Những thay đổi kỳ diệu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 18-12-2025]
Tôi đắc Pháp vào tháng Giêng năm 1997, đến nay đã tu luyện gần 29 năm. Những năm qua, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ và sự khích lệ của các đồng tu qua các bài chia sẻ trên Minh Huệ, tôi đã vượt qua những quan nạn lớn nhỏ. Là Sư phụ và Đại Pháp đã ban cho tôi sinh mệnh thứ hai, quả thực ngàn lời vạn ý có thể gói gọn bằng một câu: Con xin cảm tạ Sư phụ, cảm ân Đại Pháp, ân Sư khó mà báo đáp!
Tuổi thơ cực khổ
Tôi sinh năm 1957, có một chị gái và ba em trai. Nghĩ lại cuộc đời mình, quả thực cực khổ không nói nên lời. Năm tôi hai, ba tuổi thì gặp nạn đói, lại là “con gái thứ hai” trong nhà, cha tôi trọng nam khinh nữ nên không yêu thương tôi. Hồi tôi tám tháng tuổi, mặt bị bỏng, cha không chịu mua thuốc, tùy tiện bôi chút mỡ bò và những thứ khác khiến mặt tôi chảy mủ. Mẹ tôi khi đó mới 21 tuổi, phải chăm sóc chị gái hai tuổi và mẹ chồng bị bệnh, cuối cùng bà phải nhờ người chạy hơn 30 km mua thuốc trị bỏng về mới chữa lành vết thương, nhưng má trái để lại sẹo khiến tôi cả đời tự ti.
Tám tuổi, tôi đã học nấu cơm, chăm sóc ba em trai. Đến 13 tuổi tôi mới bắt đầu đi học, mà học từ lớp hai, chưa từng học lớp một, học tiểu học bốn năm, trung học cơ sở hai năm, rồi trung học phổ thông hai năm. Thời đó có thể học lên trung học phổ thông có thể xem là may mắn. Năm thứ hai sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi được giáo viên tiểu học giới thiệu đến dạy tại trường tiểu học trong thôn và đến năm 1989 tôi thi đỗ vào biên chế giáo viên.
Hân hoan đắc Đại Pháp, thân tâm thay đổi to lớn
May mắn lớn hơn là vào tháng Giêng năm 1997, tôi hân hoan đắc Đại Pháp. Căn bệnh viêm mũi dai dẳng hành hạ tôi suốt 16 năm, chỉ sau ba tháng luyện công đã khỏi hẳn, những bệnh vặt thường ngày cũng không cánh mà bay, bệnh viêm gan B vốn luôn khiến tôi lo lắng cũng đã hồi phục bình thường.
Khi đó, tôi đang ở nhà chị gái tại Bắc Kinh, chị bảo tôi: “Trong viện này không ít người sau khi luyện công thì bệnh viêm mũi đều khỏi rồi, chị em mình cũng ra công viên luyện công đi.” Tôi theo chị ra công viên luyện công, thấy các cổng Đông Tây Nam Bắc của các công viên lớn ở Bắc Kinh đâu đâu cũng có người luyện công, cảnh tượng trang nghiêm, tường hòa ấy khiến người ta không thể nào quên. Tôi thầm nghĩ: Công pháp này không hề tầm thường, nếu không làm sao có nhiều người tĩnh lặng nghe nhạc, thực hiện những động tác ưu mỹ đến thế được. Phụ đạo viên tận tình hướng dẫn từng động tác cho tôi, tôi kiên trì bảy ngày thì học được các bài động công. Chị gái giúp tôi thỉnh cuốn “Chuyển Pháp Luân” và băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ, tôi mang về nhà, ban ngày đi làm, tối đến học Pháp luyện công, kiên trì ba tháng, bệnh viêm mũi và viêm gan B đều khỏi. Tôi có thể không cảm ân Sư phụ sao? Có thể không cảm ân Đại Pháp sao?
Chính niệm duy hộ Pháp, kiên định tín ngưỡng
Hai năm cuộc bức hại diễn ra điên cuồng nhất là lúc tôi đang dạy lớp cuối cấp tiểu học. Sở Giáo dục đưa tới lượng lớn sách báo và tạp chí vu khống Pháp Luân Công, trong sách giáo khoa môn Đạo đức và Pháp luật cũng có nội dung liên quan. Các giáo viên trong trường đều biết tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Công thân tâm đều khỏe mạnh, tôi bảo họ: “Đừng truyền bá những lời dối trá này cho trẻ nhỏ, hại lũ trẻ mà cũng hại chính mình.” Họ im lặng không nói gì. Mấy ngày sau, tôi kẹp những cuốn sách báo và tạp chí đó vào vở bài tập rồi mang về nhà đốt bỏ, cũng không ai hỏi đến. Các giáo viên đều minh bạch chân tướng, tôi tặng họ bùa hộ mệnh, còn giúp họ làm tam thoái.
Hiện tại, các đồng nghiệp của tôi đều đã nghỉ hưu, chúng tôi thường xuyên họp mặt, năm nào họ cũng xin tôi lịch bàn Minh Huệ. Có một giáo viên bị cao huyết áp, ba năm trước bị xuất huyết não phải nằm viện, tay chân không cử động được, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Trên giường bệnh, cô ấy liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, một tháng sau cô ấy xuất viện và hồi phục rất nhanh, từ chỗ có thể tự lo liệu cho bản thân đến nấu cơm, rồi đi lại bình thường. Cô ấy nói: “Vô cùng cảm tạ Sư phụ của các chị.” Con cái không cho cô ấy học Pháp, tôi bèn chép “Luận Ngữ” cho cô ấy, ngày ngày cô ấy nhẩm đọc và còn học thuộc lòng.
Lời kết
Nhìn lại con đường tu luyện 29 năm qua, tôi thể hội sâu sắc rằng: Pháp Luân Đại Pháp là cao đức Đại Pháp của Phật gia, Chân-Thiện-Nhẫn là Pháp lý của vũ trụ, có thể giúp con người thân tâm thụ ích, đạo đức hồi thăng. Vô luận Trung Cộng bức hại thế nào đi nữa, chân lý là không thể lay chuyển, thiện niệm là không thể bị phá hủy.
Tôi sẽ tiếp tục kiên tu Đại Pháp, làm tốt ba việc, đoái hiện thệ ước, không phụ ân Sư.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/18/503756.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/13/232290.html



