Kết quả sinh xuất từ tâm từ bi
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 14-01-2026] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào tháng 4 năm 2010, năm nay 53 tuổi. Từ khi tu luyện, tôi khá coi trọng việc phát chính niệm, vì vậy con đường tu luyện của tôi luôn là hữu kinh vô hiểm. Tôi từng năm lần bị bắt giữ phi pháp, vài lần bị lục soát nhà, vài lần dũng mãnh vượt qua quan nghiệp bệnh, tôi đều bằng vào phát chính niệm mà vượt qua được. Do đó, tôi rút ra kết luận là: Chỉ cần nhất tâm phát chính niệm, liên tục không ngừng phát chính niệm trong thời gian dài thì sẽ có thể vượt qua. Tuy nhiên, gần đây đã xảy ra một sự việc khiến tôi tự nhiên nảy sinh ý niệm từ bi với chúng sinh, tôi nhìn ai cũng thấy như người thân của mình vậy.
Tháng 9 năm 2024, đồng tu chồng tôi đột nhiên không đi lại được, xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh bán thân bất toại, bản thân anh ấy không coi trọng, việc gì cần làm thì cứ làm, cũng không nói với tôi. Qua hai ngày, anh ấy bị nặng hơn, toàn bộ bên mặt trái bắt đầu xệ xuống, nửa thân bên trái không nghe theo điều khiển, hơn nữa bắt đầu xuất hiện hiện tượng gân bên trái cơ thể co rút, teo lại, nói chuyện không rõ ràng, chảy nước miếng. Đột nhiên, anh ấy ngã xuống đất, còn không tự cởi được quần áo nữa. Tôi bảo anh ấy mau chóng phát chính niệm, anh ấy liền quay về phòng ngủ bắt đầu phát chính niệm. Tôi cùng vài đồng tu ở phòng khách học Pháp như bình thường, cũng không chú trọng giúp đỡ anh ấy, tôi cứ nghĩ anh ấy tự vượt quan sẽ không vấn đề gì.
Nhưng hai ngày sau, anh ấy không những không chuyển biến tốt mà ngược lại còn nghiêm trọng hơn. Tôi bèn bắt đầu cùng phát chính niệm với anh ấy, đồng thời dán niêm phong lên cửa chống trộm, ý là không cho ai đến quấy rầy. Tôi cùng chồng ở trong bếp hướng về chữ “Diệt” (滅) dán trên tường, bắt đầu lớn tiếng niệm “Diệt”, không ngừng niệm đi niệm lại “Diệt”. Lúc đó, tôi toàn thần quán chú vào chữ “Diệt”, trong đầu chỉ nghĩ đến chữ “Diệt”, hơn nữa chữ “Diệt” luôn hiển hiện ngay trước mắt. Cứ như vậy liên tục niệm suốt một ngày rưỡi, tôi đã sức cùng lực kiệt, giọng cũng hét đến khản đặc, nhưng chồng tôi vẫn không có chút chuyển biến tốt nào, bản thân anh ấy cũng cùng tôi niệm chữ “Diệt” suốt một ngày rưỡi.
Thế là tôi dừng lại, bắt đầu chia sẻ với chồng: Tôi bảo anh ấy nhất định phải tìm ra tâm chấp trước của mình, đặc biệt là tìm xem chấp trước căn bản của mình là gì? Nếu không, tâm của anh cứ nắm chặt lấy chấp trước không buông thì phát chính niệm cũng không có tác dụng. Tiếp đó, hai chúng tôi lại quay lại bếp, hướng về chữ “Diệt” và bắt đầu tụ tinh hội thần niệm “Diệt”.
Tôi niệm mãi niệm mãi, rồi bắt đầu cảm thấy có chút tuyệt vọng, tôi bắt đầu khóc vì chúng sinh, nhưng chỉ có thể nuốt nước mắt ngược vào trong tâm, tôi dồn hết nỗi khổ sở vào chữ “Diệt” này. Chữ “Diệt” tôi hô lên không còn lực sát thương lớn như lúc đầu nữa, tôi rơi lệ vì những cảnh sát không minh bạch chân tướng thường hay đến nhà tìm chồng tôi. Vì chồng tôi mới được thả ra khỏi nhà tù vài tháng, những cảnh sát đó luôn đến giám sát tình trạng của anh ấy, nếu thân thể chồng tôi xuất hiện vấn đề, họ sẽ vu khống rằng: “Xem đi, tu Đại Pháp tu thành người tàn tật rồi.” Những cảnh sát đáng thương này sẽ càng không tin Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, sẽ càng khó được cứu độ. Than ôi! Một đệ tử Đại Pháp không thể đường đường chính chính đứng trước mặt thế nhân, đây là nỗi sỉ nhục lớn biết bao! Tôi nước mắt giàn giụa hô “Diệt”, nhưng âm thanh phát ra không còn vang dội như thế nữa. Tự đáy lòng, tôi thầm nghĩ: Vì chúng sinh, anh nhất định phải đứng dậy.
Khoảnh khắc đó, tôi thực sự cảm nhận được trách nhiệm làm đệ tử Đại Pháp là quá lớn, thế nhân đều đang nhìn chằm chằm vào mọi biểu hiện của đệ tử Đại Pháp. Cứ trải nghiệm từng phút từng giây như vậy, đột nhiên, chồng tôi ngẩng đầu lên, nhìn tôi và nói: “Anh khỏi rồi, con ma ở trên chân đi mất rồi, nhẹ nhõm rồi. Lúc trước, nó đè lên, làm chân không cử động được.” Anh ấy ngồi dưới đất không ngừng cử động chân cho tôi xem. Quả thực đã khỏi rồi.
Sau đó, anh ấy tự nói rằng, anh ấy vừa tìm ra chấp trước căn bản của mình là đang lợi dụng Đại Pháp, nghĩa là cái tâm tư lợi dốc sức phát chính niệm để không bị cảnh sát bắt đi. Cá nhân tôi cho rằng việc anh ấy có thể tìm ra chấp trước căn bản có liên quan đến nguyện khóc vì chúng sinh của tôi, bởi vì sau đây vẫn còn một đoạn trải nghiệm nữa.
Cánh tay của chồng tôi vẫn chưa nghe theo điều khiển, chỉ là chân đã đi lại được nhưng chưa linh hoạt. Hai chúng tôi liền tiếp tục phát chính niệm, cứ liên tục phát chính niệm như vậy suốt 20 ngày, cả hai chúng tôi đều sắp sức cùng lực kiệt, mà anh ấy vẫn chưa thấy chuyển biến tốt. Một hôm, vào lúc 2 giờ sáng, tôi đột nhiên coi chồng mình như chúng sinh mà đối đãi, chỉ còn lại phần từ bi với anh ấy, không còn chút phần nào chỉ trích anh ấy nữa, vì tôi thấy anh ấy rất đáng thương. Đúng lúc này, anh ấy không nằm nữa, mà ngồi dậy đả tọa, thân thể bắt đầu đẩy ra ngoài một số thứ không tốt qua tứ chi. Sau này, anh ấy kể với tôi, anh ấy cứ để đầu óc tĩnh lại, không nghĩ ngợi gì cả, cứ như vậy các vật chất bại hoại trong thân thể bắt đầu rời đi hết. Anh ấy gần như đã khỏi hẳn. Sau đó, anh ấy bắt đầu đi làm.
Sau ba tháng, anh ấy đã hoàn toàn bình phục.
Trải qua một lần khổ nạn như vậy, tôi bắt đầu thử không làm tổn thương người khác, không vì chứng thực bản thân mà làm tổn thương người khác, làm gì cũng nghĩ làm sao để người khác không phải khó chịu, nếu không, hậu quả thật quá đáng sợ.
Trên đây có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/14/505041.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/22/232392.html



