu quả trị bệnh hết sức kỳ diệu. Khi con chưa đến nhà ta, mẹ khắp thân đều là bệnh tật, mẹ là người bị ung thư vú, mẹ luyện công chưa được hai mươi ngày đã hoàn toàn khỏi bệnh. Người mắc bệnh ung thư nếu có thể thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” cũng có thể kéo dài thọ mệnh. Mẹ có một người bạn học, năm 2021 nói với mẹ rằng: “Bệnh ung thư vòm họng của tôi đã di căn đến gan và phổi, bác sĩ bảo chỉ có thể sống được ba tháng”, mẹ bảo ông ấy thành tâm và kiên trì niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, ông ấy hiện tại vẫn sống và khỏe mạnh.
Con dâu lúc này mới nói với tôi rằng bố cháu được chẩn đoán bị ung thư phổi vào mùa hè năm ngoái, hiện tại bác sĩ khuyên nên đưa về nhà trông nom. Con đã bị kẻ đầu sỏ Giang Trạch Dân lừa gạt, con xin lỗi Đại sư Lý, xin lỗi mẹ. Tôi nói: “Hiện tại con đã hiểu ra cũng chưa muộn, con và mẹ là có duyên, con chỉ cần thừa nhận sai lầm với Sư phụ của mẹ và thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, Sư phụ sẽ bảo hộ con!”
Bây giờ con dâu nói với tôi rằng, bố cháu đã ăn được cơm và thấy ngon miệng, có thể ngủ ngon, không cảm thấy sự đau đớn của bệnh tật nữa. Hiện tại gia đình tôi trở lên vui vẻ hơn so với bất kỳ thời gian nào trước đây!
Sư phụ từ bi vô lượng, thời thời khắc khắc chăm sóc bảo hộ tôi bước đi tới hôm nay. Đại Pháp vĩ đại đã cải biến tôi, cải biến gia đình tôi! Tôi chỉ có tinh tấn và tinh tấn hơn nữa, tu thành chính quả, báo đáp thánh ân hạo đãng của Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/31/大法改变了我-也改变了我的家-505704.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/17/232778.html



