Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2025] Tôi đắc Pháp năm 1996 và được thụ ích rất nhiều. Tôi chiểu theo nguyên lý của Đại Pháp, gặp chuyện hướng nội tìm và nhận ra mình có tâm coi thường chồng. Dần dần đã loại bỏ được những tâm bất hảo này, cũng không còn cãi nhau với chồng nữa.

Một ngày nọ, trên đường đi đưa cơm cho con trai ở cửa hàng của cháu, chồng tôi nhìn thấy một xấp tiền rơi trên đường. Ông ấy xuống xe nhặt lên. Một người bán bánh cũng nhìn thấy và bảo: “Chúng ta chia đôi nhé”. Chồng tôi không trả lời. Đó là 230 nhân dân tệ tiền mặt, cùng một bằng lái xe và ba tấm séc với tổng trị giá khoảng 1.000 nhân dân tệ.

Chồng tôi về nhà và kể cho tôi chuyện nhặt được tiền và vui vẻ nói: “Số tiền này dùng vào việc xây nhà”. Tôi bảo: “Chúng ta không thể giữ số tiền này, ông đem trả cho người ta đi”.

Chồng tôi tỏ ra không vui, nói: “Tôi nhặt được cái này ở trên đường mà. Nếu tôi không nhanh chân xuống xe thì tay bán bánh đã nhặt mất rồi”.

Tôi nói: “Trên bằng lái xe có tên người lái xe đấy, ông đem trả lại cho người ta đi”.

Ông ấy sầm mặt lại, nói: “Bà suốt ngày coi thường tôi, cái này không đúng, cái kia không tốt. Hôm nay tôi nhặt được tiền bà lại bảo tôi đem trả cho người ta, đây là tôi nhặt được trên đường, muốn trả thì bà đi mà trả.”

Tôi đáp: “Giờ chúng ta tu luyện Đại Pháp rồi, hiểu được Pháp lý ‘bất thất bất đắc’ mà Sư phụ giảng. Mình cần đặt vào hoàn cảnh của người khác, nghĩ xem người ta mất bằng lái xe, lại mất cả tiền mặt và séc thì phiền phức lắm. Ông nghĩ xem người mất tiền giờ đang cảm thấy thế nào, có lẽ họ đang mất ăn mất ngủ vì chuyện này đấy”.

Hai chúng tôi đang tranh luận thì hàng xóm sang chơi, thấy vậy bà ấy nói tôi: “Không phải tôi nói bà, nhưng có phải bà luyện Pháp Luân Công đến ngốc quá rồi không, cái này là nhặt được trên đường mà, ông ấy không nhặt thì người khác cũng nhặt mất, đừng cãi nhau nữa, bà không lấy thì đưa cho tôi!”

Sáng hôm sau, sau khi luyện công ở điểm luyện công xong, tôi hỏi điều phối viên địa phương liệu tôi có thể quyên góp số tiền đó cho một hạng mục Đại Pháp hay không. Cô ấy nói: “Chúng ta không tồn tiền, không tồn vật. Bác nên tự xử lý việc này”.

Hôm sau, chúng tôi vẫn chưa thống nhất được với nhau. Chồng tôi nói: “Tôi nhặt được tiền vốn là chuyện vui, hai hôm nay bà cứ cằn nhằn suốt thành ra chuyện bực mình, bà đi trả đi.”

Tôi nói: “Tôi bận trông cháu cả ngày. Ông nhặt được thì ông đi trả đi”. Ông ấy lại thêm tức, nên tôi nói thêm: “Thôi mai ông cứ mang đến đồn công an để họ giải quyết. Nếu họ hỏi tên, ông cứ nói mình là người tu luyện Pháp Luân Công”.

Ngày hôm sau, tôi thấy nhẹ cả người khi ông ấy đến đồn công an. Nhưng khi về, ông ấy kể: “Trưởng đồn công an cũng ở đó. Sau khi tôi trình bày sự việc, ông ta chỉ bảo để lên bàn. Ông ta chẳng thèm nhìn hay hỏi tôi câu nào. Tôi để lên bàn rồi về”.

Một tháng sau, cặp vợ chồng mất tiền tìm đến để cảm ơn, họ mang theo táo và thực phẩm chức năng. Tôi bảo đồ thì tôi không nhận, việc trả lại tiền và giấy tờ là việc nên làm. Họ nói: “Bây giờ người tốt như ông bà không còn nữa đâu”.

Tôi đáp: “Tôi nhờ học luyện Pháp Luân Công mới làm được như vậy, hai người muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ của chúng tôi”.

Tôi chia sẻ với họ về những lợi ích tôi nhận được từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và khuyên họ tìm hiểu thêm về pháp môn.

Cuối cùng, chúng tôi nhận túi táo vì người chồng nói chỗ táo đó là của nhà trồng được, họ không mất tiền mua.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/10/499680.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/4/232172.html