Mối quan hệ với hàng xóm trở nên hài hòa nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 25-09-2025] Năm nay tôi 74 tuổi. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi rất ốm yếu, hay bị chóng mặt, thở không ra hơi và rất nặng chân. Tôi còn bị tai nạn lao động ngã từ tầng hai của nhà kho nơi làm việc gây chấn động não. Tôi đã uống rất nhiều loại thuốc nhưng không thể hồi phục.
Tôi may mắn bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Tôi đã học được cách trở thành người tốt, hiểu được rằng Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn để phân biệt giữa thiện và ác. Kể từ đó, tôi nghiêm khắc yêu cầu bản thân tuân theo những chuẩn mực này, nỗ lực trở thành người tốt và tốt hơn nữa. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi: chứng chóng mặt của tôi hoàn toàn khỏi và chân cũng hết đau. Hội chứng hậu chấn động não của tôi cũng được chữa lành. Tôi không còn cần đến thuốc nữa.
Tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện về mối quan hệ với hàng xóm.
Bạn là người rất chu đáo
Hơn 20 năm trước, tôi sống ở tầng bảy. Có lần, bị cắt nước và vì tôi quên khóa vòi nước nên nước đã tràn xuống căn hộ tầng dưới. Tôi xuống căn hộ hàng xóm xem mức độ thiệt hại như thế nào để bồi thường cho họ. Ông chồng nói: “Ga trải giường của tôi là hàng Nga, máy ghi âm của tôi là hàng nhập khẩu, và mọi thứ đều là hàng cao cấp. Tôi phải tìm người có chuyên môn để tính toán thiệt hại. Tôi quen biết cả người trong giới chính thống lẫn thế giới ngầm”. Ông ta tỏ ra rất hung hăng và đang tìm cách tống tiền tôi.
Tôi nghĩ mình là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không được làm tình hình căng thẳng hay gây mâu thuẫn. Vì vậy, tôi nói: “Bác không cần phải tìm ai cả, tôi sẽ bồi thường cho nhà bác theo số tiền bác yêu cầu, tôi cũng sẽ giặt ga trải giường”.
Vợ ông ta nói: “Chị không cần phải làm vậy đâu, vì gia đình tôi có một tiệm giặt là, chúng tôi sẽ tự giặt.”. Nhưng họ không nói rõ họ muốn bao nhiêu tiền bồi thường.
Khi tôi và chồng đến tiệm giặt ủi của họ, họ nói: “Anh chị không cần trả tiền gì khác, chỉ cần trả tiền thảm thôi. Chúng tôi sẽ ra phố mua một tấm thảm mới sau”.
Tôi đáp: “Thảm của ông bà đã cũ rồi, hãy chọn mua một tấm tốt hơn, hết bao nhiêu tiền tôi sẽ trả”.
Vài ngày trôi qua, nhưng không thấy họ liên lạc lại, nên tôi và chồng quay lại tiệm giặt là và hỏi: “Tiền thảm hết bao nhiêu?”
Họ nói: “Đừng lo lắng, chúng tôi vẫn có thể dùng những đồ cũ này – chúng tôi chỉ cần giặt sạch lại là được” Sự chân thành của chúng tôi đã khiến họ cảm động, từ chỗ họ muốn tìm cách “tống tiền” đã chuyển sang không yêu cầu chúng tôi bồi thường gì cả, và mâu thuẫn đã được giải quyết.
Là một người tu luyện tôi cần nghĩ cho người khác trước. Mặc dù họ không yêu cầu bồi thường, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy nên đưa cho họ một số tiền, vì chúng tôi đã gây ra cho họ phiền hà và thiệt hại. Chúng tôi mang theo 500 nhân dân tệ, một số tiền khá lớn vào thời điểm đó, và đến gặp họ. Người chồng không có nhà, và người vợ nói: “Không sao đâu”, nhưng chúng tôi vẫn để lại số tiền trên bàn và rời đi.
Vài ngày sau, người chồng gặp chúng tôi và nói: ‘Anh chị rất chu đáo.’
Hàng xóm của tôi rất tốt bụng
Sau đó, gia đình chúng tôi chuyển xuống tầng một, và căn hộ của hàng xóm tầng hai thường xuyên làm căn hộ của chúng tôi bị ngập nước, có lần, ngập hơn 5 cm. Tôi lên lầu để báo cho họ về việc này, và họ chỉ nói: “Chúng tôi quên tắt vòi nước.” Họ thậm chí còn không hỏi xem căn hộ của tôi bị ngập đến mức nào.
Lần khác, căn hộ hàng xóm tầng trên lại làm nước chảy xuống căn hộ chúng tôi. Tôi lên báo cho họ biết thì người vợ nói: “Căn hộ của tôi không bị tràn nước, chị có thể vào kiểm tra”.
Tôi không nói gì thêm và trở về nhà, vì tôi biết họ cũng không cố ý làm nước tràn xuống căn hộ của chúng tôi.
Một thời gian sau, người phụ nữ ở tầng trên nhìn thấy tôi ngại ngùng nói: “Hôm ấy chị đi rồi, mẹ chồng tôi mắng tôi và nói: ‘Sao con không kiểm tra xem nước tràn ở đâu?’ Hóa ra bồn nước tắm kiểu cũ nhà tôi tràn ra khỏi lỗ thoát nước và tràn xuống căn hộ của chị”.
Lần khác lại bị nước chảy từ căn hộ tầng trên xuống, tôi lại lên lầu báo cho họ, nhưng họ đi vắng, chỉ có cô con gái nhỏ ở nhà. Cô bé lập tức gọi cho bố, căn hộ của họ bị ngập sâu hơn căn hộ của tôi, nên tôi giúp cô bé dọn nhà họ, còn nhà tôi để chồng tôi dọn.
Khi người đàn ông về nhà cùng một người bạn, người bạn đó nói điều gì đó khó nghe, chủ nhà nhanh chóng ngăn lại và nói: “Xin đừng nói vậy. Hàng xóm của tôi rất tốt bụng. Căn hộ của tôi bị tràn nước vài lần xuống nhà họ, nhưng họ không nói một lời, làm gì còn hàng xóm nào tốt hơn họ nữa?”
Dọn đường để mọi người đi lại an toàn
Tòa chung cư của tôi và hai toà nhà khác có chung một khoảng không gian mở phía trước, nơi mọi người liên tục qua lại. Vào mùa đông mỗi khi có tuyết rơi, tôi lại xuống quét tuyết. Hàng xóm của tôi nói: “Nhà tôi ở phía cửa sau, cô không cần dọn tuyết bên phần nhà chúng tôi đâu”.
Nhưng tôi nghĩ dọn sạch hết sẽ tốt hơn, để mọi người đi lại dễ dàng hơn và sẽ thoải mái hơn. Là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không thể chỉ dọn tuyết phía trước cửa nhà mình.
Có một con đường đất dài khoảng 24 mét nằm phía bên cạnh tòa nhà, tuyết rơi là đi lại khó khăn hơn. Khu dân cư không phân công ai dọn dẹp con đường đó, vì vậy tôi cũng dọn cả con đường này. Mỗi lần dọn xong, người tôi đều ướt đẫm mồ hôi. Con đường gồ ghề, có những ổ gà sâu, vì vậy tôi đã san lấp chúng bằng gạch và ngói, rồi mượn một chiếc xe chở rác của công nhân vệ sinh để chở xỉ từ phòng nồi hơi để làm phẳng mặt đường.
Tôi đã dọn dẹp con đường này trong gần 10 năm. Một số người nghĩ tôi được cộng đồng cử đến và hỏi tôi được trả bao nhiêu tiền công. Tôi nói: “Không ai cử tôi đến cả, và tôi cũng không được trả tiền. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả bệnh tật của tôi đều được chữa khỏi sau khi tôi bước vào tu luyện. Thấy mọi người đi lại trên con đường này rất khó khăn mỗi khi có tuyết rơi nên tôi quyết định dọn tuyết, tôi rất vui khi thấy mọi người đi lại an toàn trên con đường này”.
Vì sự an toàn cho người đi bộ trong cộng đồng, tôi đã dùng hành động của mình để chứng thực Pháp Luân Đại Pháp, điều này khiến tôi hạnh phúc. Tôi tiếp tục làm việc này cho đến khi các con đường trong cộng đồng được sửa chữa và cộng đồng bắt đầu sắp xếp dịch vụ dọn tuyết.
Tôi chưa bao giờ yêu cầu hàng xóm chia sẻ chi phí
Ống thoát nước trong các tòa chung cư thường xuyên bị tắc, và đôi khi hàng xóm xảy ra tranh cãi về việc chia sẻ chi phí sửa chữa. Mấy năm qua, ống thoát nước khu phố tôi bị tắc vài lần. Mỗi khi bị tắc, chúng tôi đều gọi thợ đến sửa. Khi đó, chúng tôi phải thông báo cho 12 hộ gia đình ở tầng trên để họ tạm thời không sử dụng hệ thống thoát nước.
Chi phí thông tắc đường ống mỗi lần dao động từ 50 nhân dân tệ đến 400 nhân dân tệ. Từ khi chuyển xuống tầng một, gia đình tôi luôn trả tiền thông tắc đường ống và chưa bao giờ yêu cầu hàng xóm đóng góp tiền. Khi tôi báo hàng xóm không sử dụng hệ thống thoát nước, có hai gia đình hỏi: “Nói cho chúng tôi biết chi phí sửa chữa hết bao nhiêu tiền để chúng tôi cùng chịu nhé”.
Tôi trả lời: “Không sao đâu bác”. Tôi không muốn gây bất hòa giữa hàng xóm về việc chia sẻ chi phí, hoặc làm mọi người khó chịu vì một khoản tiền nhỏ như vậy. Chỉ cần chúng tôi tiết kiệm chi tiêu hàng ngày, chúng tôi có thể chi trả được chi phí này. Trong thế giới ngày nay, đạo đức con người đang suy đồi và xã hội đang xuống cấp. Nếu tôi không tu luyện Đại Pháp, tôi cũng sẽ trôi theo dòng chảy và sẽ khó có thể sống chân thành, khoan dung và tử tế với người khác như vậy. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi và giúp tôi trở nên vị tha, đặt người khác lên trước và không màng đến lợi ích cá nhân.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/25/499779.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/4/231569.html



