Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-04-2026] Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp “ngày 13 tháng 5” đang đến gần, trong tâm tôi lại luôn thấy trĩu nặng. Trĩu nặng bởi hai đồng tu điều phối bị tà ác bắt cóc hồi cuối năm ngoái: Đồng tu A đến nay vẫn bị giam giữ phi pháp, đồng tu B được tại ngoại chờ xét xử, khiến hạng mục cứu người ở địa phương tôi bị gián đoạn, hai tháng sau mới dần khôi phục. Hiện tại, một số điểm sản xuất tài liệu chỉ làm “Minh Huệ Tuần san” và một lượng nhỏ tài liệu, không ít đồng tu bị giảm sút tính chủ động trong việc cứu người, gây tổn thất lớn cho việc cứu người, người nhà của đồng tu cũng vì thế mà bị đẩy sang phía đối lập với Đại Pháp.

Nhìn lại quá trình trước và sau khi đồng tu bị tà ác bắt cóc, tôi thấy ma nạn này vốn có thể tránh được. Sở dĩ gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, tôi cho rằng có một số nguyên nhân sau:

Thứ nhất là vấn đề an toàn điện thoại di động. Mặc dù Sư phụ đã nhiều lần nhấn mạnh vấn đề an toàn điện thoại trong các bài giảng Pháp, “Minh Huệ Tuần san” cũng có nhiều bài chia sẻ về vấn đề này, các đồng tu xung quanh khi thấy vấn đề cũng đã nhiều lần nhắc nhở và chia sẻ, nhưng các đồng tu liên quan vẫn luôn không coi trọng hoặc coi trọng chưa đủ. Họ gọi điện thoại liên lạc với nhau, thậm chí nhiều lần mang điện thoại đến nhà đồng tu kỹ thuật. Tôi cũng đã nhắc nhở nhiều lần nhưng không có kết quả. Khi họ lại gọi điện thoại liên lạc với tôi một lần nữa, tôi đã dứt khoát chặn số, cắt đứt liên lạc qua điện thoại, bởi vì đồng tu B đã bị camera quay lại khi đang dán đề-can chân tướng, tà ác theo đó đã nghe lén, định vị, theo dõi, và thu thập chứng cứ.

Sau một lần liên lạc qua điện thoại nữa, trên đường họ đến nhà đồng tu kỹ thuật, kẻ xấu đã quyết định tiến hành bắt cóc. Họ bị lục soát xe và tịch thu đề-can chân tướng, tiền giấy (tiền chân tướng) cùng các vật dụng khác, gây tổn thất lớn. Sau này, tôi mới biết, trước khi bị bắt cóc, hai người họ đã bị theo dõi trong hai tháng.

Thứ hai là vấn đề an toàn cá nhân. Bình thường trong xe của đồng tu A, các túi lớn túi nhỏ đều là tài liệu chân tướng và những đồ vật liên quan đến Đại Pháp, trong túi xách mang theo người cũng đựng tiền chân tướng và các đồ liên quan. Xét về lý, với tiền đề là chú ý an toàn thì sẽ có Thần hộ Pháp, nhưng với tiền đề là mấy năm nay vẫn luôn không chú ý thì lại không cảm thấy có gì không ổn; đây chính là suy nghĩ chủ quan, là sơ hở. Ngoài ra, một trong những cái cớ trực tiếp để tà ác bức hại đồng tu B là có đoạn video quay cảnh dán đề-can. Khi đối mặt với camera, đồng tu B làm các việc của Đại Pháp lại không muốn đeo khẩu trang, đội mũ để che chắn vì sợ ngột ngạt; người khác nhắc nhở nhiều lần nhưng đồng tu vẫn không hoàn toàn coi trọng. Các đồng tu khác vì đeo khẩu trang, đội mũ nên không thể bị xác nhận danh tính, do đó không bị liên lụy.

Thứ ba là đồng tu A và B trong một thời gian dài rơi vào trạng thái không thể tĩnh tâm học Pháp, luyện công, phát chính niệm cũng không theo kịp. Khi học Pháp nhóm, đồng tu A thường xuyên đến muộn, ngủ gật, nấc cụt, mấy năm nay đều ở trong trạng thái này, vừa ảnh hưởng đến bản thân, vừa can nhiễu đến đồng tu. Đồng tu đã nhiều lần chỉ ra, nhưng chị ấy vẫn luôn không có đột phá. Bình thường làm các việc Đại Pháp thì phó xuất rất nhiều, bận rộn tất bật, không màng đến cả ăn uống. Bây giờ nghĩ lại, không có chính niệm tu xuất ra từ trong Đại Pháp thì chính là người thường đang làm việc của Thần. Đồng tu B cũng nhiều lần nói rằng bản thân tu quá tệ, việc học Pháp, luyện công, phát chính niệm cơ bản đều không kiên trì đều đặn được. Khi hai người bị tà ác theo dõi và bắt cóc, họ vẫn còn đang ngồi trong xe nói chuyện người thường, bàn tán chuyện gia đình làng xóm.

Sư phụ giảng:

“Chư vị cũng cần minh bạch rõ rằng “tự nhiên” là không tồn tại, mà “tất nhiên” là có nguyên nhân.” (Nói về Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Mấy năm qua, Sư phụ cũng đã nhiều lần điểm hóa và bảo hộ, cựu thế lực vẫn luôn nhìn chằm chằm. Học viên trong cuộc có lẽ là ngộ không tới, có lẽ là không đủ coi trọng, các loại thiếu sót tập trung lại, cựu thế lực nhắm đúng thời cơ sẽ ra tay tàn độc. Bài học giáo huấn này quá nặng nề, quá sâu sắc, quá đau xót. Một lần nữa, tôi kêu gọi các đồng tu, hãy học Pháp cho tốt, rút ra bài học giáo huấn, coi trọng an toàn, bảo trì sự thanh tỉnh và lý trí, đây chính là có trách nhiệm với bản thân, có trách nhiệm với đồng tu, có trách nhiệm với Đại Pháp.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/14/508764.html