Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-12-2025] Năm nay tôi 67 tuổi, là một tiểu thương. Đầu năm 2004, khi đang bán hàng ở chợ, tôi thấy hai người đi ngang qua phía trước. Một người nói: “Ông A bệnh nặng lắm.” Người còn lại hỏi phải làm sao, người này trả lời: “Tôi bảo anh ấy rồi, cứ thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, bệnh sẽ khỏi, nhưng không được mong cầu.” Tôi nghe thấy vậy, thầm nghĩ: Có chuyện tốt như vậy sao?! Tôi cũng bắt đầu niệm.

Lúc đó tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả, cứ niệm đi niệm lại “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, khi ấy tôi chưa biết còn có câu “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mọi lúc mọi nơi, hàng ngày đi đường, ăn cơm, làm việc đều niệm, lúc không có khách mua hàng tôi cũng niệm. Kết quả kỳ tích đã xuất hiện, tất cả các bệnh của tôi đều khỏi hết.

Một hôm, hai vợ chồng tôi đi làm về cùng leo lên lầu, tôi thấy toàn thân tràn đầy sức lực, bỗng nhiên tôi đứng khựng lại và nghĩ: Mình có thể đi bộ lên lầu từ bao giờ nhỉ? Tôi nói với chồng: Bệnh của em khỏi rồi! Chồng tôi nói: Sao em biết bệnh khỏi rồi? Tôi nói: Anh nhìn em lên lầu này, bước vài bước là lên tới nơi rồi. Bởi vì khi bệnh tim của tôi còn nặng, tôi không đi bộ được, chồng tôi đã nhiều lần phải cõng hoặc bế tôi lên lầu.

Chồng tôi lại hỏi: Sao mà khỏi được? Tôi nói: Về nhà em kể cho nghe. Vào nhà đóng cửa lại, tôi bảo anh ấy: Em ngày nào cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở trong tâm mà khỏi đấy! Chồng tôi không tin lắm, rất ngạc nhiên hỏi: Có thật không? Tôi nói: Thật sự là nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mà khỏi đấy!

Tôi chính thức đắc Pháp vào tháng 5 năm 2004, tuy đắc Pháp rồi nhưng tôi vẫn còn mơ hồ, không biết tu luyện như thế nào. Tuy trình độ văn hóa thấp, nhưng thực tâm tôi cứ muốn tu, và có một sức mạnh nào đó thôi thúc tôi. Tôi thuộc diện độc tu, thỉnh thoảng có đồng tu đến tôi cũng không quen, nhưng các đồng tu đều biết có tôi là học viên, bán hàng ở chỗ đó. Khi đồng tu đi ngang qua đều ghé vào cửa hàng thăm tôi. Có đồng tu tới tuy tôi không biết, nhưng trong tâm cảm thấy còn thân thiết hơn cả người nhà.

Trước khi tu luyện, tôi một thân đầy bệnh, đau đầu, bệnh phổi, bệnh tim, và chảy máu cam. Do hồi nhỏ ở nông thôn, làm việc nhà nông quá nhiều nên bị lao lực cơ lưng và giãn dây chằng. Sau khi kết hôn sinh con lại mắc bệnh hậu sản, không thể ngồi xổm hay cúi xuống, cứ thẳng lưng lên là ruột gan đau thắt lại, khổ không kể xiết.

Trong tháng ở cữ tôi còn mắc chứng đau gót chân, chỉ cần chân chạm vào mặt đệm là đau như xẻo tim khoan xương. Hơn nữa trong tháng ở cữ vì nhiều lý do, tôi đã khóc ròng suốt một tháng, đến nỗi mắt cũng sắp bị mù.

Một người như tôi, nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong khoảng ba tháng, mọi bệnh tật trên người đều tiêu tan.

Lúc đó, tôi nói rõ tình hình với một đồng tu ở gần, muốn thỉnh cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Khoảng một tuần sau, một đồng tu mang đến cho tôi cuốn sách Đại Pháp. Tuy sách rất cũ nhưng tôi rất trân quý. Khi đó đọc sách tôi phải đeo kính, mỗi lần chỉ xem được vài dòng, dù vậy tôi cũng không từ bỏ việc đọc sách Đại Pháp. Một hôm, kính đột nhiên rơi xuống đất, tôi không ngộ ra nên lại đeo lên. Đến khi kính lại rơi xuống đất lần thứ hai, đồng tu nói: Sư phụ không để chị đeo kính nữa đâu, là hảo sự đấy.

Tôi bán tín bán nghi, về nhà thử không đeo kính đọc sách, thực sự đã nhìn thấy được chữ trong sách, thật thần kỳ, kỳ tích lại một lần nữa triển hiện trên thân tôi. Tất cả những điều này, không từ ngữ nào có thể diễn tả hết lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ.

Khi tôi lần đầu đọc “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ giảng:

“Đã không làm theo yêu cầu của Pháp, [chư vị] không là người của Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi; thân thể của chư vị sẽ lùi lại trở về vị trí người thường, những thứ không tốt cũng quay trở lại chư vị, bởi vì chư vị muốn làm người thường.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu hàm nghĩa của đoạn Pháp này, tôi chỉ nghĩ: Mình không làm người thường nữa đâu, làm người thường thì bệnh sẽ quay lại. Đến nay tôi vẫn nhớ rất rõ. Từ đó trở đi, hàng ngày tôi kiên trì học Pháp. Do trình độ văn hóa có hạn, tốc độ học Pháp của tôi rất chậm. Tuy tôi học Pháp không được nhiều, nhưng trong tâm tôi luôn có Đại Pháp, bất kể một ngày học được bao nhiêu Pháp, tôi vẫn cứ học thường hằng.

Hồi đó tôi cũng biết Sư phụ bảo chúng tôi cứu người. Tôi là một tiểu thương, nên bất kể ai xung quanh có thể nói chuyện được, tôi đều giúp họ làm tam thoái. Bởi vì họ đều biết tôi là một người ốm yếu, khi phát bệnh đi đường phải đi ngang, giống như cua. Chính Đại Pháp đã cải biến tôi hoàn toàn, thoát thai hoán cốt. Tôi còn nhớ khi đó tại cửa hàng chúng tôi, trên tấm kính cửa sổ gần cửa ra vào nhất còn mọc ba đóa hoa Ưu Đàm, tôi hiểu sâu sắc rằng đó là Sư phụ đang khích lệ chúng tôi.

Năm 2020 dịch bệnh bùng phát mạnh, tôi cảm thấy việc cứu người rất cấp bách. Chưa được mấy ngày khu dân cư của chúng tôi đã bị phong tỏa, ra vào phải dùng thẻ. Hễ ai đến cửa hàng của chúng tôi, bất kể có mua đồ hay không, tôi đều giảng chân tướng cho họ, không bỏ lỡ một người hữu duyên nào, đa số họ đều chấp nhận tam thoái.

Khi trả lại tiền lẻ cho họ, tôi đều dùng tiền chân tướng, nếu hết rồi thì tôi tự viết chân tướng lên tiền. Dạo ấy dùng tiền lẻ rất nhiều, hễ nhận được tiền, tờ nào tôi cũng viết lên đó dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi thầm nghĩ: Những gì phát ra đều là Pháp bảo cứu người. Công việc kinh doanh nhà tôi không lớn, nhưng không hề chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, ngược lại còn tốt hơn, tôi biết đó là Sư phụ để chúng sinh đến nghe chân tướng và được cứu.

Có lúc nhìn thấy trên đường lớn có người, tôi liền chạy ra, giảng chân tướng cho họ về vẻ đẹp của Đại Pháp, trước đại nạn được bình an, như vậy họ đều thoái xuất khỏi các tổ chức tà đảng. Khi có thời gian, tôi dùng bìa trắng, cắt thành dải dài rồi dùng bút viết: “Niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ là linh đan diệu dược cứu người”, v.v., rồi dán ở lối vào các tòa nhà trong khu dân cư, bên trên còn viết ai nhìn thấy người đó được cứu. Một thời gian sau, khi tôi đi ngang qua lối vào, có cái vẫn còn treo ở đó.

Khi dịch bệnh vừa nới lỏng một chút, một số ít người có thể ra ngoài, có mấy vị đồng tu không hẹn mà cùng đến đưa tiền chân tướng cho tôi, tôi biết là Sư phụ phái các đồng tu mang đến, qua đó khích lệ đệ tử.

Con xin cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/29/503082.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/21/232385.html