Đại Pháp tẩy tịnh và dạy tôi đối đãi với người khác bằng thiện tâm
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 09-11-2025] Tôi là một giáo viên tiểu học ở nông thôn. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cũng giống như bao người thường khác, tôi bị cuốn theo dòng chảy của sự trượt dốc đạo đức, vô cùng coi trọng lợi ích vật chất, ghen tị với cuộc sống giàu sang của người khác và mơ ước được giàu lên chỉ sau một đêm. Khi đạt được chút lợi nhỏ, tôi cảm thấy vui mừng khôn xiết. Thậm chí nhặt được một xu trên mặt đất, tôi cũng thấy phấn khởi. Tôi tìm mọi cơ hội để thỏa mãn ham muốn tiền bạc của mình.
Tôi nhớ năm 1996, trước khi tôi đắc Pháp một năm, bộ sách giáo khoa tiểu học năm ấy gồm hai cuốn. Giá in trên bìa sách là giá của cả bộ chứ không phải của riêng từng cuốn. Sau khi bàn bạc với các giáo viên cùng khối, chúng tôi đã thu tiền sách theo giá của từng cuốn. Nghĩa là chúng tôi đã thu gấp đôi giá tiền thực tế. Tuy nhiên, tôi không những không cảm thấy áy náy về hành vi đáng khinh này mà còn tự đắc, nghĩ rằng người khác làm được thì sao mình lại không? Từ lâu, tôi đã đánh mất lương tri trong môi trường xã hội coi trọng vật chất này.
May mắn thay, vào tháng 5 năm 1997, tôi có cơ duyên bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hiểu ra rằng danh lợi trong đời đều do nhân duyên quyết định, và quay trở về với bản tính chân thật ban sơ mới là mục đích thực sự của sinh mệnh. Sư phụ dạy chúng tôi phải luôn chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, đối đãi với người khác bằng thiện tâm và làm việc gì cũng phải biết nghĩ cho người khác trước. Chúng tôi cũng phải xem nhẹ danh lợi, bởi “đức” mới là thứ trân quý nhất. Đại Pháp đã thức tỉnh chân ngã của tôi và thay đổi cách tôi nhìn thế giới, đặc biệt là quan niệm về lợi ích tiền bạc. Tôi muốn lội ngược dòng mà lên!
Trong công việc
Tại chỗ làm, việc đầu tiên tôi phải làm là trả lại số tiền sách giáo khoa thu thừa cho học sinh. Tuy nhiên, tôi băn khoăn không biết phải làm việc này như thế nào? Các giáo viên cùng khối với tôi là người thường, hơn nữa, tôi chỉ mới bắt đầu tu luyện, còn chưa thành thục, đối mặt với sự việc cụ thể này tôi có chút bối rối, nhưng trong tâm tôi có chính niệm rằng: “Mình phải trả lại tiền!” Sau khi suy nghĩ, tôi đã dùng một cách không làm ảnh hưởng đến ai khác. Tôi tìm một lý do hợp lý để trả lại toàn bộ số tiền cho học sinh. Làm xong việc này, tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi tin chắc rằng mình đã thực sự bắt đầu tu luyện! Mặc dù chính quyền Trung Quốc phát động cuộc bức hại tàn khốc vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi vẫn luôn ghi nhớ lời dạy của Sư phụ, vốn là điều giúp tôi luôn bảo trì tâm từ bi.
Trước khi cuộc bức hại bắt đầu, năm nào tôi cũng được đề cử là tấm gương tiêu biểu. Sau khi cuộc bức hại xảy ra, vì kiên định tu luyện, tôi không còn nhận được bất kỳ danh hiệu nào nữa. Tuy nhiên, tôi không coi trọng điều đó, bởi danh lợi chỉ là những thứ nhất thời. Tôi chỉ nghĩ làm sao để quy chính bản thân dựa trên Đại Pháp. Tôi nhận dạy những lớp cá biệt ở trường không ai muốn nhận và không do dự giúp đỡ khi người khác cần. Khi trường có công việc chung, tôi là người đầu tiên đăng ký tham gia. Sau giờ học, tôi còn dạy kèm miễn phí cho những học sinh có học lực kém. Ngoài việc giảng dạy, tôi cũng giúp nhà trường làm các công việc phụ khác. Những việc này ở các trường khác thường được trả lương, nhưng tôi không đòi hỏi bất kỳ thù lao nào dù có làm nhiều đến đâu.
Trong trường có một nữ sinh từ thành phố khác chuyển đến. Trong hơn một năm, ngày nào học sinh này cũng khóc và không chịu vào lớp. Người giám hộ của em (thực ra là bà ngoại) đã thử mọi cách để động viên nhưng vô ích. Sau khi chuyển sang lớp tôi, em dường như trở thành một người khác, ngày nào cũng vui vẻ đến trường, vui vẻ ra về. Để bày tỏ lòng biết ơn, bà ngoại của em đã nhờ hiệu trưởng gửi tiền cho tôi nhưng tôi nhất quyết không nhận.
Gặp khi có phần thưởng cho giáo viên, tôi để người khác chọn những gì họ muốn trước. Có một lần phần thưởng bị thiếu một suất, mọi người không biết giải quyết thế nào. Hiệu trưởng rất lo lắng vì dù đưa cho ai thì cũng sẽ có người không vui. Có người đề nghị bốc thăm, có người đề nghị chia theo thành tích lớp. Tuy nhiên, có một giáo viên mới chuyển từ trường khác đến nên chưa có thành tích gì. Việc thầy ấy bị trường khác chuyển đi cũng là điều đáng tiếc. Nếu thầy ấy phải nhìn mọi người nhận thưởng còn mình thì không, thầy ấy sẽ buồn đến mức nào. Vì vậy, tôi không nghĩ ngợi thêm và kiên quyết nói với hiệu trưởng: “Tôi xin nhường phần của mình!” Hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm và cảm động nói: “Thật may khi có một người tốt như cô. Cảm ơn cô! Cảm ơn cô!”
Sau đó, một giáo viên vốn hay bênh vực tôi đã phàn nàn: “Tại sao chị không đợi nhận thưởng rồi hãy nhường? Ai sẽ cảm kích những gì chị đã làm chứ?” Tôi mỉm cười và điềm tĩnh trả lời: “Tôi không cầu sự biết ơn của người khác. Chỉ cần họ vui là được rồi!”
Trong gia đình
Tôi cũng cố gắng hết sức hành xử chiểu theo Pháp trong cuộc sống gia đình. Theo phong tục địa phương, hàng năm có một dịp để mọi người cúng bái tổ tiên. Anh em trai sẽ tiếp đãi các chị em gái về thăm nhà mẹ đẻ để làm lễ, và các anh em trai thường luân phiên đón tiếp họ. Chồng tôi có một anh trai và một chị gái. Khi thấy gia đình anh chồng bận rộn việc đồng áng, tôi đã tự nguyện tiếp đón chị chồng, nên mấy năm qua anh chồng hầu như không phải bận tâm về việc đón tiếp chị ấy.
Có một năm, khi tôi về nhà mẹ đẻ để cúng bái tổ tiên, tình cờ lại trùng ngày với bên nhà chồng. Vì nhà mẹ đẻ tôi ở cùng làng nên sau khi làm lễ xong tôi lập tức về ngay. Năm ngoái, mẹ chồng tôi qua đời và bà là người cao tuổi cuối cùng trong gia đình ra đi.
Trong những năm qua, chúng tôi không để gia đình bác cả phải bỏ ra một xu nào cho viện phí và thuốc men của mẹ chồng. Bất cứ thứ gì bà cần, chúng tôi đều lặng lẽ đáp ứng. Có năm tôi giúp mẹ chồng giặt chăn đệm, bà nói với người khác rằng tôi đã tráo ruột bông của bà bằng cái kém chất lượng hơn. Tuy nhiên, tôi không để bụng chuyện đó chút nào. Một năm sau, chị chồng tôi nói rằng bà không còn minh mẫn nên đã nhầm lẫn chăn nọ sang chăn kia. Sau khi mẹ chồng qua đời, chúng tôi nhận được 40.000 nhân dân tệ tiền thừa kế. Chồng tôi bàn với tôi: “Vợ chồng mình đều có lương hưu, trong khi anh chị bao năm nay làm ruộng mà vụ mùa vừa rồi thất thu quá. Anh chị tuổi ngày càng cao, sức khỏe cũng yếu đi. Khi không còn làm được việc chân tay nữa thì sẽ không còn thu nhập. Chúng ta nên để lại khoản tiền thừa kế này cho anh chị”. Nghe vậy, tôi đồng ý ngay. Nhờ sự chỉ dẫn của Đại Pháp, gia đình tôi thực sự chưa từng xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào.
Khi tôi đi siêu thị mua sắm, chủ cửa hàng đã tính nhầm tiền không chỉ một lần. Lần nào ông ấy trả thừa tiền tôi đều trả lại cho ông ấy. Một năm nọ, tôi mua một chiếc quần bông cho mẹ chồng từ một cửa hàng trực tuyến. Nhưng khi nhận được gói hàng, bên trong lại có hai chiếc. Tôi đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng và chuyển khoản trả tiền cho chiếc quần kia.
Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện cao tầng vạn cổ khó gặp, với các Pháp lý thâm sâu ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Đại Pháp thấm vào tâm can, tẩy tịnh tâm hồn chúng ta. Khi bắt đầu kể về trải nghiệm của mình trong hơn 20 năm tu luyện, có quá nhiều điều đến mức tôi không thể nói hết được.
Bài chia sẻ này chỉ đề cập đến việc tôi đã thay đổi quan niệm về lợi ích tiền bạc như thế nào, và điều đó đã cải biến con người tôi ra sao. Chính Sư phụ Lý Hồng Chí đã vớt tôi lên từ thế gian ô trọc và tẩy tịnh tôi! Đây là uy đức của Đại Pháp và sự cứu độ của Sư tôn. Tôi muốn ca ngợi Đại Pháp, ca ngợi Sư phụ với toàn thế giới!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/9/502236.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/4/232173.html



