Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-03-2026] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp nông thôn, năm nay gần 70 tuổi. Dù đã trải qua đủ loại ma nạn, nhưng tôi biết Sư phụ là tốt, Đại Pháp là tốt. Tôi luôn kiên định bước đi trên con đường tu luyện và cứu người.

Do từng trải qua 10 năm Cách mạng Văn hóa, và do trình độ văn hóa thấp vì chỉ học đến lớp hai, tôi đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, gồm cả việc không biết viết chữ, để có thể báo cáo với Sư phụ về chặng đường tu luyện của mình.

Gia đình ngăn cản, vẫn kiên trì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Năm 1998, tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Thông qua tu luyện, mọi bệnh tật trên người tôi trước đây đều đã khỏi hoàn toàn.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tà đảng điên cuồng bức hại Pháp Luân Công, truyền hình và đài phát thanh rợp trời rợp đất bôi nhọ Đại Pháp. Đặc biệt là sau vụ án tự thiêu giả ở Thiên An Môn, cả gia đình tôi đều tin vào những tuyên truyền đó. Hễ tôi luyện công, mẹ chồng liền lấy đài cassette của tôi đi, còn bảo con trai và hai con gái của bà ngăn cản tôi luyện.

Một đêm nọ, vào lúc 10 giờ, bên ngoài trời mưa tầm tã, chồng tôi hùng hổ hỏi tôi: “Cô có hai lựa chọn, chỉ được chọn một, cô muốn Pháp Luân Công hay là muốn cái nhà này?” Tôi đáp: “Tôi muốn cả hai, nhưng Pháp Luân Công thì em nhất định phải luyện.” Ông ấy nói: “Cô đi đi, về nhà mẹ đẻ của cô đi.” Tôi xách túi lên, bỏ các sách Đại Pháp vào trong, rồi đi ra cửa. Thấy tôi đi thật, ông ấy liền nói: “Tôi không quản được cô, vậy cô cứ luyện đi.”

Một buổi sáng tháng 8 năm 2000, tôi một mình đến Quảng trường Thiên An Môn để kêu oan cho Đại Pháp. Ở đó có rất nhiều cảnh sát đang bắt giữ người.

Một cảnh sát đến trước mặt tôi, trên tay cầm một mẩu giấy có chữ “Luyện” (炼), anh ta hỏi tôi: “Cô biết chữ này không?” Tôi xác nhận có biết. Anh ta lại hỏi: “Cô có phải tu luyện Pháp Luân Công không?” Tôi nói đúng vậy. Anh ta lập tức lôi tôi lên xe cảnh sát.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã chật cứng các học viên Đại Pháp. Cảnh sát bôi dầu gió vào mắt và mũi của các học viên, khiến ai nấy đều chảy nước mắt nước mũi ròng ròng. Họ cũng dùng điện thoại di động để đánh các học viên.

Cảnh sát nhốt chúng tôi vào lồng sắt và đưa đến địa điểm khác. Họ tra hỏi xem chúng tôi từ đâu đến. Chẳng bao lâu sau, cảnh sát ở địa phương tôi tới, áp giải tôi đến một khách sạn ở Bắc Kinh.

Hai cảnh sát có tuổi thẩm vấn tôi, hỏi lý do tôi lại đến Bắc Kinh. Tôi trả lời: “Tôi đến đây để nói lời công đạo cho ân Sư của tôi và Đại Pháp. Sư phụ của chúng tôi dạy con người hướng thiện, coi trọng đạo đức, và trở thành người tốt hơn. Một công pháp tốt như thế lại bị gán mác là tà giáo. Sao tôi có thể không đến và lên tiếng cho ân Sư của mình được?“

“Từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất. Trước đây, tính khí tôi vốn rất tệ. Nếu bố chồng mắng tôi, tôi sẽ cãi lại ngay. Nhưng sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra làm vậy là sai. Tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, cố gắng làm một người tốt hơn.”

Tôi nói tiếp: “Khi bố chồng tôi bị bán thân bất toại, phải nằm liệt giường, tôi đã chăm sóc ông, cơm nước ngày ba bữa, và ngày nào cũng đổ phân đổ nước tiểu cho ông, không chút oán thán. Một Sư phụ tốt như vậy, làm sao tôi lại không thể lên tiếng cho Ngài chứ?”

Một viên cảnh sát nói: “Hai chúng tôi đều sắp nghỉ hưu rồi. Khi nào nghỉ hưu, tôi cũng sẽ tu luyện Pháp Luân Công.”

Khi mọi người từ quê đến đón tôi, hai cảnh sát đó thậm chí còn nói: “Cô ấy là người nhà của tôi, cô ấy là người tốt. Các anh không được đối xử tệ với bà ấy.”

Buông bỏ quan niệm người thường và vượt qua khảo nghiệm gia đình

Chồng tôi quản lý các chi tiêu sinh hoạt hàng ngày trong nhà. Thời gian đầu mới kết hôn, ông ấy có vài lần đưa tiền cho tôi.

Năm 2001, sau khi kết thúc án giam giữ phi pháp, tôi trở về nhà và phát hiện chồng có nhân tình. Kể từ đó, cuộc sống của tôi không còn yên bình nữa. Ngày nào ông ấy cũng về nhà rất muộn, chỉ đưa tôi đủ tiền sống qua ngày, trong khi ông ấy thuê cho người phụ nữ đó một cửa hàng bán vải, thậm chí còn mang cả đồ đạc ở nhà chúng tôi đến nhà cô ta. Lúc bấy giờ, mẹ chồng tôi đã ngoài 90 tuổi, còn bị mù. Một mình tôi phải chăm sóc bà. Hai cô em chồng đều không giúp đỡ chút nào.

Ban đầu, tôi không biết phải tu thế nào, chỉ biết tức giận, sống qua ngày trong sự đau khổ triền miên. Sau này, nhờ nghiêm túc học Pháp, học thuộc Pháp, tôi mới nhận thức được mình là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, cần phải tu thành bậc Đại Giác vô tư vô ngã. Đại Pháp đã tháo gỡ khúc mắc trong tâm tôi, khiến tâm tôi rộng mở, tĩnh lặng và thanh thản hơn.

Sống trong sự đối xử bất công của chồng suốt 20 năm, tôi đã học được cách buông bỏ tự ngã và chấp nhận mọi thứ, có thể bao dung hết thảy, trong tâm không còn oán hận. Giờ đây, khi nhìn lại chồng và người phụ nữ kia, tôi đã có thể đối xử từ bi với họ.

Mẹ chồng là một người đáo để, thường xuyên khắt khe với tôi, nhưng tôi vẫn thiện đãi bà, ngày ba bữa, giặt giũ dọn dẹp không hề oán than. Đây chính là hoàn cảnh tu luyện của tôi, khổ thì rất nhiều, nhưng trong khổ lại có niềm vui. Tôi thường bật cho mẹ chồng nghe băng giảng Pháp của Sư phụ. Bà duy trì được sức khỏe tốt và thường nói: “Con đúng là người tốt!” Mẹ chồng tôi qua đời vào năm 2003, hưởng thọ 96 tuổi. Tôi cũng chăm sóc bố chồng cho đến khi ông qua đời.

Tôi thật hạnh phúc khi được làm đệ tử của Sư phụ

Học Pháp cho tốt là bảo đảm lớn nhất để làm tốt việc cứu người, việc học Pháp nhóm càng phải tham gia. Trong suốt 27 năm qua, kể từ khi bắt đầu luyện công, ngoại trừ vài lần không có thời gian, ngày nào tôi cũng thức dậy vào lúc 3 rưỡi sáng để luyện công, đảm bảo luyện đủ năm bài công pháp. Hơn 20 năm qua, tôi chưa từng ngừng giảng chân tướng cho mọi người; bất kể mùa đông lạnh lẽo ra sao, mùa hè oi bức thế nào, tôi đều đạp xe đến các khu chợ, đi bộ trên các con phố để giảng chân tướng về Đại Pháp và cứu người.

Dù không được học hành nhiều, nhưng là một đệ tử Đại Pháp, tôi nhận thức sâu sắc rằng cứu người là sứ mệnh của mình. Tôi nghe lời Sư phụ. Sư phụ yêu cầu chúng ta làm gì, tôi sẽ làm điều đó, không cô phụ hy vọng của Sư phụ đối với đệ tử của Ngài. Đối mặt với những ma nạn trong ngoài gia đình, tôi đã từ chỗ có thể coi nhẹ cho tới buông bỏ chấp trước vào bản ngã của mình.

Điều Sư phụ ban cho tôi là một con đường lớn quang minh để quay trở về ngôi nhà đích thực của mình. Tôi thật hạnh phúc khi được làm đệ tử của Sư phụ. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ, cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ vô tư của các đồng tu. Có điểm nào chưa phù hợp, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Tôi sẽ vững bước tu luyện trong Đại Pháp, không hối tiếc.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/23/505404.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/18/233696.html