Những điều Sư phụ giảng trong sách đều là thật
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 17-02-2026] Vào kỳ nghỉ hè năm 1997, tôi nghe nói có một khí công sư rất nổi tiếng sắp mở lớp để thu nhận đồ đệ ở một thành phố của tỉnh Sơn Đông vào giữa tháng Bảy. Sau khi tốt nghiệp khoá học đó, người học có thể đạt được hiệu quả trừ bệnh khoẻ người, thậm chí còn có thể có khả năng trị bệnh cho người khác. Thời gian ấy, vì bạn gái của tôi đang làm việc tại thành phố đó, nên tôi quyết định tận dụng cơ hội nghỉ phép trong năm, vừa đến thăm bạn gái, vừa có thể tham gia lớp học khí công này, một công đôi việc.
Trong thời gian ở thành phố đó chờ vị khí công sư kia mở lớp, một ngày nọ, tôi ra ngoài đi dạo, thì thấy bên đường có một người đang bán mấy cuốn sách. Tôi bèn ngồi xuống và cầm một cuốn lên xem, thấy tựa sách là “Pháp Luân Công“. Tôi mở ra đọc thử, thì thấy những điều giảng bên trong đó rất đơn giản dễ hiểu, đều có thể lý giải được và còn cảm thấy những gì viết trong sách đều rất đúng, vì vậy tôi liền quyết định thỉnh một cuốn sách về.
Về khách sạn, tôi vội đọc một mạch xong toàn bộ cuốn sách và bắt đầu dựa theo hình minh họa trong sách để học luyện. Ngay khi vừa luyện, tôi đã cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp chạy khắp cơ thể. Lúc đó tôi vô cùng vui sướng, vội chạy ra ngoài thỉnh thêm cuốn sách “Chuyển Pháp Luân quyển II” về. Tôi ngồi trong khách sạn đọc hết cuốn sách, nhiều vấn đề mà tôi thắc mắc bấy lâu đều đã tìm được lời giải từ trong sách. Tôi vô cùng hân hoan, cảm thấy cuối cùng tôi đã đắc được chân Pháp, vậy nên tôi quyết định không tham gia lớp học khí công kia nữa.
Tôi mang theo hai cuốn sách quý trở về Chiết Giang và rất nhanh đã tìm được điểm luyện công ở địa phương. Sau đó, tôi thỉnh về cuốn “Chuyển Pháp Luân”, kể từ đó tôi chính thức bước trên con đường tu luyện Đại Pháp.
Những điều Sư phụ giảng trong sách đều là thật. Dưới đây là một vài tình huống mà bản thân tôi đích thân thể nghiệm.
1. Sư phụ giảng:
“Đặc biệt là chúng ta có rất nhiều người luyện công, họ nay học công này, mai học công khác, đã làm thân thể của mình loạn lung tung hỏng cả; họ nhất định rồi sẽ không thể tu lên được nữa. Người ta theo một con đường lớn [đại đạo] mà tu lên, [còn] họ [theo] các đường nhánh; họ tu cái này, cái kia can nhiễu; tu cái kia, cái này can nhiễu; đều can nhiễu đến họ, họ đã không [thể] tu được nữa rồi.” (Chuyển Pháp Luân)
Vì trước đây tôi loạn tu, nên ngay sau khi tôi phát ra niệm chuyên tu Đại Pháp, Sư phụ liền lập tức thanh lý vấn đề loạn tu đó cho tôi.
Sau khi tôi đắc Pháp, một đêm nọ, tôi mơ thấy mình đang ở trên một ngọn núi và bị rất nhiều người truy sát. Tôi chạy khắp nơi để trốn tránh. Trong số họ có một người lớn tuổi mặc đạo bào màu xám của đạo sĩ (toàn thân ông ta toát ra một sự u ám); còn có những thứ không phải là người, có vẻ là động vật. Khi chạy đến rìa một vách đá thì không còn đường để đi tiếp nữa, tôi bỗng nhớ ra mình là người tu luyện Pháp Luân Công. Đúng tích tắc ấy, tôi liền nhìn thấy dưới chân mình xuất hiện một chiếc thang máy hình tròn. Tôi lập tức ngồi vào trong và thuận lợi thoát thân. Từ đó về sau, tôi không còn mơ thấy những thứ đó nữa. Tôi biết đó chính là hậu quả của việc trước kia tôi đã luyện loạn tạp các loại khí công, Sư phụ thấy tâm tôi kiên định tu luyện Đại Pháp nên đã thanh lý những thứ bất hảo đó cho tôi.
2. Không lâu sau khi tu luyện, tôi đã trải nghiệm điều Sư phụ giảng là “quán đỉnh” trong khi ngủ. Buổi tối khi đi ngủ tôi đã có một giấc mơ: lúc đó tôi vẫn đang nằm trên giường, đột nhiên cảm thấy mình đã đứng dậy, rồi đỉnh đầu giống như nắp của hộp các-tông. Hộp sọ của tôi bất ngờ mở ra ở phía trên, lúc này tôi nghe có tiếng ào ào của chất lỏng từ trên đỉnh đầu đổ xuống. Khi chảy xuống thì những nơi mà chất lỏng đó đi qua đều ấm nóng. Khi xuống đến đầu gối thì không thấy chất lỏng ấy nữa cũng không có cảm giác nóng nữa (sau đó tôi ngộ ra đây có thể là Sư phụ đang nhắc nhở tôi, rằng cơ thể chưa được thông suốt hoàn toàn mà vẫn còn một phần cần bản thân tôi phải tự tu tốt thì nới được). Khi ấy tôi hoàn toàn tỉnh táo, biết rõ đây là Sư phụ đang quán đỉnh cho tôi nên vô cùng vui mừng–thì ra những điều Sư phụ giảng trong sách đều là thật!
3. Sau khi tu luyện được một thời gian, tôi lại trải nghiệm việc Sư phụ điều chỉnh thân thể của tôi trong giấc mơ: Hôm đó, vừa mới ngủ được một lát, tôi bỗng cảm thấy xung quanh tối đen như mực, dường như xoè bàn tay ra cũng không thể thấy được năm ngón tay. Ý thức của tôi lập tức tỉnh táo, nhưng mắt lại không mở ra được và tôi cũng không sợ hãi. Lúc này tôi cảm thấy có hai bàn tay lớn nhấc bổng tôi lên, cảm giác tôi đang lơ lửng giữa không trung. Sau đó hai bàn tay lớn này nắm lấy hai đầu cột sống của tôi, nhẹ nhàng kéo giãn ra, đồng thời xoay nhẹ sang trái phải với biên độ nhỏ, tôi có thể nghe rõ tiếng kêu giòn “rắc rắc” của cột sống khi bị kéo xoay. Sau vài lần như vậy, tôi được đặt xuống và tôi cũng đã tỉnh lại. Sau khi thức dậy, tôi vô cùng xúc động. Tôi biết đây là Sư phụ đang tiếp tục điều chỉnh thân thể của tôi thêm nữa, bởi từ khi đi làm đến nay, những bệnh tật mà thân thể tôi phải chịu chủ yếu đều liên quan đến cột sống, chụp X-quang tại bệnh viện cho thấy tôi bị vẹo cột sống. Trong thời gian làm việc ở Chiết Giang, tôi đã từng phải liên tục đến các bệnh viện để điều trị, trong đó có kéo giãn cơ học, nhưng đều không mang lại kết quả. Mỗi năm tiêu tốn vài nghìn tệ vào việc chữa bệnh. Thế nhưng lần này không tốn một xu, chỉ cần chiểu theo yêu cầu của Sư phụ làm người tốt, Sư phụ đã liền quản tôi rồi! Từ đó về sau, tôi không còn bị căn bệnh này dày vò nữa.
4.
“Nợ thì phải hoàn [trả]; do vậy trên đường tu luyện có thể phải gặp một số điều nguy hiểm. Nhưng khi gặp những sự việc loại này, chư vị sẽ không sợ hãi, cũng không để cho chư vị thật sự gặp nguy hiểm.” (Chuyển Pháp Luân)
Trong quá trình tu luyện, tôi đã từng trải qua một vụ tai nạn xe khá nghiêm trọng. Lúc đó tôi đang lái xe đưa con đến bệnh viện khám bệnh, trên đường trở về tôi đột nhiên cảm thấy hơi buồn ngủ, nhưng lại cho rằng cố thêm một chút là về đến nhà nên cũng không giảm tốc độ. Sau đó, đột nhiên bị một cú va chạm dữ dội khiến tôi bừng tỉnh, khi đó tôi mới biết rằng tôi vừa mới lơ mơ ngủ gật và xe của tôi đã đâm vào một chiếc xe tải phía trước. Cú đâm làm rơi cản sau của chiếc xe, dầm thép chữ I ở phía sau bên phải của xe đó (vuông góc với cản xe) đã đâm thẳng vào bánh trước bên trái xe của tôi, xuyên qua phần phía trên của bánh xe, rồi bị kẹt lại ở giữa khung xe và bánh trước bên trái. Thanh thép của cản xe đó chỉ còn cách vài centimet nữa là đâm vào khoang lái. Kính chắn gió phía trước đã bị vỡ một phần, bảng điều khiển phía trước trong khoang lái cũng bị thanh thép đâm vào đẩy bật lên, nắp capo bị bật cong lên, cửa bên của khoang lái cũng không mở ra được nữa.
Thấy cảnh tượng này, tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh. Trong cơn mơ màng, tôi vô thức đánh lái sang phải, nên chiếc xe đã không bị chui vào gầm xe tải. Nếu chui vào thì khoang lái rất có thể sẽ bị bẹp dúm. Góc va chạm mà hai xe tạo ra vừa vặn để khiến thanh dầm thép đâm xuyên vào vị trí mà lốp xe có thể giảm độ mạnh của cú va chạm, đồng thời thanh thép cũng bị kẹt lại ở đó. Chỉ cần lệch đi một chút thôi thì thanh dầm thép đã đâm thẳng vào khoang lái rồi, có lẽ chân hoặc thậm chí tính mạng của tôi khó mà giữ nổi.
Tôi biết rằng Sư phụ lại một lần nữa bảo hộ tôi. Tôi cảm giác sự việc này quả thật là đến để lấy mạng tôi, nhưng cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều không hề hấn gì. Lúc ấy nội tâm tôi vô cùng xúc động và biết ơn. Cảm tạ Sư phụ luôn thời thời khắc khắc bảo hộ đệ tử!
5. Trong hơn 20 năm tu luyện, tôi và người nhà cũng đã trải qua nhiều lần rơi vào tình cảnh “nguy hiểm”, nhưng đều chuyển nguy thành an. Chúng tôi đã hết lần này đến lần khác chứng kiến điều mà Sư phụ giảng: “Một người đắc Pháp là cả nhà thọ ích.” (Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Tế Nam, Chuyển Pháp Luân Pháp Giải).
Dưới đây xin đưa ra hai ví dụ.
Không lâu sau khi tôi lập gia đình, một buổi trưa nọ, vợ chồng tôi có việc cần ra ngoài. Vợ chồng tôi khoá cửa rồi đi. Khi xe gần đến bến phà, vợ tôi đột nhiên hét toáng lên, cô ấy sực nhớ ra đã quên tắt bếp ga và trong nồi còn đang hâm bánh bao. Thời điểm đó đã cách nhà hơn 20 phút chạy xe rồi, chúng tôi vội vàng xuống xe rồi bắt taxi quay về.
Vừa bước vào cửa, đã thấy trong nhà toàn là khói đặc, cửa phòng bếp nóng đến mức không thể chạm vào, bếp ga vẫn đang cháy, nước trong nồi đã cạn từ lâu, nồi cũng bị cháy hỏng, bánh bao đã cháy đen như than rồi. Chiếc máy hút mùi và gạch ốp tường xung quanh đều nóng rực, không chạm vào được. Điều thần kỳ là, ngọn lửa lớn và cháy lâu như vậy, nhưng những vật liệu dễ cháy xung quanh lại không hề bắt lửa! Đúng là thần kỳ!
Tôi chắp tay hợp thập cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ, đã hoá giải trận hoả hoạn này cho chúng tôi. Khi đó căn nhà còn khá mới, nếu xảy ra hỏa hoạn hoặc nổ khí ga thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Còn có một lần, vợ tôi lái xe ra ngoài giải quyết công việc. Có lẽ do đêm hôm trước thiếu ngủ, nên buổi chiều vừa ăn xong và lại chạy xe ngược nắng, nên đang lái xe thì đột nhiên lơ mơ, khiến xe bị lệch khỏi lòng đường vào đâm sầm vào một cái cây ven đường to cỡ miệng bát. Cái cây bị đâm gãy, phần thân gẫy phía trên bị văng xa khoảng một mét. Sau đó chiếc xe bị dải cây xanh cao dày ven đường chặn lại. Vợ tôi vẫn bình an vô sự, nhưng xe đã bị hỏng rất nặng. Vợ tôi lại một lần nữa chứng kiến thần tích.
Tôi viết ra một vài trải nghiệm của bản thân, hy vọng những ai hữu duyên có thể đọc được, có thể nhận thức ra được Trung Cộng- cái tổ chức tuyên dương giả, ác, bạo lực là ma lớn nhất, từ đó tránh xa tà ác và trở thành những con người chân thành, thiện lương, khoan dung nhẫn nại, hướng tới một tương lai tốt đẹp!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/17/502452.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/3/233517.html



