Buông bỏ chấp trước nhân tâm, dùng thiện niệm từ bi để cứu độ thế nhân —— Chia sẻ, giao lưu với các đồng tu cao tuổi
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 11-12-2025] Tôi là một đệ tử Đại Pháp cao tuổi đã ngoài 80, thấy tình trạng xuất hiện ở một số đồng tu cao tuổi, tôi muốn chia sẻ nhận thức của mình với các đồng tu. Nếu có chỗ nào nhận thức chưa đầy đủ, xin các đồng tu từ bi chỉ ra.
Sư phụ giảng:
“Nhưng có một tiêu chuẩn: khi vượt qua tiến trình sinh mệnh thiên định ban đầu, [thì] sinh mệnh được kéo dài thêm kia, hoàn toàn chỉ để cho chư vị dùng để tu luyện; chư vị suy nghĩ chỉ chệch đi chút xíu, là sinh mệnh gặp nguy hiểm ngay; bởi vì quá trình sinh mệnh của chư vị đã qua lâu rồi.” (“Chuyển Pháp Luân”)
Tôi nhớ lại có những đồng tu cao tuổi chính vì tư tưởng xuất hiện sai lệch mà qua đời, gây tổn thất rất lớn cho việc cứu độ chúng sinh, khiến mọi người thấy vô cùng đau xót. Địa phương chúng tôi có một vị đồng tu cao tuổi như vậy. Năm đó, bà xuất hiện giả tướng bệnh nghiệp viêm vùng bụng ngực, con trai đưa bà đến bệnh viện khám. Bác sỹ nói: “Theo lý mà nói thì nên phẫu thuật, nhưng tuổi bà đã quá cao, e rằng không xuống khỏi bàn mổ, liệu có thể cứ để nguyên vậy mà điều trị có được không?”
Người con trai bàn bạc với đồng tu cao tuổi, đồng tu nói: “Không sao, mẹ là thân thể kim cương bất hoại.” Chính một niệm rất chính, một niệm của Thần này, là xuất phát từ nội tâm của đồng tu cao tuổi. Đồng tu xuất viện, lại tham gia học Pháp tập thể, luyện công. Sau đó, thân thể bà không những khôi phục bình thường, mà sắc mặt còn hồng hào, có thể đi xe ra ngoài giảng chân tướng cứu người.
Mấy năm sau, chồng của đồng tu qua đời, người con trai chuyển đến sống cùng bà, mục đích là để chăm sóc đồng tu. Do người con trai không tin Đại Pháp, cũng không cho đồng tu cao tuổi tiếp xúc với các đồng tu khác. Đồng tu cao tuổi dần dần buông lơi tu luyện của bản thân, rất nhanh sau đó đã qua đời.
Bài học đau xót này rất đáng để suy ngẫm, tôi nghĩ đến một vài phương diện dưới đây.
1. Học Pháp mà mang tâm hữu cầu
Một hôm, tôi đi trung tâm thương mại thì gặp một đồng tu, tôi hỏi thăm tình hình của bà, bà nói: “Tôi không luyện nữa.” Tôi hỏi bà: “Tại sao?” Bà nói: “Tôi bị ngứa như kim châm khắp người, đã một thời gian dài rồi, mỗi ngày tôi đều học một bài “Chuyển Pháp Luân”, luyện năm bài công pháp, nhưng vẫn không khỏi. Cho nên tôi không muốn tu luyện nữa.” Tôi nói: “Đáng tiếc quá, bà không thử tìm nguyên nhân ở bản thân mình sao? Thứ nhất, bà coi nó là bản thân mình, không nhận thức được nó không phải là bà, là can nhiễu bức hại của cựu thế lực, bà không được thừa nhận nó. Thứ hai, bà là mang tâm hữu cầu mà học Pháp. Bà chỉ là muốn giải quyết sự việc này mà luyện công thì không được, bà cũng chưa hoàn toàn coi bản thân là người tu luyện.”
Có đồng tu cao tuổi nói: “Tôi già rồi, tôi không luyện nữa.” Tôi thật sự cảm thấy đau lòng cho những đồng tu này, chúng ta đến thế gian này để làm gì vậy? Chúng ta là theo Sư phụ đến thế gian, trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, chúng ta mang trong mình sứ mệnh lịch sử trọng đại, chúng sinh đều đang trông chờ vào chúng ta đó!
Sư phụ giảng:
“Ngay cả chư vị người tốt nơi người thường, chư vị không tu luyện, thì chư vị đã là vi phạm tội lớn! Vì chư vị không cứu những chúng sinh mà chư vị nên cứu!! Chư vị không làm tròn [thệ] ước tiền sử chư vị đã ký kết!! Chẳng phải vấn đề này sao?! Trước đây tôi giảng là chưa từng dùng khẩu khí thế này để giảng cho chư vị. Trong tâm Sư phụ gấp gáp, sắp tới cuối cùng rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)
Mỗi lần đọc đoạn Pháp này của Sư phụ, tôi lại muốn rơi lệ, tôi quyết tâm nhất định phải nỗ lực làm cho tốt. Thấy trên Minh Huệ Net có những đồng tu giảng chân tướng làm tốt như vậy, họ buông bỏ tự ngã, thời thời khắc khắc dùng thần niệm để giảng chân tướng, cứu chúng sinh. Rất nhiều đồng tu trẻ tuổi đều làm rất tốt, trong khi bị bức hại, bị tra tấn bằng cực hình, họ vẫn kiên định tín Sư tín Pháp, có thể làm được không tức giận, không hận, không oán, dùng tâm thái của một người tu luyện Đại Pháp, tâm bình khí hòa giảng chân tướng cho cảnh sát, cải biến hoàn cảnh tu luyện.
2. Buông bỏ cái tôi, dùng thiện niệm cứu độ thế nhân
Sư phụ giảng:
“Tuy nhiên, chỉ cần chiểu theo Đại Pháp, chiểu theo điều Sư phụ bảo chư vị, chư vị có con đường đi của chư vị, không ai động đến được. Nhưng con đường ấy rất hẹp, hẹp đến mức chư vị phải đi một cách chính phi thường thì mới được, mới có thể cứu người. Chư vị đi một cách chính phi thường, thì chư vị mới không xuất hiện vấn đề.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)
Sinh mệnh của các đệ tử cao tuổi chúng ta là do Sư phụ kéo dài cho, Sư phụ đã ban cho chúng ta trí huệ vô lượng, năng lượng to lớn và thần thông của Phật Pháp, chúng ta còn sợ những tà ma lạn quỷ tầng thấp kia sao? Chẳng cần đến một ngón tay út cũng đủ vê nát chúng! Chúng ta còn có Pháp thân của Sư phụ, có Thần Hộ pháp ở bên cạnh, có Sư phụ, có Pháp ở đây, chẳng có gì đáng để sợ cả! Chúng ta cần phải buông bỏ nhân tâm tạp niệm, dùng thiện niệm từ bi để cứu độ thế nhân.
Tôi đã từng trải qua nhiều lần bị giam giữ phi pháp. Một lần, tôi cùng đồng tu B đi giảng chân tướng, bị người không rõ chân tướng tố giác, bị cảnh sát bắt cóc đưa về đồn công an. Tôi bèn ngồi trên ghế dài phát chính niệm. Khi gặp quan nạn, cần phải trầm tĩnh, đối diện với tà ác phải trụ vững tâm, về phương diện này tôi có trải nghiệm của bản thân.
Buổi chiều, khi cảnh sát đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, tôi ngước nhìn bầu trời phía trên bệnh viện, nói với các sinh mệnh tại không gian khác: “Tất cả chúng sinh nơi đây, xin các vị hãy ghi nhớ ‘Một niệm thiện đãi Đại Pháp, Trời ban hồng phúc, bình an’.” Tôi muốn để các sinh mệnh ở các không gian khác có cơ hội lựa chọn giữa thiện và ác.
Sau khi kiểm tra sức khỏe xong, tôi bị đưa đến phòng bảo vệ của trại tạm giam, cảnh sát muốn tống tôi vào trại tạm giam. Ở đó có rất nhiều người, tôi gặp một nữ đồng tu không quen biết cũng đang ở đó. Cảnh sát thấy huyết áp của cả hai chúng tôi đều rất cao, liền lấy thuốc hạ huyết áp bảo đồng tu kia uống, cô ấy nhận lấy thuốc rồi uống. Sau đó, cảnh sát lại đưa cho tôi, bảo tôi uống, tôi dùng ánh mắt rất nghiêm khắc nhìn thẳng vào anh ta nói: “Tôi lại không khó chịu, tại sao bắt tôi uống thuốc, tôi không uống.” Cảnh sát liền xìu xuống ngay, nói: “Không uống thì không uống vậy!” Chính niệm của tôi đã giải thể các nhân tố tà ác phía sau anh ta.
Trong phòng bảo vệ còn có mấy người nghiện ma túy và các nghi phạm trẻ tuổi khác, đều đang đợi kết quả cuối cùng. Lúc này tôi nghĩ: “Nơi này (trại tạm giam) không phải là nơi đệ tử Đại Pháp nên ở, sứ mệnh của tôi là trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh.” Tôi liền nhẩm thuộc Pháp. Khi gọi đến tên tôi, trại tạm giam không nhận, cảnh sát gọi điện thoại năm lần bảy lượt, trại tạm giam nhất quyết không nhận.
Trong tình thế bất đắc dĩ, cảnh sát đành chở tôi về. Trên đường về, cảnh sát cảm thấy kỳ lạ, nói: “Trông bà ấy khỏe mạnh thế kia, tại sao lại không nhận nhỉ? Người uống thuốc kia, huyết áp vẫn 180, lại bị giữ lại.” Kết quả này làm tôi nghĩ đến sự khác biệt một niệm giữa người và Thần, khác biệt một trời một vực, sẽ mang lại những kết quả khác nhau.
Cảnh sát muốn làm thủ tục “tại ngoại chờ xét xử” phi pháp cho tôi, tôi muốn giảng chân tướng cho những nhân viên công an, kiểm sát, tư pháp này, không để những người này tiếp tục phạm tội với Đại Pháp. Sau khi tôi bị đưa về đồn công an, họ đã họp xong, họ bảo tôi ngồi ở ghế dài. Tôi nhìn qua, đây là chuẩn bị thẩm vấn sao? Tôi nghĩ: “Ai sợ ai chứ?” Tôi nhìn thấy phía trên có một cái nắp che, ở đây chắc hẳn là có thiết bị ghi âm, ghi hình, nhất định có liên hệ với hệ thống công an, đây chẳng phải là cơ hội tốt để giảng chân tướng sao?
Không đợi người ghi biên bản hỏi tôi, tôi liền bắt đầu giảng chân tướng. Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp vĩ đại, là cao đức Đại Pháp đến cứu người vào thời mạt kiếp, yêu cầu con người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, khiến đạo đức nhân loại hồi thăng, là pháp môn tu luyện Phật Pháp mang lại phúc lành cho gia đình, lợi ích cho xã hội.” Tôi lại giảng tại sao Giang quỷ lại bức hại Pháp Luân Công, vụ lừa đảo “Tự thiêu tại Thiên An Môn” đã lừa dối người dân Trung Quốc và cả thế giới, mục đích nó bịa đặt ra lời nói dối tày trời là để khiến mọi người thù hận Phật Pháp, khiến con người bị đào thải, xuống địa ngục, bao gồm cả các anh. Các anh không muốn vào thời mạt kiếp được Thần bảo hộ mà bình an vượt qua kiếp nạn sao? Đây chính là cơ duyên vạn cổ đó!
Tôi biết Sư phụ đang gia trì cho tôi, tư duy của tôi rõ ràng, giọng nói sang sảng. Trong quá trình tôi giảng, bên cạnh có mấy viên cảnh sát, không ai ngắt lời tôi, họ đều đang lẳng lặng lắng nghe. Sau khi giảng xong, thân thể tôi xuất hiện giả tướng bệnh nghiệp, cảnh sát thuận thế gọi con tôi đến đón tôi về nhà.
Sau khi về nhà, tôi nghiêm túc hướng nội tìm ở bản thân, tại sao lại xuất hiện sơ hở lớn như vậy, để tà ác dùi vào sơ hở? Nhớ lại khi cùng đồng tu B ra ngoài giảng chân tướng, hai người chúng tôi đã xảy ra một chút tranh chấp, tôi đã biểu hiện ra tâm tranh đấu, tâm hiếu thắng, tâm tự cho mình là đúng, những điều này đều là bài học về việc lệch rời khỏi Pháp!
Có một hôm, tôi còn có một giấc mơ, trong mơ tôi một mình ở nơi hoang dã, không tìm thấy đường về nhà, sốt ruột đi vòng quanh. Tỉnh dậy, tôi đã hiểu ra, tôi thỉnh thoảng còn xem tin tức trên điện thoại, thỉnh thoảng còn cùng người nhà xem tivi một lát, làm lỡ dở việc học Pháp, mới bị tà ác dùi vào sơ hở, chiêu mời những bức hại này, bài học thật sâu sắc.
Sư phụ răn dạy chúng ta:
“Hiện nay từng phút từng giây đều rất quan trọng; bỏ lỡ mất đoạn thời gian này rồi, là sẽ bỏ lỡ mất tất cả. Lịch sử sẽ không lặp lại nữa; lịch sử của vũ trụ, lịch sử của tam giới đã trải qua bao nhiêu như thế, niên đại lâu dài như thế; chúng sinh đều đang đợi gì đây? Đều đang sống ở nơi này vì điều gì vậy? Đều đang đợi [để đến] mấy năm nay mà thôi! Thế mà có học viên mấy năm nay đã hoang phí sinh mệnh, không biết tranh thủ [thời gian]; vậy mà chư vị đang gánh vác trách nhiệm to lớn nhường ấy với chúng sinh và lịch sử đó!” (Giảng Pháp tại các nơi IV)
Tôi nguyện cùng các đồng tu nắm tay nhau, hoàn thành đại nguyện tiền sử của chúng ta, trợ Sư Chính Pháp, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.
Trên đây là nhận thức tại giai đoạn hiện tại của cá nhân, có chỗ nào thiếu sót, kính mong các đồng tu từ bi chỉ ra.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/11/503483.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/23/232408.html


