Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-10-2025] Hơn 10 năm trước, tôi bước vào tu luyện Đại Pháp ở độ tuổi ngoài 40, từ đó tôi bước trên một con đường quang minh, bắt đầu một cuộc đời mới.

Từ nhỏ tôi hay bị tiêu chảy nên sức khỏe không được tốt lắm, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Tình trạng trở nên xấu đi từ lúc tôi đi trực đêm trong thời gian thực tập tại bệnh viện trước khi tốt nghiệp. Dạo đó đúng vào đợt nắng nóng đỉnh điểm, tôi mất ngủ, cũng không ăn được, lại bị tiêu chảy, buồn nôn, sau hơn một tháng trực đêm tôi sụt mười mấy cân, trở nên xanh xao gầy gò, ốm yếu. Đã mấy lần trực đêm tôi bị ngất tại văn phòng, trong phòng phẫu thuật. Sau khi đi làm, tôi thường xuyên bị ngất trong nhà tắm, đồng nghiệp và bệnh nhân không ai bảo ai cùng đặt cho tôi biệt danh: “Lâm Đại Ngọc”.

Từ đó trở đi, chứng mất ngủ, đau đầu, tiêu chảy trở thành chuyện thường ngày, tôi cũng bắt đầu hành trình tự chăm sóc sức khỏe, nào là thuốc Tây, thuốc Bắc, rồi thực phẩm chức năng, bấm huyệt, ngải châm. Thoáng chốc đã hơn 20 năm trôi qua mà chẳng giải quyết được vấn đề gì. Vì mất ngủ kéo dài dẫn đến tôi thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, thường chỉ tỉnh táo vào buổi sáng, đến buổi chiều là bắt đầu mơ màng, đầu nặng trịch, mỗi ngày trôi qua đều rất gian nan. Vừa mới ngoài 40 tuổi, tôi bắt đầu bị ngoại tâm thu, tim bỏ nhịp, lúc nghiêm trọng thì toàn thân bủn rủn vô lực, sau đó là những triệu chứng mãn kinh: bốc hỏa, toát mồ hôi, tim đập nhanh. Khi chứng mất ngủ quá nặng, tôi phải uống thuốc ngủ, lúc đau đầu thì uống một viên giảm đau, bốc hỏa do mãn kinh thì định kỳ uống estrogen, những thứ này cũng chỉ tạm thời giải quyết chút đau đớn, hôm sau lại đâu vào đấy. Sức khỏe của tôi không thấy chuyển biến mà vẫn tiếp tục suy giảm.

Hiện nay tôi đã 62 tuổi, nhưng sức khỏe lại tốt hơn bất cứ lúc nào trước tuổi 40, cân nặng cũng đã trở lại mức chuẩn. Hơn mười năm qua tôi không phải uống một viên thuốc nào, tôi gần như đã quên cảm giác đau đầu, mất ngủ, tiêu chảy, tim bỏ nhịp, hội chứng tiền mãn kinh. Tất cả những thay đổi này đều bắt nguồn từ sau khi tôi hiểu rõ chân tướng về Pháp Luân Công.

Năm 2005, 2006, phúc âm của Đại Pháp đã truyền đến nhà tôi. Khi đó chúng tôi liên tục nhận được đĩa quang, tài liệu chân tướng ngay trước cửa nhà, tôi đều nghiêm túc xem qua và cất giữ cẩn thận. Thông qua việc minh chân tướng, tôi thấy Pháp Luân Công rất chính, Sư phụ Pháp Luân Công vô cùng vĩ đại; sự ôn hòa và kiên định của các học viên Pháp Luân Công dưới sự vu khống tàn độc, bức hại tàn khốc như vậy khiến tôi nảy sinh tâm kính phục.

Trong hộp thư điện tử của tôi nhận được thông tin “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản”, khuyên tam thoái, tôi và chồng đã lên mạng thực hiện tam thoái bằng tên thật thông qua phần mềm vượt tường lửa; dường như đó là lần đầu tiên tôi và chồng ăn ý đến thế. Trên tường hành lang xuất hiện biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cỡ lớn, tôi dừng chân, trong tâm nảy sinh sự tôn kính; điện thoại nhận được tin nhắn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, tôi rất vui, lập tức chuyển tiếp cho bạn bè và người thân.

Một ngày cuối năm 2008, tôi nghe đồng nghiệp nhắc đến cụm từ “Trang Minh Huệ”. Tối hôm đó, tôi liền vào trang Minh Huệ, tại đó tôi nhấn mở các sách Đại Pháp. Mắt tôi sáng lên, hóa ra Đại Pháp có nhiều kinh sách đến thế! Tôi bắt đầu kính cẩn đọc, đọc mãi cho đến khi trời rạng sáng mà vẫn say mê không muốn dừng. Từng điều khó hiểu trong đời, chân tướng về sự tồn tại của vũ trụ như những cánh cửa lớn lần lượt mở ra, tâm tôi cũng bắt đầu trở nên sáng tỏ. Bắt đầu từ hôm đó, việc học Pháp, luyện công, đọc sách kinh sách trở thành niềm vui lớn nhất của tôi.

Tôi còn nhớ không lâu sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi và con trai đi tàu hỏa từ Đông Bắc băng qua hơn nửa vòng Trung Quốc xuống phía Nam về quê ăn tết để hồng Pháp cho người thân bạn bè. Giữa đường đã là nửa đêm, hành khách xuống rất nhiều, toa xe rất trống, một chàng trai khoảng hơn 30 tuổi đi thẳng đến ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, tôi mỉm cười với cậu ấy. Cậu ấy hỏi: Chị ơi, người nằm ngủ ở ghế đối diện là gì của chị vậy? Tôi nói đó là con trai tôi. Cậu ấy ngạc nhiên nói: “Chị trẻ thế này mà đã có con trai lớn vậy sao!” Tôi bảo cậu ấy: “Mấy tháng trước tôi chưa được thế này đâu, khi đó tôi gầy gò hốc hác, ủ rũ thất thần, nhờ luyện Pháp Luân Công nên khỏe hơn nhiều, ngủ ngon, tỳ vị tốt, tinh thần cũng tốt lên.”

Mắt cậu ấy sáng lên nói: “Hai cha con em vẫn luôn muốn tìm hiểu xem Pháp Luân Công rốt cục là thế nào, mấy năm trước ngày nào TV đài báo cũng phê phán Pháp Luân Công, em rất thắc mắc. Cha em là hiệu trưởng một trường trung học, ông bảo đừng tin tất cả những gì nói trên TV, Đảng Cộng sản xưa nay vẫn nhiều lần tuyên truyền giả dối.”

Tôi liền giảng cho cậu ấy chân tướng, như “Vụ tự thiêu trên Thiên An Môn” là lừa người và “1.400 trường hợp tử vong” là bịa đặt như thế nào, nói rằng Pháp Luân Công là công pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia. Cậu ấy nghe xong chợt hiểu ra và nói: “Chị ơi, chị cho em xin số điện thoại.” Tôi liền lấy từ vali ra một cuốn “Chuyển Pháp Luân” tặng cho cậu ấy, cậu ấy rất vui, sau đó cất vào trong vạt áo, nhanh chóng rời đi, không biết là từ toa nào đến.

Một hôm, tôi giảng chân tướng về Đại Pháp cho một khách hàng. Cô ấy đã thoái Đoàn, Đội, tôi tặng cô ấy một đĩa Shen Yun. Cô ấy hơn 20 tuổi, đến làm đẹp định kỳ. Không lâu sau cô ấy lại đến, và nói với tôi: “Buổi tối hôm đó về nhà cháu mở đĩa, cùng mẹ và bà ngoại ngồi xem, xem một lúc thì cháu và mẹ đều ngủ thiếp đi, bà ngoại cháu hơn 80 tuổi rồi, mà càng xem càng tỉnh táo, xem hết gần ba tiếng đồng hồ mới đi ngủ. Sáng hôm sau bà cháu bảo rằng chứng mất ngủ hành hạ bà hơn 40 năm nay đã khỏi, mãi cho đến giờ ngày nào bà cũng ngủ rất ngon.” Cô ấy hỏi tôi sao lại như vậy. Sau đó, cô ấy dẫn cả mẹ đến và làm tam thoái. Cô ấy kể với tôi rằng bà ngoại mê Shen Yun rồi, hễ rảnh là xem. Trước đây bà hay tán gẫu với mấy bà cụ trong khu dân cư, giờ bà mời mấy bà cụ đó về nhà xem Shen Yun, lúc rảnh rỗi cũng học ngồi đả tọa.

Có một hôm, thấy một chàng trai ngồi trong chiếc xe hơi nhỏ đậu bên lề đường, tôi bèn đưa cho cậu ấy một cuốn “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản”, rồi đi tiếp về phía trước. Một lát sau chàng trai lái xe đuổi theo tôi, bảo tôi lên xe, nói muốn nói chuyện với tôi. Tôi có chút lo lắng, nhưng vẫn lên xe của cậu ấy, nghĩ rằng không thể bỏ lỡ cơ hội để cậu ấy tìm hiểu chân tướng. Tôi giảng chân tướng xong, cậu ấy vui vẻ thoái Đoàn, Đội rồi nói: Chị ơi, em muốn tham gia cùng các chị! Tôi đưa cho cậu ấy một tấm thẻ có mã QR vượt tường lửa, cậu ấy cầm lấy quét thử thì vào được ngay. Nhìn dáng vẻ vui mừng của cậu ấy, tôi thật sự mừng cho cậu.

Sư phụ dạy chúng ta rằng con người thế gian hiện nay đều là vì Pháp mà đến. Tôi hiểu sâu sắc sự trân quý của Đại Pháp, đông qua hè tới, ngày qua ngày, các đệ tử Đại Pháp không quản nắng mưa, không sợ cường bạo, truyền rộng chân tướng Đại Pháp. Bởi vì đây là ý nghĩa tồn tại của sinh mệnh.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/8/496544.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/30/232486.html