Tâm an dật là tử địch của thực tu
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 13-12-2025] Tâm an dật là tử địch của thực tu, dưới đây con xin báo cáo lên Sư tôn thể ngộ về việc tu bỏ tâm an dật, và chia sẻ cùng các đồng tu.
1. Biểu hiện của tâm an dật
Học Pháp, tu luyện, đề cao là thông qua thực tu mới có thể thực hiện được, thể hiện ở tư duy, lời nói hành động và mọi phương diện. Tuy nhiên, tâm an dật là tử địch của thực tu. Khi người tu luyện truy cầu an dật, lười biếng, thì sẽ đi chệch khỏi tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp về mọi phương diện, mọi hướng. Giáo huấn về phương diện này của tôi vô cùng thảm trọng, đi theo con đường do cựu thế lực an bài mà vẫn không tự biết. Sau này thông qua việc đọc các bài chia sẻ của đồng tu liên quan đến tu bỏ tâm an dật, tôi mới chú trọng. Phát hiện mức độ cầu an dật của tôi đã vô cùng nghiêm trọng, thậm chí đã đến mức cực kỳ nguy hiểm.
Ví dụ như khi luyện công sáng sớm đã chuẩn bị xong hết rồi, còn 5-8 phút nữa mới đến giờ, bèn nghĩ nằm một lát cũng không bị lỡ, kết quả đầu vừa chạm gối là ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy xong thì hối hận vô cùng, nghĩ nhất định phải sửa. Đáng giận là những lần ngủ nướng như vậy, đã diễn ra vô số lần rồi, muốn sửa mà mãi vẫn không sửa được. Lại ví dụ khi xem tài liệu chân tướng và “Tuần báo Minh Huệ” thì luôn thích nằm. Khi nghĩ phải ngồi dậy thì ngồi được một lát, bất giác lại nằm xuống. Lúc học Pháp thì buồn ngủ chịu không nổi, hễ buồn ngủ là nuông chiều bản thân, ngủ một lát rồi học tiếp, kết quả một tiếng đồng hồ học không được chục trang. Tóm lại là biết sai rồi, hối hận xong, hạ quyết tâm cũng không sửa được. Mỗi lần muốn sửa mà gặp chút trở lực là thỏa hiệp, thấy khó là quay đầu, đánh trống lui quân. Cứ liên tục lặp lại cái vòng luẩn quẩn ác tính: hối hận — không sửa được — lại hối hận — vẫn không sửa được. Phàm làm việc gì cũng muốn cầu an dật, thoải mái, đỡ tốn sức. Việc gì cũng lề mề chậm chạp, ngay cả việc nhà cũng là sáng để đến chiều, hôm nay để đến ngày mai. Thế này đâu giống dáng vẻ của đệ tử Đại Pháp? Đến đây tôi giật mình toát mồ hôi, đã biết bản thân đang ở trong nguy hiểm, bèn quyết tâm tu bỏ nó.
2. Căn nguyên của tâm an dật
Vậy căn nguyên của tâm an dật rốt cuộc nằm ở đâu?
Thứ nhất, căn nguyên gốc rễ là “tư tâm” của con người. Tâm an dật chính là tham muốn an dật, thoải mái, lười biếng, sợ khổ, sợ mệt, sợ khó, trốn tránh thống khổ, làm việc lề mề, làm cho qua chuyện, v.v. Cho nên nguồn gốc căn bản của tâm an dật chính là “tư tâm” của con người. Tư tâm hình thành trong cốt tủy con người là sự kháng cự thống khổ một cách không tự giác, truy cầu hưởng lạc. Làm việc đi đường tắt, tính sao cho đỡ việc, truy cầu thoải mái, tự tại, hưởng thụ. Mỗi ngày luyện công sớm thì ảnh hưởng đến giấc ngủ, vất vả quá, đương nhiên là có thể nán lại một chút thì nán lại một chút, dù chỉ là vài giây cũng muốn hưởng thụ.
Thứ hai, sự can nhiễu của cựu thế lực. Nhân tâm, nhân niệm, thói quen của con người, gồm cả tâm an dật, đều bị cựu thế lực nắm thóp, sau khi bị phóng đại, cường hóa vô hạn, con người sẽ càng mệt mỏi, càng lười hơn. Cựu thế lực chính là khiến người tu luyện cố thủ những thứ của con người, thoát ly Đại Pháp, đi theo con đường mà chúng an bài. Mục đích là để hủy rớt đệ tử Đại Pháp, không để bạn bước ra khỏi con người. Chỉ cần trong trường không gian của người tu luyện còn có những thứ của con người, thì đồng nghĩa với việc lưu lại cái thóp cho cựu thế lực. Cựu thế lực sẽ không bỏ qua cơ hội can nhiễu bạn tu luyện.
Thứ ba, sự can nhiễu của văn hóa tà đảng. Tà linh cộng sản và văn hóa tà đảng đã đầu độc và làm biến dị con cháu Viêm Hoàng. Chẳng hạn như chạy sang cực đoan, không chừa đường lui, nói lời không giữ lời; tư tưởng và quan niệm hiện đại biến dị, tuyệt đối hóa đang ô nhiễm người dân trong nước. Người tu luyện bước ra từ môi trường như vậy là người mang theo gen của văn hóa đảng. Những vật chất này cũng sẽ can nhiễu và phá hoại người tu luyện đồng hóa với Đại Pháp. Những vật chất này chính là kẻ tòng phạm của ma quỷ, gia tăng độ khó tu luyện cho người tu luyện. Vì thế, tu luyện ắt phải thanh trừ và giải thể những vật chất của tà linh cộng sản và văn hóa tà đảng này. Thanh trừ hết thảy chướng ngại và tâm chấp trước của con người, bao gồm cả tâm an dật, nếu không sẽ bị tà linh cộng sản dùi vào sơ hở. Học Pháp sẽ khiến bạn buồn ngủ, mất tập trung, cắt đứt con đường tu luyện của bạn.
Kỳ thực những tư tưởng, quan niệm và thói quen hình thành hậu thiên cũng đồng thời khởi tác dụng khống chế và can nhiễu.
Tổng kết lại, tu bỏ tâm an dật không chỉ là vấn đề tu bỏ một cái tâm này. Tức là chỉ cần có tâm an dật, thì sẽ chịu sự can nhiễu đồng thời từ đủ loại phương diện, bị nắm thóp, dùi vào sơ hở, gia cường, khuếch đại, diễn hóa, lợi dụng, hoặc tạo ra ma nạn cho người tu luyện, v.v. Có thể thấy tu bỏ tâm an dật cần phải nhắm vào mọi hướng, lập thể, vây quét đồng loạt các nhân tố liên quan. Đây chính là đại chiến chính tà, chính niệm thanh trừ, giải thể, diệt tận các vật chất này ở mọi phương diện. Tinh tấn thực tu, đồng hóa với Pháp. Tâm tính đề cao rồi, thì trường không gian, thân thể, tư tưởng quan niệm của bạn đều phát sinh biến hóa.
3. Thể ngộ về việc tu bỏ tâm an dật
Tại sao hạ quyết tâm sửa, mà lại sửa không được? Liên tục hạ quyết tâm nhưng vẫn liên tục phạm phải? Trước hết là vì chưa nhận rõ nó, nếu chưa nhận rõ nó thì thật sự khó mà bỏ đi được. Chỉ có nhận rõ nó và thanh trừ những vật chất này một cách thiết thực, thì mới có thể bài trừ can nhiễu, thực sự sửa bỏ nó, mới có thể ngay trong khoảnh khắc sự lười biếng, an dật ập đến, lập tức tóm lấy nó, thanh trừ nó, chiến thắng nó, tu bỏ nó.
Tu bỏ tâm an dật thì cần đột phá hiện trạng. Bước ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của hối hận, hạ quyết tâm, mà không sửa được. Tại sao hạ quyết tâm mà không làm được? Tại sao không thể khống chế bản thân để làm? Tôi nhận thức rằng trước đây là chưa thực sự hạ quyết tâm, chưa thực sự dụng tâm.
Tu luyện chính là chỉ ra nhân tâm, tu bỏ nó đi. Đã tìm ra tâm an dật rồi, đã thật tâm tu bỏ nó rồi. Còn lại chính là thực tu, làm được đến đó. Nhận thức được rồi còn phải phó xuất hành động thực sự làm được, mới có thể thực sự bỏ đi cái tâm này.
Khi minh bạch pháp lý này, tôi liền dâng hương lên Sư phụ, cam kết với Sư phụ: Sẽ không bao giờ ngủ nướng nữa. Từ đó không dám phóng túng, khi luyện công sáng có lúc vẫn còn chút thời gian, tôi liền gấp chăn thu dọn giường, một giây cũng không dám nằm. Nói được làm được, không thể lừa dối Sư phụ, làm được mới là tu. Khắc phục việc học Pháp buồn ngủ, mất tập trung, tôi cũng dâng hương lên Sư phụ, quỳ trước Pháp tượng Sư phụ khi học Pháp. Lúc đó, chân bị chuột rút, tôi không dám co chân, bèn cắn răng quỳ học nửa tiếng đồng hồ. Hiện tại trạng thái học Pháp đã cải thiện rất nhiều. Hạ quyết tâm thì không sợ khó. Chính niệm mạnh thì can nhiễu sẽ ít, chỉ cần can nhiễu vừa ló đầu, lập tức bài trừ nó, từng chút từng chút tiêu trừ nó, hiệu quả thu được rất tốt. Tâm an dật cũng như vậy, giải thể loại vật chất này, tâm an dật càng ngày càng yếu. Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ. Sau khi những thứ bất hảo này bị lấy đi, hiện tại luyện động công, phát chính niệm đều ngồi thẳng hơn trước kia.
Người tu luyện thì chủ ý thức phải mạnh, phải xác định rõ bản thân muốn gì. Nắm chắc bản thân, kiên trì làm được: Học Pháp tốt, tu tốt bản thân, cứu người nhiều hơn.
Khái quát thành một câu — chính là thực tu.
(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/13/503556.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/23/232406.html



