Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 04-04-2026] Tôi năm nay 68 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Sư phụ Lý dạy chúng tôi phải tận dụng hiệu quả từng phút từng giây để cứu người, tôi luôn nghe theo lời Sư phụ, mỗi ngày tôi đều đi xe điện ra ngoài để giảng chân tướng và Sư phụ từ bi an bài cho những người có duyên với Đại Pháp đến gặp tôi.

Một ngày nọ, tôi đi đến một cửa hàng để mua máy nghe nhạc và đã giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho nữ nhân viên bán hàng trẻ tuổi. Cô ấy rất đồng tình với những gì tôi nói và đã thoái Đội Thiếu niên Tiền phong cùng Đoàn Thanh niên ĐCSTQ mà cô ấy từng gia nhập khi còn nhỏ.

Cô ấy hỏi tôi: “Dì ơi, dì nói xem, cuộc sống có ý nghĩa gì? Nhiều lúc cháu cảm thấy ngày nào cũng tất tưởi vất vả mưu sinh, thà chết đi có khi lại nhẹ nhàng hơn“.

Tôi đáp: “Cháu đừng bao giờ nghĩ như vậy. Cháu còn trẻ và xinh đẹp như vậy.”

Cô ấy trải lòng: “Nhưng mấy hôm nay cháu thấy buồn bã và chán nản lắm. Thời tiết thì u ám, mẹ chồng cháu lại còn hay kiếm chuyện nữa. Cứ vài ngày lại sinh sự, cháu thực sự chán ghét bà ấy lắm rồi.”

Những lời đó của cô ấy gợi lại trong tôi ký ức về tình cảnh của bản thân trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi với mẹ chồng gần như ngày nào cũng xảy ra mâu thuẫn, tôi cảm thấy vô cùng khổ sở và cũng từng nghĩ đến cái chết. May mà tôi đã học Đại Pháp, nếu không thì có lẽ tôi không còn trên cõi đời này nữa. Pháp Luân Đại Pháp đã cho cuộc đời tôi một mục đích mới.

Tôi cảm thấy rất đồng cảm với nữ nhân viên trẻ nên đã chia sẻ câu chuyện mà tôi từng đọc trên trang Minh Huệ Net. Nội dung đại ý là, cha của người học viên đó nằm liệt giường. Mặc dù cô ấy có nhiều anh chị em, nhưng tất cả đều bận rộn với công việc, nên việc chăm sóc cha do một mình cô ấy đảm nhiệm.

Tuy nhiên, cha cô ấy không những không thấy cảm kích mà còn thường xuyên dùng gậy đánh cô ấy. Khi cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa, cô đã quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ thưa rằng cô ấy không thể tiếp tục nhẫn chịu thêm được nữa.

Đêm hôm đó, cô ấy đã có một giấc mơ. Trong mơ Sư phụ điểm hóa cho cô ấy, mở ra ký ức tiền kiếp của cô ấy: kiếp trước cô ấy là công chúa, còn cha cô là người hầu của cô. Mỗi khi cô đi cưỡi ngựa, cha cô phải quỳ xuống để cô giẫm chân lên lưng ông bước lên ngựa và cô thường hay tùy tiện dùng roi quất ông.

Ngày hôm sau, cô ấy quỳ trước mặt cha để cho ông tùy ý đánh cô. Sau khi đánh cô ấy xong, cha cô ấy qua đời. Nghe câu chuyện này, cô nhân viên dường như hiểu ra gì đó và đã rơi nước mắt.

Vài ngày sau, tôi lại đến cửa hàng để mua thẻ nhớ. Nữ nhân viên đó niềm nở chào đón tôi và nói: “Dì ơi, cháu thực sự biết ơn dì. Bây giờ mỗi khi gặp chuyện không vui, cháu lại nghĩ đến câu chuyện dì kể hôm nọ. Có lẽ kiếp trước cháu đã đối xử tệ với mẹ chồng nên kiếp này cháu phải hoàn trả nợ nghiệp. Khi nghĩ như vậy, cháu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.”

Đúng lúc đó, một nam thanh niên bước vào mua đồ. Hai người họ có biết nhau, nên tôi cũng bắt đầu giảng chân tướng cho cậu ấy. Tuy nhiên, ngay khi tôi vừa giảng, cậu ta đã nắm lấy tay tôi và nói: “Lần này bà không thoát được đâu. Tôi là người của Phòng 610. Tốt hơn là bà theo tôi và khai ra nhóm của bà còn ai nữa.”

Nữ nhân viên bán hàng tiến đến cố gắng ngăn cậu ta lại và nói: “Đừng có làm chuyện thất đức như vậy. Dì ấy rất tốt.”

Cậu thanh niên buông tay tôi ra và nói: “Nếu không vì nhìn bà có vẻ hiền lành tử tế, hôm nay tôi đã không tha cho bà”.

Nữ nhân viên nói với tôi: “Dì ơi, dì đi đi. Dì bảo trọng dì nhé”.

Lúc đó trong tôi có nhiều cảm xúc đan xen: Vui vì người nữ nhân viên bán hàng đã minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và có hành động nghĩa khí như vậy; nhưng cũng buồn vì lúc đó tôi chưa cứu được nam thanh niên kia. Tôi thực tâm mong rằng sau này các đồng tu khác có thể có cơ hội cứu cậu ấy.

Người nữ nhân viên bán hàng sau đó đã nhận được phúc báo vì hành động thiện lương của cô ấy. Hai vợ chồng cô ấy mở một siêu thị và kinh doanh rất phát đạt, còn con trai của họ đã thi đỗ vào trường đại học mà cậu hằng mơ ước.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/4/508430.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/20/233713.html