Bài viết của học viên Đại Pháp ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-03-2026] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997, thấm thoắt đã 28 năm và tôi đã chứng kiến uy lực phi thường của Đại Pháp. Tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện với các bạn đồng tu.

“Chị đi chăm sóc da mặt ở đâu vậy?”

Trước khi tu luyện, tôi bị đủ thứ bệnh hành hạ, bao gồm đau đầu, đau lưng, đau dạ dày, viêm phế quản, đau đầu gối và viêm khớp dạng thấp. Chỉ một tuần sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả vấn đề sức khỏe của tôi đều biến mất. Tôi cảm thấy bước đi nhẹ nhàng—cảm giác tuyệt vời mà đã lâu rồi tôi chưa được trải nghiệm.

Hồi nhỏ tôi bị rất nhiều vết loét, da tay, da chân khô ráp và sẹo đầy người. Trên cổ tôi có một khối u lớn bằng quả trứng chim bồ câu và rất cứng. Khuôn mặt tôi đầy những đốm sẫm màu, xấu xí.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý đã tịnh hóa làn da cho tôi và hiện khuôn mặt tôi trông sáng sủa, khỏe mạnh. Những người hàng xóm hỏi tôi: “Chị đi chăm sóc da mặt ở đâu vậy? Da chị đẹp quá.”

Tôi đáp: “Tôi không đến thẩm mỹ viện. Nước da của tôi được cải biến là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Mọi người đều gật đầu tán thưởng.

Can nhiễu biến mất khi tôi dùng chính niệm

Một buổi sáng vào tháng 5 năm 2024, khi tôi bắt đầu luyện bài công pháp thứ năm, lưng tôi cảm thấy rất lạnh và tôi muốn mặc thêm áo. Đúng lúc đó, từ “can nhiễu” lóe lên trong tâm trí tôi. Tôi lập tức cầu xin Sư phụ gia trì khi tôi bắt đầu thanh trừ các nhân tố tà ác bằng chính niệm. Cảm giác ớn lạnh biến mất gần như ngay lập tức và tôi tiếp tục đả tọa.

Oán hận 40 năm được hóa giải nhờ thiện đãi

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã không gặp anh họ mình trong 40 năm bởi một số khúc mắc tài chính giữa hai chúng tôi. Sau khi bước vào tu luyện, tôi thường xuyên đến thăm gia đình anh ấy và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Hai gia đình chúng tôi hiện rất hòa thuận.

Năm ngoái, vợ của anh họ tôi mắc bệnh Alzheimer. Chị ấy nói năng lộn xộn và tinh thần lú lẫn. Họ đã đưa chị ấy đi chữa trị nhiều bác sĩ nhưng tình trạng không thuyên giảm.

Sau khi nghe tin, tôi đã đến thăm chị ấy và tặng chị một chiếc bùa hộ mệnh Đại Pháp. Tôi cũng hướng dẫn chị ấy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Chị ấy tin vào hai câu chân ngôn này và thường xuyên niệm. Hiện chị ấy đã hoàn toàn khỏi bệnh mà không cần thêm bất kỳ phương pháp điều trị nào khác.

Gần đây, chị ấy đến thăm nhà tôi và nói: “Chị lúc nào cũng mang theo chiếc bùa hộ mệnh bên mình và thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Cảm ơn em rất nhiều vì đã dạy chị hai câu chân ngôn cát tường giúp chị khỏi bệnh Alzheimer.”

Tôi nói với chị ấy: “Chị không cần cảm ơn em, chính Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng chị.” Chị ấy đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Sư phụ.

Cây kim cắm dưới móng tay tôi đã biến mất một cách thần kỳ

Một hôm, khi tôi chuẩn bị phát chính niệm vào thời gian đồng bộ toàn cầu, các anh họ tôi đến chơi. Bởi sẽ thật bất lịch sự nếu tôi không để ý tới họ, tôi đã trò chuyện với họ trong khi đang sử dụng máy may để may một bộ quần áo.

Đột nhiên, cây kim đâm xuyên qua móng tay giữa của tôi và bị gãy. Một mảnh kim vẫn nằm dưới móng tay tôi, khiến tôi đau đớn dữ dội. Tôi vội đến bệnh viện địa phương để lấy nó ra, nhưng các bác sĩ đã về nhà, nên tôi đến bệnh viện tuyến huyện. Tại bệnh viện huyện, một bác sĩ nói: “Vết thương của bác khá nghiêm trọng và khó xử lý vì một phần cây kim bị kẹt dưới móng tay và cháu thậm chí không thể gắp nó bằng nhíp. Cháu sẽ phải tiêm uốn ván cho bác và gây tê cục bộ để có thể tách hoặc lật móng tay lên lấy mảnh kim ra.”

Tôi nghĩ rằng làm vậy sẽ quá đau và phiền phức, tôi nói với bác sĩ rằng tôi không muốn làm điều đó nữa, rồi rời đi.

Khi thấy một hiệu thuốc đối diện bệnh viện, tôi đi vào và nhờ bác sĩ ở đó giúp tôi lấy cây kim gãy ra. Nhưng bác sĩ nói không thể làm được và bảo tôi đến bệnh viện. Cảm thấy không còn cách nào khác, tôi đành về nhà.

Sau khi về nhà, tôi vẫn không biết phải làm sao. Sau đó, tôi chợt nhận ra: Sao mình không nghĩ đến việc nhờ Sư phụ giúp đỡ? Tôi phải có niềm tin vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp và khi những tình huống như thế này phát sinh, tôi nên cố gắng nhìn nhận chúng dựa trên Pháp lý thay vì tìm kiếm sự giúp đỡ của người thường ở bệnh viện.

Tôi nghĩ chỉ có Sư phụ mới có thể giúp tôi, nên tôi thắp một nén nhang, chắp tay lại và xin Sư phụ giúp tôi lấy cây kim gãy ra. Tôi nói với Sư phụ: “Hôm nay, con làm chưa tốt và đã không thực sự tín Sư tín Pháp. Xin Ngài tha thứ cho con.” Khi tôi nói điều này, ngón tay bị đâm của tôi bớt đau hơn.

Vài ngày sau, khi sắp xếp xong một ít củi, tôi đã rửa tay và nhớ ra việc nhìn xem ngón tay mình thế nào rồi. Thật kinh ngạc, mảnh kim nằm dưới móng tay tôi đã biến mất! Tôi vô cùng xúc động và rất biết ơn sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.

Vào đầu những năm 90, tôi là người ốm yếu, gặp vấn đề với việc ăn, ngủ và thậm chí cả đi lại. Sư phụ đã cứu tôi khỏi địa ngục, tiêu trừ nợ nghiệp cho tôi, tịnh hóa thân thể tôi và dạy tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngài đã ban cho tôi Pháp Luân và các khí cơ tu luyện, cùng vô số điều tốt đẹp khác để tôi tu luyện, giúp tôi có thể bước theo Sư phụ cho đến hôm nay.

Tôi phát nguyện sẽ thực sự tu luyện bản thân thật tốt và nỗ lực hết mình trợ Sư cứu nhiều người hơn nữa để cuối cùng tôi có thể theo Sư phụ trở về ngôi nhà thực sự của mình.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/8/502524.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/16/233669.html