Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 19-10-2025]

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3 năm 1999, năm nay tôi 72 tuổi. Chặng đường 26 năm tu luyện của tôi không thể tách rời sự bảo hộ và điểm hóa của Sư phụ, cũng như sự giúp đỡ của các đồng tu. Dưới đây, tôi xin chia sẻ hai trải nghiệm tu luyện của mình.

Từ bi và thiện niệm hóa giải mâu thuẫn gia đình

Chồng tôi có hai anh trai, một chị gái và một em gái. Gia đình anh sống ở khu phố cổ. Các chị em gái của anh đều đã kết hôn và có nhà riêng. Mẹ chồng tôi sống một mình trong ngôi nhà cũ cấp bốn của gia đình (bố chồng tôi đã qua đời). Chồng tôi kể rằng trước đây anh làm việc ở thành phố khác nhưng đã chuyển công tác về địa phương để tiện chăm sóc người mẹ già yếu. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống trong ngôi nhà cũ cấp bốn đó.

Khi tôi sắp sinh, chúng tôi định đón mẹ tôi về ở cùng để giúp chăm sóc em bé. Người dân trong khu phố đều sử dụng nhà vệ sinh công cộng mà nhà vệ sinh lại ở trên đồi. Mẹ tôi theo tục bó chân, nên chúng tôi nghĩ việc bà phải lên xuống đồi để đi vệ sinh là không an toàn. Vì vậy vợ chồng tôi định xây một gian nhỏ ở phía trước ngôi nhà cũ và làm thêm một nhà vệ sinh nhỏ. Chồng tôi đã bàn bạc với hai anh trai. Họ không muốn dính dáng gì đến ngôi nhà mới và bảo chúng tôi cứ việc xây. Anh hai nói cần một gian, chúng tôi bèn để lại phần đất của gian lớn cho anh hai. Hai năm sau, ủy ban cư dân giục chúng tôi xây nhà lên, vì mỗi lần kiểm tra vệ sinh, chỗ này giống như đống rác quá bẩn. Chồng tôi liên hệ với anh hai về việc xây nhà, anh hai tỏ thái độ không cần, bảo chúng tôi cứ việc xây. Như vậy chúng tôi lại vay tiền xây thêm một gian nữa (tổng cộng 3 gian).

Năm 1995, mẹ chồng tôi qua đời. Các anh chị em của chồng tôi bàn việc bán ngôi nhà cũ. Chúng tôi đồng ý. Vì không có tiền mua nhà mới, chúng tôi quyết định chuyển vào sống trong ngôi nhà nhỏ tự xây.

Tháng 9 năm đó, người mua đến ký hợp đồng và thanh toán, anh cả của chồng tôi bàn với anh ấy về việc bán luôn cả ngôi nhà chúng tôi mới xây cùng với ngôi nhà cũ. Chồng tôi hỏi: “Các anh muốn em bán nhà này, thế ba người nhà em sẽ ở đâu? Chúng em không thể bán nó được”. Chồng tôi tìm người mua và nói: “Anh muốn mua căn nhà nhỏ này của tôi thì chúng tôi sẽ không có chỗ ở. Hiện giờ chúng tôi chưa thể bán được, để sau này hãy nói nhé”.

Người mua nói: “Tôi đâu có định mua căn nhà nhỏ đó. Anh trai của anh yêu cầu tôi mua nó cùng với căn nhà cũ đấy chứ”. Chồng tôi nghe xong rất tức giận và đi tìm các anh trai để hỏi cho ra lẽ. Họ không nói gì cả.

Tiền bán ngôi nhà cũ họ giữ lại toàn bộ và không chia cho năm anh chị em. Một lần chồng tôi lại giục anh cả chia tiền bán nhà, anh cả nói: mọi người đều nói căn nhà nhỏ của chú phải định giá, 5 người chia đều.

Chồng tôi nói: “Em đã hỏi các anh trước khi xây nhà. Các anh đều nói không muốn dính dáng gì đến nó và bảo em cứ xây đi. Các anh không góp tiền cũng không bỏ công sức để xây, giờ sao các anh lại đòi chia phần ngôi nhà nhỏ đó?”

Tôi biết chuyện cũng rất giận, cảm thấy họ thật vô lý. Họ thường xuyên ăn uống ở nhà tôi, mỗi năm Tết đến tôi đều làm mâm cao cỗ đầy chiêu đãi họ, ai cũng nói chúng tôi là người tốt, sao đụng đến tiền lại có thể quay lưng với chúng tôi như vậy? Tiền bán ngôi nhà cũ cũng là chồng tôi nhiều lần hỏi mới đưa một phần cho chúng tôi. Sau chuyện đó, chúng tôi gần như không qua lại với nhau nữa.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, tôi nhận ra mình cần tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, phải từ nội tâm thay đổi bản thân. Sứ mệnh của tôi là trợ Sư cứu độ chúng sinh. Tôi sao có thể oán hận họ chứ? Kiếp này họ và chúng tôi là người một nhà, duyên phận lớn biết bao, là sinh mệnh cần được Đại Pháp cứu độ. Tôi cần dùng thiện niệm và từ bi quan tâm họ, giúp đỡ họ, hóa giải mâu thuẫn gia đình.

Một hôm, nghe chồng tôi bảo anh cả đang ốm nặng, tôi bàn với chồng mua đồ đến thăm anh ấy. Ban đầu chồng tôi không đồng ý, tôi liền dùng Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn giải thích với anh ấy, cuối cùng anh ấy đã đồng ý.

Khi chúng tôi đến nhà anh cả, anh ấy đang nằm trên giường. Anh nắm tay chồng tôi rồi khóc và nói: “Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh không nên ép chú bán nhà mới và chia tiền”.

Tôi đáp: “Em tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rồi, chúng em không để bụng những chuyện đó đâu. Sư phụ Lý dạy chúng em làm người tốt, thiện đãi người khác. Chúng em không trách anh đâu. Chúng ta vẫn sẽ là một gia đình hòa thuận như trước đây”. Tôi bảo anh hãy thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Khi chúng tôi ra về, anh ấy còn kể hai cô em gái đã hai năm không qua lại với anh ấy. Trên đường về nhà, tôi nói với chồng: “Anh xem làm người thật khổ biết bao! Tranh tranh đấu đấu. Vợ chồng mình bốn năm không qua lại, còn họ thì hai năm, làm người như vậy có khổ không? Anh mau tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để thoát khỏi bể khổ này đi!”

Anh ấy nói: “Anh sẽ tu luyện!”

Tôi đã dùng thiện tâm lần lượt nói chuyện với các chị em chồng để cố gắng hóa giải mâu thuẫn giữa họ. Tôi kể cho họ về tình cảnh của anh cả, khuyên họ đến thăm anh ấy. Khi họ nhắc lại những chuyện cũ, tôi nói: “Chuyện đó qua rồi, đừng để trong lòng, em sẽ không oán hận bất kỳ ai. Các chị cũng chuyển lời với anh hai một chút, em cũng hy vọng các chị đều ghi nhớ: Pháp Luân Đại Pháp hảo, [Chân-Thiện-Nhẫn hảo]. Em sẽ thu xếp thời gian đi thăm anh hai”. Vài ngày sau, anh hai gọi điện cho tôi và nói: “Các cô ấy đã kể cho anh rồi. Hôm qua bọn anh đã đến thăm anh cả. Thím đúng là người tốt”.

Tôi đã dùng thiện tâm và từ bi đối đãi với người khác, nghĩ cho người khác nhiều hơn, gặp mâu thuẫn trước tiên tìm ở bản thân, tu chính mình đề cao chính mình. Sự đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn đã làm tan chảy lớp băng dày 4 năm. Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ân Đại Pháp!

Tu bỏ tâm oán hận, cảnh sát minh bạch chân tướng

Trong 26 năm tu luyện, hầu như ngày nào tôi cũng đi phát tài liệu giảng chân tướng, treo biểu ngữ, gửi thư chân tướng và giảng chân tướng trực diện. Tuy nhiên, tôi lại chú trọng làm việc mà dần lơ là học Pháp và tu tâm. Cựu thế lực đã dùi vào sơ hở này mà bức hại. Tôi bị bắt, bị lục soát nhà và bị giam giữ ba lần. Ba lần bắt giữ này đều có sự tham gia của cảnh sát A. A cũng là nhân vật chủ chốt tích cực bức hại các học viên địa phương. Đối với A, tôi vừa oán hận vừa có tâm sợ hãi.

Tháng 5 năm 2014, tôi và ba đồng tu trở về từ trung tâm tẩy não của tỉnh. Sau khi tôi về nhà, A luôn gọi điện nói muốn đến kiểm tra tình hình của tôi nhưng tôi đều không phối hợp. Một hôm A lại gọi đến, tôi bảo tôi không có nhà (vì từ nội tâm tôi không muốn gặp). Sau đó, tôi nhận ra ẩn sau việc không muốn gặp A còn có tâm sợ hãi, tôi nghĩ cứ trốn tránh mãi thế này cũng không phải cách, vẫn là cần phải đối diện, nhưng trong tâm không chắc chắn, thế là tôi ở nhà tĩnh tâm học Pháp, phát chính niệm nhiều hơn.

Một hôm, lời giảng của Sư phụ hiện lên trong tâm trí tôi: “Từ bi thị Thần vĩnh hằng đích trạng thái” (tạm dịch: Từ bi là trạng thái vĩnh hằng của Thần) (“Vị hà cự tuyệt?”, Hồng Ngâm III). Tôi tự hỏi: “Mình có từ bi với cảnh sát A không? Rõ ràng là mình oán hận anh ấy. Mình tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, mình ở đây để trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh. Mình oán hận và có tâm sợ hãi thì làm sao có thể cứu anh ấy được?”

Tôi tu bỏ tâm oán hận và tâm sợ hãi, đặt đúng vị trí mối quan hệ với anh A, đó là quan hệ giữa cứu độ và được cứu độ. Khi dùng chính niệm đối đãi vấn đề này, tôi liền nghĩ A đến nhà mình là để nghe chân tướng, là sinh mệnh đến để được cứu. Tôi dành thời gian dài phát chính niệm giải thể tà linh lạn quỷ đằng sau A. Đồng thời dùng chính niệm câu thông với chủ nguyên thần của A, để phía Phật tính của anh khởi tác dụng chủ đạo, phía ma tính bị giải thể.

Hai ngày sau, A lại gọi điện nói muốn đến nhà. Lần này, tôi đồng ý. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì. Chiều hôm đó, anh ấy đến cùng một nữ cảnh sát trẻ. Tôi nhiệt tình tiếp đón họ, mời họ ngồi ghế sofa và uống trà. Nữ cảnh sát ngồi xuống, nhưng A lại đi về phía phòng đọc sách của tôi. Vì mỗi khi lục soát nhà tôi anh ấy luôn là người lấy đi Pháp tượng của Sư phụ trong phòng đọc sách, nên tôi nghiêm túc nói: “Hôm nay anh đến đây là khách. Mời anh ngồi xuống ghế”. Anh ấy xem ra rất nghe lời, quay lại đi về phía ghế sofa.

Khi anh ấy hỏi tôi có còn tu luyện không, tôi không trả lời. Sau đó anh ấy lại nói: “Bà vẫn treo chữ ‘Phúc’ này” (trong bức tranh chữ Phúc có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”).

Tôi bình hòa nói: “Trong nhà người luyện Pháp Luân Công không được treo chữ Phúc sao?”

Anh ấy liền nói: “Được treo, được treo”. Nữ cảnh sát vẫn lướt điện thoại và không nói lời nào.

Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, dạy người hướng thiện làm người tốt, làm người tốt hơn nữa. Đây là công pháp tu luyện Phật gia, người luyện công thân thể khỏe mạnh, đạo đức cao thượng, đối với quốc gia nào cũng là trăm điều lợi mà không có một điều hại. Duy chỉ có ĐCSTQ [Đảng Cộng sản Trung Quốc] bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, xuất phát từ sự tật đố cá nhân, từng tuyên bố sẽ tiêu diệt Pháp Luân Đại Pháp trong ba tháng, nhưng hơn 20 năm đã trôi qua, người luyện Pháp Luân Công càng kiên định, Pháp Luân Công hồng truyền càng ngày càng rộng, hiện được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới, nhận được sự khen thưởng của chính khách các nước và sự yêu mến của người dân các dân tộc. Hơn nữa, Điều 36 của Hiến pháp quy định quyền tự do tín ngưỡng. Năm 2000, “Thông báo về một số vấn đề liên quan đến việc nhận định và lệnh cấm các tổ chức tà giáo” của Bộ Công An nhận định 14 loại tổ chức tà giáo, trong đó hoàn toàn không có Pháp Luân Công. Cục trưởng Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc, Liễu Bân Kiệt, đã ban hành Lệnh số 50 bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách và phát hành tài liệu Pháp Luân Công mà Giang Trạch Dân quy định năm 1999 (Điều 99 và 100). Điều này cũng chứng minh việc truyền bá sách và tài liệu Pháp Luân Công ở Trung Quốc là hợp pháp, vậy mà các anh lại bắt cóc đệ tử Đại Pháp, khi lục soát nhà lại dựa vào tài liệu nhiều ít để định tội đệ tử Đại Pháp, đó là vi phạm pháp luật, là đang phạm tội. Đến ngày phải thanh toán thì các anh làm thế nào? Các anh bức hại Phật Pháp và các đệ tử tu Phật thì tội lớn nhường nào? Hơn nữa ĐCSTQ chỉ đạo các anh bức hại Pháp Luân Công, không có văn bản tiêu đề đỏ (văn bản chính thức có dòng chữ màu đỏ ở đầu trang, thường dùng trong các cơ quan ban ngành của chính phủ), không có thông báo văn bản chính thức, đều là truyền đạt ngoài miệng hoặc thông tin qua điện thoại. Đến ngày việc bức hại Pháp Luân Công chấm dứt, ai đến chịu tội thay các anh? Các anh chỉ là con dê thế tội cho Giang Trạch Dân và ĐCSTQ, lúc đó sẽ bị trừng trị theo pháp luật, hơn nữa còn liên lụy đến người nhà của các anh nữa. Anh nói xem các anh đã làm chuyện gì vậy? Hãy mau tỉnh ngộ đi! Để giảm nhẹ tội lỗi đã gây ra với đệ tử Đại Pháp, hãy bảo vệ đệ tử Đại Pháp, như vậy sẽ được phúc báo, sẽ được Đại Pháp cứu độ.

Tôi nói hôm nay tôi nói cho anh những điều này, là thực tâm muốn tốt cho các anh, cũng là muốn tốt cho người nhà các anh. Lúc này A cầm điện thoại lên và nói anh có việc phải đi. Tôi nói với theo: “Hy vọng sau này anh thiện đãi đệ tử Đại Pháp để được phúc báo, mong anh ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, chúc anh hạnh phúc bình an!”

Khi anh ấy quay lại nói cảm ơn, tôi nói: “Anh hãy cảm ơn Sư phụ Lý!” Anh ấy “ừ” một tiếng rồi đi xuống lầu.

Từ đó đến nay A thực sự không đến quấy nhiễu tôi nữa! Từ nội tâm tôi mừng cho họ vì có thể minh bạch chân tướng. Con xin chân thành cảm tạ Sư phụ đã gia trì và ban phúc! Cảm tạ sự cứu độ từ bi của Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/19/501282.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/2/232118.html