Vô luận phát sinh việc gì, người tu luyện đều không thể bị dẫn động
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Serbia
[MINH HUỆ 28-12-2025] Cuối năm ngoái, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tăng cường đàn áp xuyên quốc gia đối với Pháp Luân Công. Khác với những thủ đoạn trước đây chủ yếu nhắm vào các quốc gia nhỏ, mục tiêu chính lần này là nhằm vào Hoa Kỳ để từ đó dẫn động toàn thế giới.
Lần công kích này gồm một loạt bài viết bôi nhọ Shen Yun đăng trên tờ The New York Times. Mặc dù tờ báo này có tiếng nói mạnh mẽ, những gì đăng tải trên đó có thể gây ảnh hưởng sâu rộng, nhưng ban đầu tôi cho rằng việc này chủ yếu liên quan đến học viên tại Hoa Kỳ. Tôi không đọc các bài viết đó và cũng không cảm thấy chúng ta cần để tâm quá nhiều đến những tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ.
Một thời gian sau, Sư phụ cũng bị công kích—một vài cựu diễn viên Shen Yun đã buộc tội Sư phụ trong một đơn khiếu nại dài hơn 50 trang. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp cũng như nhiều học viên đều cho rằng đây là sự việc vô cùng nghiêm trọng, cần lập tức đưa ra phản hồi.
Tuy vậy, ngay cả khi đó, tôi vẫn không thấy các học viên ở khu vực Balkan có thể giúp được gì.
Thời gian trôi qua, hóa ra hậu quả của lần bức hại này khá nghiêm trọng. Một số học viên đã mê mờ tin theo những tuyên truyền dối trá, bắt đầu hoài nghi Sư phụ và Đại Pháp, có người còn ngừng tu luyện, thậm chí đứng sang phía đối lập, tham gia phát tán những lời tuyên truyền phỉ báng. Trong số đó còn có cả những học viên từng là cốt cán. Khi ấy tôi nghĩ chỉ cần bản thân tôi là điều phối viên làm tốt ba việc, đồng thời giúp các học viên địa phương thực hiện được như vậy thì khu vực của chúng tôi sẽ không có vấn đề gì. Chúng tôi quả thực đã làm như vậy và dường như mọi thứ xem ra đều nằm trong tầm kiểm soát. Thế nhưng, đầu năm nay, tôi đã có một giấc mơ đáng lo ngại:
Khoảng 100 học viên từ khắp mọi nơi trên thế giới đến tập trung trong một căn phòng. Mọi người đều đứng và Sư phụ cũng ở đó. Nhưng không ai để ý đến vị “sư phụ” đó cả. Các học viên tranh luận với nhau, thậm chí có người còn lớn tiếng quát tháo, hành động rất thô lỗ. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi một người tu luyện lại có biểu hiện như vậy, nên đã nhìn sang Sư phụ, dường như muốn xem phản ứng của Sư phụ.
Vị mà tôi cho là Sư phụ chỉ đứng đó, mắt nhìn xuống sàn nhà. Ông ấy gầy gò, mặc một bộ âu phục rộng thùng thình, đôi giày vừa cũ vừa bẩn.
Tôi nghĩ: “Tại sao giày của Sư phụ lại bẩn như vậy?” Tôi do dự không biết có nên cúi xuống lau giày cho Sư phụ hay không. Đang nghĩ như vậy thì tôi tỉnh giấc.
Sau đó, tôi kể lại giấc mơ này cho các học viên khác, một đồng tu hỏi tôi: “Có phải bạn đã nảy sinh hoài nghi về Sư phụ không?”
Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã hơn 20 năm, trải qua biết bao thăng trầm, nhưng chưa từng có một khoảnh khắc nào mất đi chính tín đối với Sư phụ, cho nên đối với câu hỏi của đồng tu, tôi trả lời rất thẳng thắn. Thế nhưng tôi lại không thể giải thích được tại sao trong giấc mơ, tôi lại coi một người với diện mạo và hành vi không hề giống Sư phụ chân chính của chúng ta là Sư phụ? Và làm sao lại có thể coi những người la hét, tranh luận điên cuồng kia là người tu luyện Đại Pháp chân chính chứ? Trong kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney năm 1996“, Sư phụ đã trả lời một câu hỏi của đệ tử về việc làm thế nào để phân biệt là Sư phụ thật hay giả trong mộng hoặc những cảnh tượng nhìn thấy.
Sư phụ giảng:
“Nếu Ông là tôi, thì trong lòng chư vị sẽ cảm thấy Ông là tôi, rất thật; nếu họ không phải là tôi, trong lòng chư vị sẽ đặt một dấu hỏi” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney 1996).
Tôi đã cảm nhận được rằng vị gọi là “sư phụ” đó không phải là Sư phụ. Bây giờ, tôi mới nhận ra hết thảy những điều này chính là cuộc công kích cự đại mà cựu thế lực phát động, hy vọng là lần công kích cuối cùng. Nó biểu hiện khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau nhưng tôi tin rằng không một đệ tử Đại Pháp nào có thể đứng ngoài cuộc. Việc nó khiến tôi mất cảnh giác và tạo cớ cho cựu thế lực bức hại phản ánh trạng thái tu luyện khi đó của tôi không tốt. Nhưng thông thường, một người tu luyện có thể nhận ra trạng thái tu luyện của bản thân—vậy tại sao lúc đó tôi lại không nhận ra? Sư phụ từng giảng rằng băng dày ba thước không bởi cái lạnh một ngày. Vì vậy, khi hướng nội tìm nguyên nhân, tôi phải lần ngược trở lại trước đó vài tháng.
Trong kinh văn “Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003”, khi trả lời một câu hỏi liên quan đến việc việc bầu cử nghị viên địa phương, Sư phụ giảng:
“Pháp Luân Đại Pháp Học Hội không có bất kể ý kiến chính trị nào về tuyển cử của các đảng, không tham dự, đã là cá nhân học viên, thì muốn ủng hộ ai thì ủng hộ người ấy, chính là tình huống như vậy” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003).
Tôi chưa bao giờ ủng hộ đảng cầm quyền của nước mình, đặc biệt vì đảng này thân cận với ĐCSTQ và đã nhiều lần can thiệp vào các hoạt động của chúng tôi—thậm chí còn bắt giữ học viên. Do đó, khi các cuộc biểu tình phản đối chính phủ quy mô lớn của sinh viên nổ ra vào tháng 11 năm ngoái, tôi hoàn toàn ủng hộ họ. Hơn nữa, trong vài tháng tiếp theo, tôi còn có thêm vài lý do khác để đồng tình và ủng hộ họ.
Thứ nhất, các cuộc biểu tình này đều phi bạo lực, giống như các hoạt động của các đệ tử Đại Pháp trong và ngoài Trung Quốc; thứ hai, sau mỗi lần tập trung (có khi lên đến hàng trăm nghìn người tham gia), sinh viên đều dọn sạch rác trên đường phố, giống như các học viên Đại Pháp sau cuộc thỉnh nguyện tại Trung Nam Hải; thứ ba, mỗi ngày vào lúc 11 giờ 53 phút, sinh viên dành 15 phút tĩnh lặng, bất kể đang tụ họp ở đâu thì mọi hoạt động đều tạm dừng, điều này rất giống như khi học viên phát chính niệm.
Trong tâm tôi nảy sinh cảm giác gần gũi với những người trẻ này và muốn được tiếp xúc với họ. Vì thế, tôi đã tổ chức một buổi chiếu phim tài liệu về chân tướng Đại Pháp tại một trong các khoa bị phong tỏa. Rất nhanh sau đó, chúng tôi nhận được cuộc gọi từ các khoa khác và tất cả dường như mở ra cơ hội tuyệt vời để giảng chân tướng trên diện rộng. Tuy nhiên, tình hình lại thay đổi đột ngột—các sinh viên xuống đường nên không thể tổ chức buổi chiếu phim được nữa.
Tôi vẫn tiếp tục theo dõi và ủng hộ họ, hy vọng sẽ có thêm cơ hội khác. Để nắm bắt tình hình, tôi bắt đầu thường xuyên xem các kênh truyền thông trên mạng. Có lẽ là quá thường xuyên và cũng chiếm dụng không ít thời gian, nhưng đất nước đang rơi vào hỗn loạn, đã có người bị giết hại; chẳng phải Sư phụ đã giảng trong bài giảng thứ chín của Chuyển Pháp Luân rằng: “Sát nhân phóng hỏa mà chư vị cũng chẳng quản, thì hỏi chư vị quản việc gì nữa đây?”
Trong những tháng tiếp theo, tình đồng bào trong tôi như bùng phát: vui mừng, bi thương, tự hào, phẫn nộ, tự mãn. Nhưng nụ cười, sự vị tha, thiện lương, khoan dung và ôn hòa chiếm chủ đạo—tất cả đều là những điều vô cùng tốt đẹp. Thật khó để hoàn toàn không bị động tâm bởi những sự việc này. Mọi người không ngừng rơi lệ, đó là những giọt nước mắt hân hoan và tôi cũng không cách nào kiềm chế được. Từ trong Pháp tôi hiểu rằng, ngay cả các Thần phụ trách Tam giới, nếu sau 10 năm không được thay thế thì cũng sẽ bị cái tình chi phối. Vậy thì một người tu luyện bình thường với thân thể do tầng phân tử cấu thành, mang theo đầy rẫy chấp trước, làm sao có thể không bị ảnh hưởng bởi dòng thác cảm xúc mãnh liệt đó được?
Thế là, một cách rất tự nhiên, tôi bị cuốn vào từng chút một. Đông qua xuân tới, “lớp băng” trong tâm tôi ngày một dày thêm. Mỗi ngày đều có sự kiện xảy ra và mặc dù bản thân tôi chỉ tham gia một vài lần, nhưng tôi trở nên ngày càng giống như một người thường—một người đang làm ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm nhưng không còn giữ được cái tâm như trước nữa. Tôi bắt đầu cảm nhận được những biến hóa trên thân thể: khó tập trung, hay quên và thiếu sự chuyên chú. Tôi ngày càng lún sâu vào tình, cho đến một ngày, trong đầu bỗng lóe lên một niệm: “Những người trẻ này thật quá tốt; dường như họ đã trải qua Pháp Chính Nhân Gian rồi; từ họ có thể thấy dáng vẻ của con người tương lai. Tương lai đẹp đẽ đến như vậy. Tôi muốn ở lại đây, cùng họ trải nghiệm!”
Hôm nay hồi tưởng lại, điều này khiến tôi nhớ đến một câu chuyện được giảng trong Pháp về một vị tăng theo Bà-la-môn giáo và con hươu bị thương. Vị tăng nhân này chỉ vì nảy sinh cái tình quá mạnh mẽ với con hươu đó, rồi hoàn toàn chìm đắm trong đó, buông lơi tu luyện, cuối cùng đã phải chuyển sinh thành một con hươu.
Tôi không biết giấc mơ đó xuất hiện trước hay sau ý niệm nguy hiểm kia. Chẳng trách tôi không thể nhận ra “sư phụ” giả trong mơ. Lúc ấy, tôi đã rơi vào sự khống chế của cựu thế lực và thực tế là giấc mơ này lặp lại hết lần này đến lần khác dù tôi đang ngủ hay thức.
Tôi không thể nói chính xác điều gì đã đánh thức mình, nhưng có một ngày, tôi chợt nhận ra mình phải tăng cường phát chính niệm. Thời điểm đó trùng hợp đúng vào lúc các đệ tử Đại Pháp toàn cầu thanh trừ các nhân tố của cựu thế lực, làm suy yếu cuộc đàn áp xuyên quốc gia. Khi ấy, nỗ lực của các học viên tại Hoa Kỳ cuối cùng cũng thu được thành quả—nhiều Nghị sỹ Quốc hội và các chính khách đã nhìn thấu bản chất của cuộc đàn áp xuyên quốc gia này và lên án ĐCSTQ. Một lần nữa, tôi thể ngộ được từ Pháp rằng bất kể ĐCSTQ làm gì, rốt cuộc cũng sẽ đều quay ngược trở lại tự đánh chính mình.
Ở đất nước tôi, từ đầu mùa hè, cảnh sát bắt đầu sử dụng các biện pháp bạo lực, việc bắt bớ và đánh đập sinh viên, trong đó có cả học sinh trung học chưa thành niên, đã trở nên thường xuyên. Với tư cách là một phụ huynh, tôi sẽ không ngần ngại đứng chắn giữa những đứa trẻ này và cảnh sát; nhưng là một đệ tử Đại Pháp, tôi phải đứng ở tầng thứ cao hơn để nhìn nhận vấn đề. Bất luận thế giới này xảy ra điều gì, đệ tử Đại Pháp cũng không thể bị dẫn động. Dù là chiến tranh ở Ukraine, nạn đói ở Gaza, việc Iran bị ném bom hay núi lửa phun trào, bão táp, cuồng phong hay lũ lụt—chúng ta đều nên bình tĩnh nhìn nhận hết thẩy, không để bản thân bị cái tình chi phối. Thay vào đó, cần phải là thiện và từ bi.
Điều này tất nhiên là rất khó, nhưng chúng ta chỉ cần nghĩ một chút, khi Phật nhìn con người thế gian từng thời từng khắc trong cuộc đời đều đang hoàn trả nghiệp lực thì điều đó gian nan nhường nào. Từ bi của Phật là vô lượng, là tấm gương duy nhất mà chúng ta nên noi theo.
Nếu như thứ mà chúng ta phát xuất ra không phải là từ bi mà là tình, giống như câu chuyện về con hươu kia, thì hậu quả không chỉ là bi kịch cho bản thân, mà còn ảnh hưởng đến vô lượng chúng sinh mà mỗi đệ tử Đại Pháp đại biểu, cũng như những chúng sinh đang đợi được cứu độ trong thời kỳ Pháp Chính Nhân Gian. Vì vậy, chúng ta nhất định phải luôn cảnh tỉnh và thận trọng.
Con xin cảm tạ Sư phụ đã một lần nữa dẫn dắt con vượt qua sóng gió. Cảm ơn các đồng tu.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/28/504171.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/29/231893.html



