Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-03-2026] Trên con đường tu luyện, mỗi học viên đều biết là cần phải phủ định sự bức hại của cựu thế lực. Mỗi người lại từ Pháp mà chính ngộ được cách phủ định bức hại của riêng mình. Dưới đây, tôi xin chia sẻ trải nghiệm của bản thân trong việc tu bỏ tâm sợ hãi, phủ nhận sự bức hại, để giao lưu cùng các đồng tu và cùng nhau đề cao.

Tôi là một đệ tử Đại Pháp đắc Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Những năm gần đây, một số đồng tu thân thiết với tôi vì kiên định đức tin của mình mà có người bị chính quyền kết án tù phi pháp, có người phải sống trôi giạt để tránh bị bức hại. Mỗi khi nghĩ đến điều này, tâm tôi lại trĩu nặng.

Cảm giác này đặc biệt rõ ràng lúc tôi cùng một đồng tu ra ngoài để giảng chân tướng trực diện. Sau khi đồng tu tặng một tấm bùa hộ mệnh cho một người bán rau, chúng tôi đã bị nhân viên Phòng 610 đậu xe cách đó không xa truy đuổi.

Cả hai chúng tôi bị đưa đến đồn công an để lấy lời khai và được trả tự do vào buổi chiều cùng ngày. Sau đó, người của đồn công an đã nói riêng với chồng tôi rằng Đội An ninh Nội địa bảo tôi là “đầu sỏ”. Khi chồng tôi kể lại chuyện đó, tôi đã không kịp thời phủ nhận nó (tâm sợ hãi lờ mờ nhen nhóm từ sâu trong tôi).

Về sau, vào một ngày nọ, tầm 8 giờ tối, đột nhiên tôi cảm thấy rất sợ hãi, đến mức không chịu nổi, thật sự rợn cả tóc gáy và cảm thấy không có nơi nào an toàn cả. Đêm hôm đó, tôi đến nhà của một đồng tu và ngủ lại ở đó.

Sau đó, mặc dù tôi có hướng nội và phát chính niệm (lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra cái “sợ” đó không phải là mình), nhưng cái tâm sợ hãi vẫn khiến tôi bị sách nhiễu triền miên suốt cả một năm sau đó. Thậm chí người của Phòng 610 còn cố ép tôi ký tên vào cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Cứ khoảng mỗi tháng họ lại đến nhà tôi một lần. Có lúc chỉ một người đến, có lúc thì vài người. Khi đó, tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi rã rời cả về thể chất lẫn tinh thần, người nhà cũng bị liên luỵ đến mức sức chịu đựng của họ gần như bị đẩy đến cực hạn.

May mắn thay, dưới sự gia trì của Sư phụ cùng sự khích lệ từ đồng tu, tôi đã vượt qua được khổ nạn này bằng chính niệm. Qua trải nghiệm này, tôi đã tu bỏ được khá nhiều tâm sợ hãi.

Vài ngày trước, tôi đi xe đạp điện tới chợ để cứu người. Trên đường, tôi gặp một đồng tu cũng đang đi ra chợ. Khi đi đến ven đường của một ngôi làng, chúng tôi có khoảng năm sáu người đang tụ tập trò chuyện. Đồng tu nói: “Chị giúp tôi phát chính niệm, còn tôi giảng chân tướng cứu người nhé“. Tôi dựng xe và đứng bên lề đường phát chính niệm. Tôi đứng từ xa nhìn đồng tu vừa giảng vừa phát tài liệu, thỉnh thoảng tay lại ghi ghi gì đó. Lúc ấy tôi nghĩ những người này đều đã tiếp nhận chân tướng và thậm chí còn thầm ngưỡng mộ đồng tu.

Sau đó, tôi để ý có một người trong đám đông đó đang dùng điện thoại di động để ghi hình lại và cũng hướng điện thoại sang cả phía tôi. Đúng tích tắc đó, tôi theo bản năng loé lên một suy nghĩ: “Nếu người này định làm điều xấu thì hãy làm điện thoại của anh ta bị hỏng”. Sau đó, người quay video đó đứng dậy đi ra đứng bên lề đường.

Lúc này đồng tu quay lại chỗ tôi và hai chúng tôi tiếp tục hành trình. Vừa đi, tôi vừa hỏi: “Người vừa qua đây ấy, anh ta đã tam thoái (thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức Đoàn, Đội của nó) chưa?”

Đồng tu trả lời: “Chưa, anh ta thái độ rất ngang ngược và còn đuổi tôi cút đi chỗ khác”.

Tôi nói: “Lúc nãy anh ta ghi video chúng ta, để tôi quay lại tìm anh ta”.

Khi tôi quay xe trở lại chỗ đó, người đàn ông kia đã rời đi rồi. Điều này khiến tôi cảm thấy có chút bất an. Hôm đó, chúng tôi không tiếp tục đi giảng chân tướng nữa, mà liền trở về nhà.

Sáng hôm sau, khi chuẩn bị ra ngoài, tôi có chút lưỡng lự không muốn đi. Tôi tự hỏi bản thân: “Ngươi có phải là đệ tử Đại Pháp không?” Rồi tự trả lời: “Phải.” “Vậy tại sao lại không muốn làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu đệ tử?” Cuối cùng tôi cũng chiến thắng được bản thân (nhưng nỗi sợ vẫn còn ẩn sâu trong tâm) và rời khỏi nhà.

Trên đường đi ra chợ, lúc đang chờ đèn xanh, bỗng tôi nghe thấy có tiếng ho. Theo phản xạ tôi đánh mắt nhìn sang trái, thì thấy một chiếc xe cảnh sát dừng lại sát bên cạnh tôi. Viên cảnh sát ngồi trong xe thấy tôi nhìn anh ta thì nở một nụ cười kỳ dị rồi cầm điện thoại lên. Lúc đó tôi chợt nghĩ: “Mình đã bị tố giác rồi, họ đang lên mạng tra xem có phải là mình không”. Nhưng tôi lập tức phủ định suy nghĩ đó: “Niệm đầu này không phải của mình, mình là do Sư phụ quản”. Nhưng bởi lúc đó tôi chưa tìm ra gốc rễ của tâm sợ hãi (chưa nhận thức sâu sắc và rõ ràng rằng nỗi sợ đó không phải từ bản thân tôi xuất ra), nên cựu thế lực vẫn bám cứng lấy, tiếp tục diễn hoá ra những giả tướng cho tôi thấy.

Tối hôm đó, sau khi trở về nhà, một đồng tu nói với tôi rằng trong vài năm vừa qua cô ấy đã bị bắt giữ ba lần và viện kiểm sát đã đề nghị tuyên cô bốn năm tù giam. Điều này khiến bóng đen của cuộc bức hại càng đè nặng trong tâm tôi.

Ngày hôm sau, khi tôi đi ra ngoài giảng chân tướng, có một nam thanh niên đang đứng gần chỗ tôi đậu xe đạp. Tôi vừa định mở lời thì cậu ấy quay mặt đi. Mấy lần đều như vậy nên tôi đã bỏ cuộc và quay lưng đi. Một đồng tu từ phía sau tôi tiến đến nói chuyện với cậu ấy. Sau khi đồng tu đó rời đi, tôi thấy cậu thanh niên đó cầm điện thoại và thỉnh thoảng nhìn theo hướng đồng tu vừa mới đi. Tôi lại sinh nghi và nhanh chóng rời khỏi đó.

Khi gặp lại người đồng tu kia, tôi hỏi cậu thanh niên kia đã tam thoái chưa, đồng tu đáp: “Cậu ấy thoái rồi, còn liên tục cảm ơn tôi nữa“.

Câu trả lời của đồng tu đã khiến tôi chấn động. Tôi hiểu rằng chính cái tâm sợ hãi đã chiêu mời cựu thế lực diễn hoá ra giả tướng cho tôi thấy. Sau khi về nhà, tôi tập trung hướng nội sâu hơn. Tôi phát hiện, trong những năm qua, dường như tôi luôn bị bóng đen của sự sợ hãi bao trùm. Bởi tôi chưa minh bạch Pháp lý nên đã bị mê trước những giả tướng do cựu thế lực diễn hoá ra, không nhận thức được rằng cái sợ đó về căn bản không phải là tôi. Bản nguyên sinh mệnh của tôi được cấu thành từ Chân-Thiện-Nhẫn, còn nỗi sợ là thứ mà cựu thế lực cưỡng ép lên tôi, nhưng tôi lại nhầm lẫn, cho rằng nỗi sợ đó là bản thân mình mà vô thức đi lệch sang con đường do cựu thế lực an bài. Mục đích của chúng là ngăn cản tôi ra ngoài cứu người.

Thông qua học Pháp và đọc các bài chia sẻ thể ngộ tu luyện của các đồng tu khác, cuối cùng tôi đã minh bạch.

Từ tận đáy lòng tôi phát ra một niệm: “Cái ‘sợ’ này không phải là ta, mà là do cựu thế lực cưỡng ép thêm vào, ta hoàn toàn không cần nó. Ta chỉ đi theo con đường mà Sư phụ an bài để cứu nhiều người hơn”.

Đồng thời tôi cũng tăng cường phát chính niệm. Sau đó mỗi khi ra ngoài giảng chân tướng nhìn thấy xe cảnh sát, tôi không còn bị hoảng nữa và thầm nói trong tâm: “Tôi không do các vị kiểm soát”.

Giờ đây, trái tim chật hẹp của tôi cuối cùng cũng đã rộng mở và thông tỏ rồi. Bóng đen của nỗi sợ cuối cùng đã tan biến. Trên hành trình còn lại, tôi nhất định sẽ làm thật tốt ba việc để không phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ. Tôi phải tu luyện bản thân thật vững chắc, bước đi thật tốt trên con đường tu luyện sau này của mình.

Con xin tạ ơn Sư phụ đã luôn thời thời khắc khắc bảo hộ con!

Cảm ơn các đồng tu.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/17/507836.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/11/233611.html