Bài viết do một đệ tử thuật lại, đồng tu ghi chép và biên soạn

[MINH HUỆ 01-02-2026] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, năm nay tôi 86 tuổi. Tôi chưa từng được đi học. May mắn thay, tôi đã đắc Pháp và giờ đây đã hiểu được ý nghĩa thực sự của nhân sinh. Tôi xin chia sẻ một số trải nghiệm của bản thân và báo cáo lên Sư phụ về việc tôi đã bắt đầu tu luyện và trợ Sư chính Pháp như thế nào.

Đắc Pháp

Trước đây, thân thể tôi rất yếu và mắc chứng suy nhược thần kinh nghiêm trọng cùng chứng đau nửa đầu. Tôi phải uống thuốc liên tục. Tôi bị viêm xoang, viêm họng mãn tính, thiếu máu, nhịp tim không đều, viêm khớp, tê tay, gai xương và gai gót chân. Tôi thường đau đớn đến mức cả đêm không ngủ được, nếu có ngủ được thì cũng đổ mồ hôi nhiều đến mức tóc ướt sũng và rối bù. Tôi đã phải nghỉ việc và ở nhà trong bảy tháng rưỡi. Tôi đã phải dùng thuốc trong hơn ba thập kỷ, cuộc sống vô cùng khổ sở.

Vào tháng 10 năm 1996, trong khi đi dạo ở trung tâm dành cho người cao tuổi, tôi thấy nhiều người đang tập một môn công pháp nào đó. Tôi hỏi một người xem họ đang tập môn gì. Người đó nói rằng đây là Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nói môn công pháp này có tác dụng chữa bệnh khỏe người rất kỳ diệu. Tôi thầm nghĩ giờ mình đã có hy vọng rồi, vì môn này tốt như vậy và có thể chữa khỏi bệnh cho mình. Tôi đã làm theo các động tác của họ để luyện bài công pháp thứ hai.

Kể từ đó, mỗi ngày tôi đều đến điểm luyện công lúc 4 giờ sáng để luyện công và học Pháp nhóm lúc 6 giờ tối. Vì không biết chữ nên tôi chỉ lắng nghe mọi người đọc sách. Một ngày nọ, con trai tôi biết tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên đã đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân mà cháu định tặng cho một người bạn. Tôi rất vui. Khi mở sách ra và nhìn thấy ảnh của Sư phụ, nước mắt tôi tuôn rơi. Nhưng tôi không biết đọc. Khi các đồng tu đọc sách, tôi cố gắng theo dõi, nhưng không thể theo kịp. Tôi liên tục hỏi những người bên cạnh xem chúng tôi đang đọc đến đoạn nào.

Phụ đạo viên thường đến điểm luyện công từ sớm để mở cửa cho chúng tôi. Vào các ngày Chủ Nhật, cô ấy mang một chiếc TV trên xe đẩy đến điểm luyện công để phát video bài giảng của Sư phụ cho chúng tôi xem. Khi xem video, tôi không kìm được nước mắt và đã khóc cho đến khi video kết thúc.

Ngày nào tôi cũng đến điểm luyện công để luyện công và học Pháp. Ba tháng trôi qua. Tôi không uống bất kỳ loại thuốc nào, nhưng không hề cảm thấy khó chịu. Thay vào đó, tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Môn công pháp này thật quá kỳ diệu. Tôi hối hận vì mình đã bắt đầu tu luyện quá muộn. Tôi đã quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Lúc đó, tôi phải chăm sóc ba đứa cháu trai. Đứa lớn nhất bảy tuổi còn đứa nhỏ nhất mới hai tuổi. Tôi cũng phải làm mọi việc nhà, nấu ba bữa ăn và làm việc đồng áng, nhưng tôi không hề thấy mệt. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy vui vẻ.

Một ngày nọ, khi đang thiu thiu ngủ, tôi nhận ra mình đã bay lên. Tôi vừa sợ hãi vừa phấn khích. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau đó tôi từ từ hạ xuống, đúng như những gì Sư phụ đã giảng trong sách. Tôi kể chuyện này cho các đồng tu ở điểm luyện công. Họ nói rằng Sư phụ đang khích lệ tôi. Sự việc này đã củng cố niềm tin tu luyện của tôi.

Hộ Pháp

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Trung tâm dành cho người cao tuổi không cho chúng tôi vào nữa. Chúng tôi phải học Pháp ở ngoài đường. Chúng tôi đã chia sẻ và quyết định đến trụ sở của chính quyền tỉnh để nói cho các quan chức biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi gọi một chiếc taxi. Trên suốt quãng đường, chúng tôi thấy cảnh sát ở khắp nơi. Họ dừng mọi chiếc xe lại để kiểm tra. Chúng tôi bám sát theo một chiếc xe khác và cảnh sát đã không kiểm tra xe của chúng tôi.

Taxi thả chúng tôi xuống gần trụ sở chính quyền, sau đó chúng tôi đi bộ về phía trụ sở và gặp các đồng tu từ nhiều nơi khác trên đường đi. Họ nói với chúng tôi rằng ở đó đã chật kín các học viên. Cảnh sát đang giải tán đám đông, nhưng các học viên không rời đi. Cảnh sát đang khiêng các học viên lên xe tải và đưa họ đi. Có quá nhiều học viên đến mức cảnh sát không thể giam giữ họ ở một nơi và đã đưa một số người đến các địa điểm khác bên ngoài tỉnh lỵ.

Khi chúng tôi đến trụ sở chính quyền, trước khi chúng tôi bước vào sân, một viên cảnh sát tiến đến và hỏi tôi có tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không. Tôi trả lời có. Anh ấy hỏi tại sao tôi lại đến đây. Tôi nói: “Trước đây tôi mắc đủ thứ bệnh. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã khỏi mọi bệnh tật mà không tốn một xu nào. Tại sao chính phủ lại không cho phép chúng tôi tập một môn công pháp tốt như vậy?” Viên cảnh sát giữ vẻ mặt lạnh lùng và không trả lời. Anh ấy đẩy tôi lên một chiếc xe buýt. Chiếc xe buýt chạy vòng quanh trụ sở chính quyền trong hơn một giờ và không rời đi cho đến khi chật kín các học viên.

Khi tất cả các học viên bị đưa đi, những người lính trang bị vũ trang đầy đủ đã tiến vào khu nhà và tiến hành diễn tập quân sự. Tôi thấy xe quân sự ở khắp nơi trên các con đường quanh khu nhà. Những tấm lưới màu xanh lá cây phủ kín các xe. Trông chúng thật đáng sợ. Cảm giác như sắp có chiến tranh vậy. Những người lính lẽ ra phải bảo vệ đất nước lại chĩa súng vào những người dân không tấc sắt trong tay và chỉ muốn làm người tốt. Chúng tôi chỉ muốn nói với chính phủ rằng chúng tôi là một nhóm người tốt, luôn làm tròn trách nhiệm trong các vai trò khác nhau trong xã hội, nhưng chính phủ lại đối xử với chúng tôi như thế này. Chẳng phải đất nước này đã hết hy vọng rồi sao?

Khoảng 8 giờ tối, chúng tôi bị đưa đến một sân vận động. Sân vận động chật kín các học viên. Cảnh sát theo dõi chúng tôi, ngay cả khi chúng tôi đi vệ sinh. Họ cố ép chúng tôi cung cấp địa chỉ. Loa phóng thanh phát những nội dung vu khống Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và kể về việc họ đã được hưởng lợi từ môn tu luyện như thế nào. Một viên cảnh sát nói: “Một số người trong chúng tôi cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi biết Đại Pháp là tốt. Nhưng cấp trên ra lệnh cho chúng tôi làm việc này. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác.”

Nửa đêm, cảnh sát địa phương đưa chúng tôi về. Tôi từ chối ký vào thư cam kết. Tôi đã khỏi mọi bệnh tật nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sao tôi có thể phản bội Sư phụ và Đại Pháp? Sao tôi có thể bán rẻ lương tâm của mình? Tôi thà mất mạng còn hơn bán rẻ lương tâm. Tôi tuyệt đối sẽ không phản bội Sư phụ và Đại Pháp. Chính niệm của tôi đã thanh trừ tà ác. Cảnh sát đã liên lạc với gia đình tôi và thả tôi về.

Chứng thực Pháp

Bảy học viên trong nhóm học Pháp của chúng tôi bắt đầu đi phát tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp để cho mọi người biết chân tướng, giúp họ không bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ. Bất kể trời mưa hay nắng, tôi đều ra ngoài phát tờ rơi. Khi hết tờ rơi, tôi đến tiệm photocopy để in thêm. Mỗi lần, tôi thường in một túi lớn tờ rơi.

Có lần vợ chồng tôi đến một trung tâm phục hồi chức năng ở một thành phố ven biển phía nam. Tôi không quen biết học viên nào ở thành phố đó và không thể lấy được tài liệu Đại Pháp. Tôi đã tự tay làm các tấm áp phích và dán chúng trên đường phố. Tôi cũng tiêu những tờ tiền giấy có in thông điệp giảng chân tướng và đã bị tố cáo với cảnh sát. Họ bao vây nơi chúng tôi ở. Họ cố gắng đưa tôi đi nhưng tôi không hợp tác.

Tôi đã phát chính niệm trong ba ngày mà không ngủ. Họ cố gắng lôi tôi đi. Tôi nghiêm túc nói với họ: “Chúng tôi đến đây để ông ấy phục hồi chức năng. Chồng tôi đang mắc bệnh nặng. Ông ấy phải dựa vào tôi. Xin đừng lôi kéo và xô đẩy tôi.” Một viên cảnh sát nói: “Đúng vậy, các vị là người già. Nếu bà còn trẻ, chúng tôi đã khiêng bà đi rồi.” Họ mắng tôi vì đã dán áp phích khắp nơi, kể cả trên cầu. Buổi trưa, khi chồng tôi chợp mắt, tôi lại ra ngoài dán áp phích nhiều nhất có thể để nhiều người hơn nữa có thể nhận được thông điệp và được cứu.

Tôi cảm thấy thương xót cho những cảnh sát bị ĐCSTQ lợi dụng để bức hại người tốt. Tôi đã giảng chân tướng cho họ và nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho con người và xã hội, và có khoảng 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trên toàn quốc. Tôi cũng kể cho họ nghe về những lợi ích sức khỏe mà tôi đã trải nghiệm nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Chồng tôi rất sợ hãi và đã gọi cho các con tôi. Một nhóm đông người từ quê tôi đã đến thăm tôi. Họ đã thương lượng với cảnh sát. Cuối cùng, tôi đã trở về nhà an toàn.

Cả gia đình tôi được thụ ích

Bất cứ ai từng trải qua sự bức hại trong các chiến dịch chính trị khác nhau do ĐCSTQ phát động đều biết rõ các thủ đoạn bức hại đê hèn của nó. Gia đình tôi sợ rằng tôi sẽ bị bức hại. Họ không cho phép tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau ngày 20 tháng 7 năm 1999. Chồng tôi luôn canh chừng tôi. Tôi chỉ đọc sách Đại Pháp khi ông ấy đi vắng.

Sau đó, tôi nhận ra rằng mình nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một cách đường đường chính chính vì Sư phụ đã ban cho tôi sức khỏe tốt và tôi đã trở thành một người tốt. Tôi đã chia sẻ suy nghĩ của mình với chồng. Tôi nói với ông ấy: “Ông đã bị bức hại vô cớ trong Cách mạng Văn hóa. Họ đã đấu tố ông suốt một đêm. Họ vẽ mặt quỷ cho ông và cạo trọc đầu ông. Họ đội một chiếc mũ kim loại nặng 12 kg lên đầu ông. Ông phải đứng trên một chiếc ghế đẩu với cái lưng còng suốt một đêm. Ông gần như chết ngạt. Ông đã phạm tội gì? Sao ông vẫn còn tin vào những lời tuyên truyền vu khống của họ?” Ông ấy không nói gì. Sau vài lần tôi nói chuyện với ông ấy, ông ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Ông ấy ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi rất vui và chăm sóc ông ấy chu đáo. Khi các đồng tu khác đến nhà tôi, ông ấy không còn phản đối họ nữa. Thay vào đó, ông ấy còn pha trà mời họ.

Vài năm trước, chồng tôi phải nhập viện. Các con tôi thay phiên nhau chăm sóc ông ấy. Ông ấy khăng khăng đòi tôi chăm sóc ông ấy trong bệnh viện. Ông ấy nói nếu tôi không ở lại với ông ấy, ông ấy sẽ không hợp tác điều trị. Năm đó tôi đã 80 tuổi. Tôi nghĩ rằng chắc chắn ở đó có những người có duyên đang chờ nghe chân tướng, vì vậy tốt hơn là tôi nên đi. Tôi ở lại bệnh viện chăm sóc ông ấy. Những bệnh nhân cùng phòng rất tò mò. Tôi đã tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng cho họ. Họ rất vui vẻ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Khi ông ấy lại bị ốm, tôi nói với ông ấy: “Ông cứ ốm đi ốm lại mãi. Ông không thể ăn ngủ ngon được. Thật là quá khổ! Ông có tin vào Pháp Luân Đại Pháp không? Tôi sẽ đọc Pháp cho ông nghe. Nếu ông tiếp nhận, nó sẽ giúp ích cho ông.” Ông ấy nói một cách chân thành: “Có, tôi tiếp nhận. Tôi tiếp nhận.” Tôi đã đọc Pháp cho ông ấy nghe suốt một đêm. Tôi không hề cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, ông ấy rất vui và nói rằng mình đã có một giấc ngủ ngon. Đã lâu rồi ông ấy không được ngủ ngon như vậy. Ông ấy cảm ơn tôi. Tôi nói: “Đừng cảm ơn tôi. Ông nên cảm ơn Sư phụ. Trước đây ông đã bảo vệ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã được đắc phúc báo. Sư phụ đang giúp ông đấy.”

Một ngày nọ, con dâu tôi bị đau ngực và không nhìn thấy gì. Cháu gọi cho con trai tôi và bảo chồng đưa đến bệnh viện. Cháu chợt nhớ ra rằng tôi thường bảo cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Sau đó, trên đường đến bệnh viện, cháu bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và cháu cảm thấy ngày càng khỏe hơn. Các triệu chứng biến mất, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra với cháu. Cháu rất phấn khích và nói với con trai tôi rằng những câu chân ngôn này thực sự có tác dụng. Chúng đã về nhà thay vì đến bệnh viện. Kể từ đó, cháu không còn bị các vấn đề về tim nữa. Cháu tin vào Pháp Luân Đại Pháp và đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Năm 2023, con trai tôi bị ngã từ một chiếc thang cao 4 mét khi đang sửa chỗ dột trên mái gara và cháu đã bị ngất đi. Khi tỉnh lại, cháu không biết chuyện gì đã xảy ra với mình và mình đã bất tỉnh trong bao lâu. Cuối cùng cháu nhớ ra rằng mình đã bị ngã từ trên thang xuống. Nhưng cháu không cảm thấy đau đớn và không bị thương tích gì. Cháu tự hỏi tại sao mình lại hoàn toàn bình an vô sự dù bị ngã từ một chiếc thang cao như vậy. Ngày hôm sau, cháu đi khám ở bệnh viện và kết quả kiểm tra cho thấy một xương sườn bị nứt nhưng không bị lệch. Bác sĩ nói rằng sẽ rất đau. Cháu đã bình phục mà không cần dùng bất kỳ loại thuốc hay phương pháp điều trị nào.

Tôi không kìm được nước mắt khi nghe cháu kể lại câu chuyện. Tôi không biết làm thế nào để cảm tạ ơn bảo hộ của Sư phụ. Tôi nói với con trai: “Con trai à, con đã được đắc phúc báo vì con tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Khi mẹ bị bức hại, con đã giúp mẹ. Con luôn mang theo bùa hộ mệnh bên mình. Sư phụ đã bảo hộ con.”

Giảng chân tướng

Tôi luôn nhớ rằng mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để giảng chân tướng. Có lần tôi bị khó chịu ở mắt, tôi đã hướng nội nhưng không thể tìm ra những chấp trước nào đã dẫn đến vấn đề này. Các con tôi khăng khăng đòi tôi đi khám mắt. Tôi quyết định tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng cho bác sĩ. Sau khi tôi phẫu thuật mắt, một nữ y tá trẻ đến thay băng cho tôi. Tôi đã tận dụng cơ hội này để kể cho cô ấy nghe về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Cô ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Con gái tôi rất sợ hãi và kéo tay tôi để ngăn tôi giảng chân tướng. Sau đó, tôi nghiêm túc nói với cháu: “Con gái à, đừng làm vậy. Con thấy đấy, anh trai con đã giúp mẹ giảng chân tướng khi anh ấy chăm sóc mẹ. Con biết anh ấy đã được đắc phúc báo như thế nào rồi đấy.”

Các con tôi thường mời bạn bè và bạn học đến nhà chơi. Tôi không bao giờ bỏ lỡ những cơ hội tốt này để giảng chân tướng cho họ. Một ngày vào năm 2024, con trai tôi mời một người bạn học về nhà. Người bạn học này rất có năng lực và đã được thăng chức trở thành một quan chức chính phủ cấp cao. Sau đó, cậu ấy được điều đến một vị trí cao ở một tỉnh khác. Do thiếu các mối quan hệ ở thành phố đó, cậu ấy đã bị buộc phải rời khỏi vị trí của mình và trở về quê nhà. Nhưng cậu ấy đã bán nhà ở quê rồi. Bạn bè và người thân đều biết cậu ấy đã được thăng chức lên vị trí cao hơn ở tỉnh khác. Cậu ấy cảm thấy mất mặt khi trở về quê. Ngày nào cậu ấy cũng cảm thấy chán nản.

Con trai tôi cảm thấy thương cảm cho cậu ấy và đã mời cậu ấy đến ăn tối cùng chúng tôi với hy vọng có thể khuyên giải giúp cậu ấy bớt lo âu. Tôi đã tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng cho cậu ấy. Tôi kể cho cậu ấy nghe ĐCSTQ tà ác như thế nào, ĐCSTQ đã bức hại 80 triệu người đến chết ra sao, và tại sao nó lại sắp bị diệt vong. Cậu ấy rất ngạc nhiên khi biết ĐCSTQ đã lừa dối người dân nhiều đến vậy. Tôi nói: “Thật tốt khi cháu không còn ở vị trí hủ bại đó nữa vì cháu sẽ tích tụ ít nghiệp lực hơn. Đó là một điều tốt.” Cậu ấy cười sảng khoái và đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ bằng tên thật của mình. Cậu ấy nói: “Cháu cảm ơn bác! Bác không được học hành nhiều nhưng bác biết rất nhiều. Bác nói chuyện thực sự rất lưu loát. Cháu rất khâm phục bác!”

Sau khi chồng tôi qua đời, các con tôi thay phiên nhau chăm sóc tôi. Chúng chơi mạt chược và rất ồn ào. Sau đó, con gái tôi chuyển đến sống cùng tôi. Nhưng tôi không hòa hợp với cháu. Sau khi chia sẻ với các đồng tu khác, tôi nhận ra rằng mình đã không hành xử theo Pháp. Tôi đã ích kỷ và muốn con gái làm mọi việc theo ý mình. Về sau, khi lại xảy ra mâu thuẫn với cháu, tôi đã nhẩm lời giảng của Sư phụ:

“Đối đích thị tha
Phi đích thị ngã“ (Thùy Thị Thùy PhiHồng Ngâm III)

Các đồng tu tới học Pháp tại nhà tôi. Khi họ chỉ ra những thiếu sót của tôi, tôi đều tiếp nhận, hướng nội và tu luyện bản thân. Tôi cũng giúp đỡ những học viên mới quay trở lại tu luyện. Tôi thường ra ngoài để trực tiếp giảng chân tướng cho mọi người.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ sự bảo hộ của Ngài. Con thật may mắn khi được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/1/505550.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/14/233295.html