Tại sao tôi không còn dám không luyện đủ năm bài công pháp nữa
Bài viết của đệ tử Đại Pháp làm truyền thông tại New York, Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 22-01-2026] Tôi vẫn luôn không coi trọng việc luyện công. Khi mới đắc Pháp, mỗi ngày tôi đều luyện đủ năm bài công pháp, sau đó thì ngày càng ít đi. Ở công ty luyện cùng mọi người bài 1, 3, 4 thì tôi rất sẵn sàng. Nhưng bão luân thì không thường xuyên luyện lắm, đả tọa còn ít hơn. Chủ yếu là vì lười, vả lại luyện bão luân và đả tọa thì mỏi và đau, không luyện cũng không thấy có gì không tốt, nên càng ngày luyện càng ít đi.
Vấn đề duy nhất là thỉnh thoảng sẽ tiêu nghiệp, nhưng đều không nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến công việc hàng ngày. Có mấy lần đau thực sự không chịu nổi, tôi liền vội cầu xin Sư phụ giúp, rất nhanh cũng qua khỏi. Tôi nghĩ, mình đã không tiêu nghiệp thông qua luyện công, vậy thì tiêu nghiệp thông qua hình thức nghiệp bệnh cũng được, thà như vậy còn hơn là không tiêu chút nghiệp nào, cuối cùng gặp phải đại nạn không qua được thì còn khổ hơn.
Lần này, sau lễ Giáng sinh một ngày, vào nửa đêm, tôi bắt đầu đau đầu, càng đau càng dữ dội. Khi đau đến mức không chịu nổi, tôi lại cầu xin Sư phụ giúp. Một lúc sau, cơn đau từ từ giảm bớt. Sau đó, tôi có một giấc mơ, mơ thấy một nhóm chúng tôi đi theo Sư phụ đến tham quan một nơi. Tôi thấy Sư phụ thỉnh thoảng nhắm mắt lại, nhưng cũng không để ý. Một lát sau, vị đồng tu dẫn đầu đột nhiên nói với Sư phụ: Hay là đưa Ngài về trước nhé. Một học viên đứng cạnh Sư phụ nghe vậy liền vội gật đầu. Lúc này, tôi mới ý thức được, hóa ra Sư phụ đang không khỏe, hơn nữa nhìn vẻ lo lắng của học viên kia, có lẽ là rất khó chịu. Nhưng Sư phụ lại nói: Không cần, không cần, không sao đâu.
Tôi nhìn vẻ mặt của Sư phụ lúc nhắm mắt thì nghĩ trông giống hệt lúc tôi bị đau đầu, vì khi tôi đau đầu dữ dội, mắt cũng đau đến mức không mở ra được. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên hiểu ra: Sư phụ đang gánh chịu cho tôi! Đang điểm hóa cho tôi, để tôi đề cao!
Sau khi tỉnh dậy, cảnh tượng trong mơ vẫn rất rõ ràng, lần đầu tiên tôi có cảm nhận chân thực về sự chịu đựng của Sư phụ. Tôi nhận ra bấy lâu nay mình vẫn luôn có một quan niệm, mỗi lần nghe Sư phụ giảng về việc tiêu nghiệp, gánh chịu cho chúng ta, một mặt thì rất cảm kích, mặt khác lại nghĩ Sư phụ là Thần, giúp chúng ta tiêu nghiệp nhất định là rất dễ dàng. Nhưng cảnh tượng trong giấc mơ lần này cho tôi thấy khi Sư phụ gánh chịu thì Ngài thực sự phải trải qua điều đó, cảm nhận nỗi đau đớn giống như chúng ta và còn nhiều hơn thế nữa, bởi vì nỗi thống khổ mà rất nhiều người chúng ta không thể chịu đựng được đều dồn lên một mình Sư phụ.
Sư phụ giảng:
“Bởi vì nghiệp lực rơi vào ai thì người đó thấy khó chịu; đảm bảo là như vậy.” (“Chuyển Pháp Luân”)
Bây giờ tôi mới hiểu, Sư phụ gánh chịu cho chúng ta thì cũng phải chịu đựng thống khổ.
Trước đây xem bài chia sẻ của một số học viên nói rằng Sư phụ đã gánh chịu cho chúng ta rất nhiều rất nhiều, tôi cứ ngỡ đó là thống khổ do cựu thế lực bức hại chúng ta gây ra, đều là do cựu thế lực làm. Giờ đây mới nhận ra chính mình lại là người gây ra thống khổ cho Sư phụ. Phải làm sao đây?
Lúc này, tôi nghĩ đến việc luyện công. Nếu mỗi ngày tôi luyện đủ năm bài công pháp, tiêu đi những nghiệp cần tiêu, thì rất có thể nghiệp lực sẽ không tích tụ đến mức không qua được. Vốn dĩ đây là điều mình hoàn toàn có thể làm được, nhưng lại vì không tinh tấn mà tăng thêm nhiều thống khổ cho Sư phụ. Thực sự là rất không nên.
Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Houston”, có một câu hỏi như thế này:
“Đệ tử: Giác giả là đại tự tại. Thầy truyền Đại Pháp, có thể có trách nhiệm với rất nhiều học viên, nhận thức đại tự tại này như thế nào?
Sư phụ: Vì để độ chư vị thì cũng không thể nói đến tự tại. Tôi đang thay chư vị gánh chịu tội lỗi, có lúc là thay chư vị tiêu nghiệp, (vỗ tay) Phật Thích Ca, Giê-su năm đó chẳng phải cũng như vậy sao? Có người nói: Thầy ơi, Ngài có bản sự lớn đến vậy, sao mà Ngài vẫn có chuyện phiền phức? Kỳ thực phiền phức đều là của các vị, ví dụ có học viên mà vốn dĩ đã tiêu nghiệp cho họ rồi, còn dư lại một ít phiền phức nên là tự mình vượt qua, nhưng họ vẫn không qua được. Cũng không thể vì không qua được một chút phiền phức này mà hủy họ đi, do vậy tôi bèn thay họ chịu đựng vậy, những chuyện phiền phức như vậy sẽ can nhiễu đến tôi.
Độ nhân là rất khó, rất khổ. Tôi biết Giê-su vì sao bị đóng đinh lên thập tự giá. Tôi cũng biết Thích Ca Mâu Ni vì sao không có cách nào khác phải niết bàn rời đi, tôi cũng biết vì sao Lão Tử vội vàng viết “Ngũ Thiên Ngôn” rồi đi. Truyền chính Pháp quá khó.”
Trước đây đọc đoạn Pháp này, tôi chỉ có thể hiểu nghĩa bề mặt, cũng không nghĩ rằng mình chính là người như vậy. Lần này thực sự nhìn thấy Sư phụ gánh chịu thế nào, tôi mới thể hội được một chút câu Sư phụ giảng: “Độ nhân là rất khó, rất khổ” là cảm giác thế nào.
Tôi nghĩ, những việc mình thực sự không làm nổi thì đành phải xin Sư phụ giúp, nhưng những việc mình có thể làm được, ví dụ như luyện đủ năm bài công pháp mỗi ngày, thì sau này không thể không làm được nữa, không thể gây thêm phiền phức cho Sư phụ nữa.
Trên đây là một chút thể ngộ tu luyện của tôi, tầng thứ có hạn, nếu có chỗ nào không thỏa đáng, mong được từ bi chỉ chính.
Những bài giao lưu lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/22/505307.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/25/232425.html



