Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-04-2026] Phía trước nhà tôi có một con mương và một nhà hàng thường xuyên đổ nước thải xuống đó sau khi họ rửa thịt và bát đĩa bẩn. Khi trời nóng bức, nước thường chuyển sang màu đen kịt và bốc mùi hôi thối.

Con người thời nay thật thiếu những phép tắc cơ bản. Nhiều người vứt rác thải sinh hoạt và cỏ dại xuống mương, khiến nó nhanh chóng bị lấp đầy. Trưởng thôn không phân công ai dọn dẹp con mương, thay vào đó ông ấy tuyên bố rằng mỗi hộ gia đình phải chịu trách nhiệm cho đoạn mương trước cửa nhà mình—nhưng những nhà sống dọc con mương đó trước nay chưa từng có ai nạo vét nó cả.

Tôi nghĩ, mình là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, phải viên dung Đại Pháp trên mọi phương diện, chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để hành xử và biết suy nghĩ cho người khác. Tôi liền đi mua một cái cào, vớt rác và cỏ dại lên từ mương lên, dùng xẻng xúc bùn lên và dùng xe rùa chở đi. Mỗi năm, tôi dọn dẹp con mương này vài lần. Đôi khi có rác chặn ngang cả đường đi, tôi liền dọn sạch chúng trước khi người thu gom rác đến.

Vợ của trưởng thôn thấy việc tôi làm, liền gọi điện cho bí thư thôn, nói: “Anh xem người luyện Pháp Luân Công mới tuyệt vời làm sao, thật sự rất khác biệt so với người khác. Nếu ai cũng luyện Pháp Luân Công, anh nói xem đối với quốc gia, đối với nhân dân chẳng phải tốt biết bao“.

Bà ấy đã dũng cảm lên tiếng bảo vệ Đại Pháp nên đã nhận được phúc báo. Bốn năm trước, bà ấy được chẩn đoán có một khối u não to bằng quả dâu tây. Bác sĩ đề nghị phẫu thuật, nhưng bà không muốn. Tôi bảo bà ấy hãy thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Bà ấy niệm chín chữ chân ngôn này hàng ngày và không lâu sau khối u đã biến mất. Tôi tin rằng bà ấy đã được Thần Phật bảo hộ vì những hành động thiện lương của mình.

Sáng ngày 29 tháng 9 năm 2019, sau khi phát chính niệm, tôi đi ra ngoài để dọn con mương, chở đi 11 xe bùn thải bẩn và quét dọn sạch sẽ con đường. Sau đó, tôi đi ra phố mua đồ.

Ngày khi tôi vừa về đến nhà, thì có tám, chín người xông vào nhà tôi, trong đó có cảnh sát, nhân viên chính quyền và người trong khu dân cư. Họ hỏi tôi có còn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không, tôi trả lời: “Tất nhiên rồi! Đại Pháp dạy chúng tôi làm việc tốt, luôn nghĩ cho người khác trước bản thân mình, đả bất hoàn thủ mạ bất hoàn khẩu. Chúng tôi chiểu theo chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để trở thành người tốt hơn. Công pháp tốt như vậy tại sao lại không luyện cơ chứ?”

Một người trong số họ hỏi: “Bà được trả bao nhiêu tiền để dọn dẹp con mương này?”

Tôi nói với họ: “Tôi dọn dẹp con mương này mấy năm rồi và không có ai trả cho tôi một đồng nào cả. Tôi làm vậy vì tôi tu luyện Đại Pháp, tôi tự bỏ tiền túi ra mua dụng cụ về để nạo vét mương. Tôi làm việc này cũng là vì nghĩ cho các anh đó. Sắp đến kỳ nghỉ lễ, nếu cấp trên của các anh đến kiểm tra thôn chúng ta mà thấy tình trạng không tốt như thế, chẳng phải tất cả các anh sẽ bị phê bình sao? Tôi tu luyện Pháp Luân Công với mong muốn có một sức khoẻ tốt và làm một người có đạo đức cao thượng, các anh thấy có gì sai không? Các anh đã vi phạm pháp luật khi bắt tôi đi cưỡng bức lao động hơn một năm và giam giữ tôi vài lần. Nhưng là đệ tử Đại Pháp, tôi đã bỏ qua chuyện cũ và không hề oán hận các anh vì những gì các anh đã làm với tôi“.

Tôi đã nói thêm với họ về Đại Pháp và cuộc bức hại. Họ đã hiểu chân tướng và rời đi. Sư phụ đã giúp tôi hóa giải lần ma nạn này.

Con xin cảm ân Sư phụ!

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/12/505885.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/20/233715.html