Pháp Luân Đại Pháp đã thức tỉnh tôi và cứu gia đình tôi
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 30-08-2025] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 63 tuổi, đắc Pháp vào năm 1998. Trong hơn 20 năm tu luyện, tôi đã được trải nghiệm sự siêu thường của Đại Pháp.
Trước khi tôi bước vào tu luyện, một người có công năng đã nói rằng, đến một ngày nào đó, tôi sẽ cứu cả gia đình mình. Lúc đó, tôi không hiểu được lời của ông ấy. Hồi đó, mọi người trong gia đình chồng tôi đều giỏi giang hơn tôi. Làm thế nào mà một phụ nữ bé nhỏ như tôi lại có thể cứu cả gia đình cơ chứ?
Trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, cả mẹ chồng và con trai đang học cấp hai của tôi đều đã qua đời, để lại nỗi đau xót vô tận cho mọi người. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, chị cả bên chồng tôi đã thuê một căn hộ gần nhà chị ấy, rồi đưa cha chồng và chồng tôi chuyển vào đó ở mà không nói với tôi lời nào. Không lâu sau, chồng tôi đệ đơn ly hôn vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì tôi vẫn chưa hồi phục sau nỗi đau mất con trai, lá đơn ly hôn ấy càng có sức phá hoại to lớn.
Sau đó, tôi bắt đầu dành toàn bộ thời gian rảnh của mình để đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và để bản thân hòa tan vào các Pháp lý. Tôi cố gắng không để ý đến nỗi đau của mình. Tôi hiểu ra rằng ly hôn không phải là an bài của Sư phụ. Ngài không thừa nhận cuộc bức hại, và tôi cũng không. Tôi nghĩ: “Nếu mình đồng ý ly hôn, chồng mình sẽ tuyên bố rằng anh ấy ly hôn với mình bởi vì mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, liệu anh ấy có thể được Đại Pháp cứu độ nữa không? Vụ ly hôn này sẽ hủy hoại gia đình mình mất!”
Tôi hiểu ra điều gì tốt nhất cho họ, vì thế tôi đã lờ đi mọi điều họ nói và cố gắng thức tỉnh lương tri của họ bằng sự thiện lương của một người tu luyện. Tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho chị cả chồng và cha chồng, cố gắng giúp họ hiểu rằng chỉ có lựa chọn thiện lương thì họ mới có thể có được một tương lai tốt đẹp. Đồng thời, tôi đã phát chính niệm để tiêu diệt các nhân tố tà ác ở không gian khác đang tìm cách phá hoại gia đình tôi.
Gia đình tôi đã không chia ly. Một năm sau, chúng tôi đã có một đứa con trai. Việc tôi sinh con trai khi tuổi đã khá cao đã mang đến sức sống mới cho gia đình, hồi sinh niềm hy vọng sống của những người thân trong gia đình và cứu vãn chúng tôi khỏi sự chia ly.
Chính Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi sức mạnh và dạy tôi đối mặt với ma nạn bằng cách thể hiện rằng các học viên đều trân quý sinh mệnh và có lực nhẫn nại to lớn. Tu luyện Đại Pháp đã cải biến sức khỏe thể chất và tâm tính của tôi rất nhiều. Tôi đã đạt đến trạng thái vô bệnh và tràn trề sức sống. Tôi cũng không còn chấp trước vào danh lợi nữa, tin rằng điều gì là của mình thì sẽ thuộc về mình và không còn tranh giành gì không thuộc về mình nữa.
Khi mâu thuẫn xuất hiện, tôi luôn hướng nội tìm kiếm những thiếu sót ở bản thân và đối xử với người khác bằng sự nhẫn nại, thấu hiểu và thiện lương. Khi ai đó va vào tôi trên đường và làm hỏng xe của tôi, tôi không đổ lỗi cho họ hay yêu cầu họ trả tiền bồi thường. Tôi cảm thấy như mình đã mắc nợ họ trong quá khứ và tôi đã trả xong món nợ ấy. Gia đình tôi đã chứng kiến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp thông qua sự thay đổi của tôi.
Hoàn thành thệ ước
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại chưa từng có đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, biên tạo dối trá để bôi nhọ Đại Pháp và lừa gạt người dân. Sau đó, Sư phụ yêu cầu đệ tử giảng chân tướng về cuộc bức hại và trợ giúp Sư phụ mang đến cơ hội cứu độ cho thế nhân. Dưới đây là hai câu chuyện từ những trải nghiệm gần đây của tôi trong việc nói cho người dân chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại.
Câu chuyện thứ nhất – Một cựu Đảng viên thoái Đảng
Khi ra khỏi chợ, tôi nhìn thấy một ông cụ đang chạy xe ba bánh. Tôi đã tiếp cận ông ấy và nói: “Trông bác khỏe mạnh quá! Như người được ban phước vậy!” Ông ấy nói: “Hồi tôi lên 8 tuổi, một thầy bói cũng nói với tôi rằng tôi được ban phước và sẽ làm việc cho chính quyền.”
Tôi được biết rằng, thời còn trẻ, ông ấy từng phục vụ Quân đội Giải phóng Nhân dân ở đơn vị 8341 – Trung đoàn Vệ binh Trung ương của ĐCSTQ. Tôi hỏi: “Bác hẳn đã gia nhập Đảng rồi nhỉ! Bác đã nghe nói đến tam thoái bảo bình an chưa?” Ông ấy nói: “Tôi đã hơn 80 tuổi rồi, đã là một Đảng viên 60 năm rồi. Tôi không thể thoái được!”
Sau đó, chúng tôi nói về nguồn gốc của đơn vị 8341 và điều mà con số ấy đại biểu. Tôi nói: “ĐCSTQ tuyên dương thuyết vô thần. Nếu như người dân tin vào Thần, ĐCSTQ sẽ không thể lừa dối họ được nữa. ĐCSTQ không phải xuất sinh từ Trung Quốc, mà nó đến từ phương Tây. Sau khi tới đây, nó đã phát động hết chiến dịch này đến chiến dịch khác: Tam phản, Ngũ phản, Phản Cánh hữu, Đại Cách mạng Văn hoá, Thản sát học sinh sinh viên trên Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp kể từ năm 1999. Hàng mấy thập kỷ qua, nó chưa bao giờ ngừng bức hại người dân Trung Quốc.”
Sau đó, tôi nói với ông ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện Phật gia, dạy con người làm người tốt. Các học viên hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi nói rằng Đại Pháp đã phổ truyền đến hơn 100 quốc gia với hàng trăm triệu học viên.
Tôi giải thích rằng để bức hại các học viên, ĐCSTQ đã giàn dựng lên vụ “Tự thiêu Thiên An Môn” nhằm kích động thù hận và tạo ra cái cớ cho cuộc bức hại, thậm chí còn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.
Sau đó, tôi nói với ông ấy về Tàng Tự Thạch ở Quý Châu, trên đó khắc dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”. Các chuyên gia giám định khối đá đã kết luận rằng các ký tự được hình thành tự nhiên. Tôi nói: “Đây chính là Thiên ý. Trời sẽ diệt Trung Cộng. Thần đang dõi theo mọi điều con người đang làm. Ác giả ác báo, không ai có thể thoát khỏi điều này. Khi một người gia nhập Đảng, anh ta đã giơ nắm tay và thề rằng sẽ hiến dâng sinh mệnh cho nó. Nếu không thoái xuất, anh ta sẽ trở thành một phần tử của ĐCSTQ, khi Trời diệt Trung Cộng, anh ta cũng sẽ diệt vong.
“Thần xét nhân tâm. Bác có thể thoái ĐCSTQ bằng hoá danh trên một trang web ở nước ngoài. Chúng ta gặp nhau hôm nay không phải ngẫu nhiên. Nếu bác đồng ý, cháu có thể giúp bác thoái.” Ông ấy rất sẵn lòng và nói cho tôi tên của mình. Một sinh mệnh khác đã được đắc cứu.
Câu chuyện thứ 2 – Sư phụ đã an bài một cơ hội khác cho tôi
Gần đây, em trai tôi đã thuê một nhà thầu để sửa sang lại nhà mẹ tôi. Cậu ấy nhờ tôi về nhà mẹ ở để trông nom việc sửa sang. Tôi muốn nói cho các công nhân về Đại Pháp và khuyên họ thoái xuất khỏi tà Đảng cùng các tổ chức liên đới của nó, nhưng lại lo họ sẽ trình báo lên cơ quan của em trai tôi, làm ảnh hưởng xấu đến công việc của cậu ấy.
Hai ngày trôi qua. Việc sửa sang đã gần hoàn thành, nhưng tôi vẫn chưa hạ được quyết tâm để nói chuyện với họ. Tôi lo lắng: “Làm sao mình có thể giúp họ được Đại Pháp cứu độ nếu cứ mang theo tâm sợ hãi nặng nề như thế?” Cuối cùng, công việc đã hoàn thành nhưng tôi vẫn chưa tìm được cơ hội nói chuyện với họ. Tôi hối hận vô cùng.
Vài ngày sau, trong lúc tôi đang chuẩn bị bữa trưa, hai công nhân đã quay lại để thay sàn tủ bếp do họ làm hỏng trong lúc lắp đặt hệ thống lọc nước. Tôi biết Sư phụ đã an bài một cơ hội khác sau khi thấy tôi có nguyện vọng muốn cứu họ.
Trong lúc trò chuyện, tôi đã hỏi người quản lý: “Anh có phải là Đảng viên không? Anh đã từng nghe đến tam thoái bảo bình an chưa?” Anh ấy nói: “Đúng vậy, tôi là Đảng viên. Chẳng phải thoái Đảng là việc mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang làm hay sao?”
Tôi đã nói với anh ấy về Tàng Tự Thạch ở Quý Châu và rằng các học viên Đại Pháp chỉ đơn giản là đang chia sẻ sự thật cho người dân.
Sau đó, tôi nói với anh ấy về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ: “Bao năm qua, nhiều bệnh viện lớn ở Trung Quốc vẫn đang thực hiện cấy ghép nội tạng, đạt số ca phẫu thuật đứng đầu thế giới. Không phải là những quốc gia khác không có công nghệ ấy, mà là vì họ không có đủ nguồn hiến tạng.“
“Số nội tạng này phải lấy từ những cơ thể khoẻ mạnh. Nội tạng ở Trung Quốc từ đâu mà có? ĐCSTQ đã thực hiện vô số hành vi tàn ác, Thần sẽ diệt nó. Ai muốn bị đào thải cùng với nó kia chứ? Anh hãy thoái Đảng để đảm bảo có một tương lai bình an nhé!” Anh ấy đã đồng ý.
Một công nhân khác đã nói với tôi rằng anh ấy từng gia nhập Đoàn và đã thoái từ lâu rồi.
Qua thực tế, tôi ngộ ra rằng giảng chân tướng cứu người không hề khó. Chúng sinh đều đang chờ được cứu, chúng ta chỉ cần mở miệng nói mà thôi. Cái khó thực sự là loại bỏ quan niệm người thường của bản thân. Đây mới chính là điều đệ tử Đại Pháp cần làm để đề cao tâm tính của mình.
Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm, mỗi ngày của tôi đều vô cùng trọn vẹn. Sư phụ và Đại Pháp đã thức tỉnh tôi, giúp tôi vượt qua nhiều ma nạn, và gia trì ý chí của tôi để vững bước trên con đường tu luyện quay trở về chốn tiên thiên của mình.
Con xin cảm tạ Sư phụ vì ân cứu độ từ bi của Ngài!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/30/497713.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/12/231287.html



