Gian nan mới kết được thánh duyên, đắc Pháp tinh tấn thực tu
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 12-11-2025]
Năm nay tôi 76 tuổi, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện đã gần được 30 năm. Nhờ tu luyện Đại Pháp, thân tâm tôi khỏe mạnh và nhận được vô số lợi ích khác. Tôi viết ra chút thể hội tu luyện của bản thân để giao lưu cùng các đồng tu.
Trạng thái lúc mới bắt đầu tu luyện
Cuối tháng 8 năm 1994, Sư phụ đến thành phố chúng tôi truyền Pháp. Khi đó, chồng tôi bị đau đầu, đau dạ dày và mắc bệnh trĩ, đã thử nhiều phương pháp như uống thuốc, tiêm, hay dùng các bài thuốc dân gian và điều trị bằng laser, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Sau đó, chồng tôi lại tập nhiều môn khí công nhưng không môn nào có tác dụng, khiến ông vô cùng khổ sở và bất lực.
Một người bạn đã mua cho chồng tôi một tấm vé tham dự một buổi giảng Pháp của Sư phụ, và ông đã may mắn được tham dự. Chồng tôi cũng mua cho tôi một vé tham dự buổi hội thảo giới thiệu Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp). Nhưng lúc đó tôi không hứng thú lắm vì vài ngày trước đó, chồng tôi đã đưa tôi đến một lớp khí công mà sau khi tham gia tôi lại cảm thấy không khỏe. Nhưng vé đã mua rồi, địa điểm lại cũng rất gần nhà, nên tôi quyết định đi. Khi đến nơi, tôi chọn một chỗ ngồi ở tít phía sau.
Sư phụ bước vào, mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt chào đón Sư phụ, nhưng tôi chỉ vỗ tay vài cái vì phép lịch sự. Sư tôn bước lên bục giới thiệu ngắn gọn về bản thân rồi đi thẳng vào chủ đề. Ngài bảo mọi người đưa tay ra để cảm nhận Pháp Luân xoay chuyển trong lòng bàn tay. Sư phụ hỏi chúng tôi có cảm nhận được không, mọi người hào hứng trả lời: “Có ạ!” Phía trên và phía dưới khán đài mọi người đều tương tác rất sôi nổi, còn tôi thì chỉ ngồi đó xem. Sau đó, Sư phụ bảo mọi người hãy nghĩ về bệnh tật của bản thân hoặc của người nhà nếu bản thân không có bệnh. Tôi vẫn cứ như người gỗ vậy, chẳng nghĩ gì cả. Kỳ thực lúc đó, cả bố mẹ tôi đều bị bệnh tim nặng, và bản thân tôi cũng đầy bệnh. Nhưng tôi rất cố thủ, ôm tâm thái sợ bị tổn thương thêm lần nữa.
Khi Sư phụ bắt đầu giảng Pháp, những Pháp lý kỳ diệu lập tức thu hút tôi như nam châm, tôi như mầm non khô hạn lâu ngày gặp mưa rào ngọt mát, khao khát tiếp thụ lời giảng, cảm thấy chấn động và xúc động không thốt nên lời. Những điều Sư phụ giảng thật tuyệt vời! Tôi nhất định phải nghiêm túc lắng nghe, nên đã rướn cổ lên nghe và tập trung cao độ. Nhưng chẳng bao lâu, tôi cảm thấy buồn ngủ đến mức không thể mở nổi mắt, cố gắng thế nào cũng vô ích. Cuối cùng, tôi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy Sư phụ đã giảng xong. Tôi cảm thấy vô cùng hối tiếc và thất vọng, tự trách bản thân thật vô dụng, buổi giảng Pháp hay như thế mà không nghe được, thật quá đáng tiếc. Tuy chỉ nghe được một chút của phần đầu bài giảng, nhưng ấn tượng để lại trong tôi vô cùng sâu sắc. Mãi đến tháng 9 năm 1996, tôi mới nối lại được thánh duyên.
Kết thánh duyên, chân chính đắc Pháp tu luyện
Cuối năm 1996, tôi bị ngã rất nặng, đến bát cơm cũng không cầm nổi, hô hấp cũng gặp vấn đề. Chồng tôi sau khi tham gia khóa giảng Pháp của Sư phụ năm 1994 đã bước vào tu luyện Đại Pháp và đọc sách Đại Pháp mỗi ngày. Tôi không còn thấy ông ấy kêu đau chỗ này, đau chỗ kia nữa. Tôi nghĩ vậy thật tốt quá, bảo ông ấy phát công trị bệnh cho tôi. Nhưng chồng tôi nói: “Công pháp này không được trị bệnh cho người khác, bà hãy tự đọc sách đi.”
Tôi không hiểu đọc sách và trị bệnh thì có quan hệ gì, đọc sách có thể trị bệnh sao? Để giảm bớt đau đớn, tôi nhờ chồng giác hơi cho mình, ông ấy đồng ý. Sau đó, ông lấy ra một tập các bài chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Đại Pháp và bảo tôi đọc. Tôi vô cùng xúc động sau khi đọc những bài viết đó. Tôi hỏi chồng: “Những chuyện này có thật không?”
Chồng tôi xưa nay không bao giờ nói dối, ông ấy nói từng câu từng chữ: Huyền diệu vô cùng! Tôi cũng cảm thấy thật thần kỳ. Một bài chia sẻ trong đó kể rằng vợ ông là bác sĩ, còn bản thân ông cũng là một nhà khoa học nổi tiếng, mối quan hệ của họ ở trong và ngoài nước đều rất rộng, nhưng họ vẫn không thể tìm ra cách chữa trị căn bệnh cho người vợ dù đã thử mọi phương pháp y tế. Ấy vậy mà bà ấy chỉ đến điểm học Pháp của Pháp Luân Công, học vài động tác luyện công đơn giản, cầm sách lên đọc, thì bệnh tật mỗi ngày một khác và đã khỏi, thật quá thần kỳ!
Chứng kiến sự thay đổi thần kỳ của vợ, nhà khoa học này cũng nhờ đó mà đắc Pháp tu luyện. Sau khi đọc cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân, thế giới quan của ông đã cải biến rất lớn, Sư tôn đã khai mở trí huệ cho ông, giúp ông đạt được thành tựu lớn trong nghiên cứu khoa học, cống hiến to lớn cho quốc gia, đối với danh lợi ông cũng coi rất nhẹ. Khi lãnh đạo đơn vị mang đến nhà chìa khóa căn biệt thự cao cấp bốn phòng ngủ một phòng khách mới xây, ông đã từ chối và vô tư nhường lại cho người khác. Cảnh giới và phẩm chất đạo đức cao thượng này đã thể hiện đầy đủ sự thần kỳ, tốt đẹp và siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp.
Tôi đã vô cùng cảm động và được gợi mở rất nhiều sau khi đọc xong cuốn tâm đắc thể hội tu luyện này. Tôi nghĩ: “Công pháp tốt như thế này, mình nhất định phải tu luyện.” Tôi bèn bảo chồng: “Tôi cũng muốn tu luyện.” Chính niệm này vừa khởi xuất, Sư phụ thấy được liền quản tôi. Hôm sau, khoảng 5 giờ sáng, Sư phụ bắt đầu tịnh hóa thân thể cho tôi. Chốc chốc tôi lại chạy vào nhà vệ sinh, đi ngoài nhiều lần, nhưng không những không thấy khó chịu mà lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, trong lòng khấp khởi mừng thầm. Chân tôi nhẹ bẫng, không còn nặng nề như trước nữa, tôi vừa nấu nướng vừa dọn dẹp, tâm trạng rất thoải mái. Nhận thấy sự thay đổi của tôi, chồng tôi rất vui và nói với vẻ hơi ghen tị: “Đấy! Bà còn chưa bắt đầu luyện công học Pháp, mà Sư phụ đã quản bà rồi, duyên phận của bà cũng lớn thật đấy!” Đến 8 giờ sáng, tôi phải ra chợ. Tôi lo lắng thầm nghĩ: “Không được rồi, tình trạng này mà ở ngoài chợ cứ chiếm dụng nhà vệ sinh thì người khác sốt ruột lắm? Nếu làm bẩn còn gây phiền phức cho nhân viên vệ sinh”. Kỳ lạ là điều tôi lo lắng đã không xảy ra. Cả ngày hôm đó, tôi không cần đi vệ sinh. Nhưng về đến nhà, tôi lại liên tục chạy vào nhà vệ sinh, đến lúc đi ngủ mới thôi. Tu luyện Đại Pháp thực sự quá đỗi kỳ diệu!
Sư phụ giảng:
“Có một số vị cá biệt thì ngủ, tôi giảng xong thì vị ấy cũng tỉnh giấc. Tại sao vậy? Bởi vì trong sọ não vị ấy có bệnh, cần phải điều chỉnh. Hễ điều chỉnh bộ não, thì họ không thể chịu được; do đó cần cho họ vào trạng thái mê man bất tỉnh, để họ không hay biết.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)
Sau khi đọc đoạn Pháp này, tôi bừng tỉnh ngộ, hóa ra năm 1994 khi nghe Sư phụ giảng Pháp tôi ngủ gật, là vì lúc đó tôi mắc bệnh đau đầu nhiều năm, Sư phụ đang điều chỉnh cho tôi. Lúc này tôi mới ngộ ra thảo nào hai năm nay đầu không bị đau, là Sư phụ đã quản tôi từ sớm rồi, con xin cảm tạ Sư phụ với sự từ bi hồng đại đã tha thứ cho sự vô tri và bất kính của đệ tử. Tôi tự trách và rất hối hận, tôi đã coi Sư tôn vĩ đại không gì không thể như một khí công sư bình thường, tôi quả thực là đang phạm tội.
Đệ tử hổ thẹn với Sư tôn, có lỗi với Sư tôn. Mỗi khi nghe chương trình “Hồi ức về Sư phụ”, tôi lại không cầm được nước mắt. Hồng ân của Sư tôn, con không thể nào báo đáp, chỉ có thể học Pháp thật nhiều, học Pháp tốt, tinh tấn thực tu, nghe lời Sư phụ, chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, làm người tốt hơn nữa.
Thành lập nhóm học Pháp và cùng các đồng tu đề cao, tỉ học tỉ tu
Một lần, tôi đến nhà đồng tu học Pháp nhóm. Vì vợ chồng đồng tu đó đều đi làm, hôm đó lại về muộn, nên mọi người đều phải đợi trước cửa, rất bất tiện. Thấy vậy, để mọi người có môi trường học Pháp ổn định, tôi liền mời mọi người đến nhà tôi học. Tôi tháo đệm giường ra, làm thành sáu cái đệm ngồi lớn để mọi người dùng khi học Pháp và đả tọa, các đồng tu khác có người ngồi ghế sô-pha, khi đông người thì ngồi kín cả trên giường, ai nấy đều khao khát được học Pháp thật nhiều.
Khi đó ngoài ba buổi học Pháp mỗi tuần, Chủ nhật chúng tôi còn tham gia học Pháp giao lưu tập thể, mỗi sáng sớm đều ra công viên luyện công tập thể, có khi còn tham gia hoạt động hồng Pháp tập thể, dù là trong thành phố hay về vùng nông thôn, tôi đều không bao giờ vắng mặt, có thời gian thì học thuộc “Hồng Ngâm”, “Tinh Tấn Yếu Chỉ” v.v., còn tranh thủ đả tọa, các đồng tu tỷ học tỷ tu, cùng nhau đề cao, chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, mỗi ngày đều trôi qua vô cùng vui vẻ, phong phú!
Sau khi tu luyện, mọi phương diện ở tôi đều có biến hóa long trời lở đất. Tôi thường xuyên cảm thấy Sư phụ quán đỉnh cho mình, thân thể đầy bệnh tật của tôi đã biến mất lúc nào không hay. Trước đây, tôi thường hay nổi nóng, cảm thấy chán nản và chìm trong oán giận với gia đình và bạn bè. Giờ đây, tôi luôn vui vẻ cởi mở, ân oán với người nhà đều được thiện giải, coi nhẹ danh, lợi, tình. Đặc biệt, trong vấn đề được mất về lợi ích, tôi đã tìm ra vấn đề của bản thân trước đây, quy chính lại ngôn hành của bản thân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cuộc sống gia đình tôi đã trở nên hòa thuận. Mỗi ngày, tôi đều đắm mình trong hào quang của Pháp. Đó thực sự là những tháng ngày tươi đẹp khó quên.
Hiện nay tôi đã 76 tuổi, nhưng thân tâm đều mạnh khỏe, thân thể nhẹ nhàng vô bệnh. Gần 30 năm tu luyện tôi chưa từng uống một viên thuốc nào. Da dẻ không cần dùng mỹ phẩm mà còn đẹp hơn thời trẻ rất nhiều, sáng mịn hồng hào, rất ít nếp nhăn, ai nhìn thấy cũng bảo tôi không giống người ở độ tuổi đó, hơn nữa tôi vẫn còn kinh nguyệt (vì Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu).
Hiện tại, mỗi ngày tôi học Pháp, học thuộc Pháp, luyện công nhiều, phát chính niệm nhiều. Khi có thời gian, tôi ra ngoài giảng chân tướng cứu người, cuộc sống trọn vẹn và tràn ngập niềm vui. Hết thảy những điều này đều là minh chứng cho sự tốt đẹp và siêu thường của Đại Pháp, đều là ân điển của Sư phụ. Tôi nhất định sẽ nắm chắc thời gian làm tốt ba việc, không ngừng đề cao bản thân, không phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn, tinh tấn thực tu, công thành viên mãn, theo Sư phụ trở về nhà.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/12/502401.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/2/232108.html



