Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 01-03-2026] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Khi đó tôi 25 tuổi, cùng con gái và mẹ sống nương tựa vào nhau. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi lên Bắc Kinh chứng thực Pháp và bị giam giữ phi pháp, bị khai trừ khỏi nhà máy và bị giữ lại xưởng một năm để theo dõi. Khi đó, lãnh đạo nhà máy cũng rất giúp đỡ tôi, có thể đứng về phía chính nghĩa, thiện lương để bảo vệ tôi. Sau này ông đã đắc phúc báo, trải qua ba lần đại phẫu thuật đều bình an thoát khỏi nguy hiểm, cuộc sống rất hạnh phúc.

Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chồng cũ đến thăm con, tôi nấu thức ăn và còn chuẩn bị cả đồ uống cho anh ấy. Anh vui vẻ nói: “Từ khi em tu Đại Pháp, thực sự đã trở thành một người khác rồi.” Tôi tu luyện Pháp Luân Đại pháp, làm việc gì trước tiên đều nghĩ cho người khác, trở thành một sinh mệnh vị tha. Sau này khi Đại Pháp bị đối xử bất công, chồng cũ đã kiên định bảo vệ tôi.

Chính niệm phủ định lao giáo

Một lần, tôi cùng vài đồng tu đến một nơi để giải cứu đồng tu bị giam giữ phi pháp, phát tài liệu chân tướng cho người dân địa phương, phơi bày tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp tại địa phương đó. Mấy người chúng tôi bị bắt cóc, rồi bị giam giữ phi pháp trong lớp tẩy não. Kẻ xấu ở lớp tẩy não đã bỏ thuốc vào thức ăn, ăn xong tôi cảm thấy lơ mơ, nghĩ có lẽ trong thức ăn có thuốc. Tôi liền nghĩ thứ này không thể khởi tác dụng trong thân thể của mình được, ngay lập tức nó từ đầu, tai và những chỗ khác trên thân thể tôi phình ra ngoài (nếu chất độc này không được bài xuất ra khỏi cơ thể, người ta sẽ bị đau đầu và tinh thần hoảng loạn).

Họ muốn đưa tôi đến giam giữ phi pháp tại trại lao động, tôi nghĩ: “Nơi đó không phải là nơi ở của mình, mình còn phải cứu độ chúng sinh.” Sau khi khám sức khỏe tại bệnh viện gần trại lao động, họ đưa tôi đến trại lao động. Xe chạy một vòng quanh sân, khi đến cổng trại lao động thì tôi nôn ra máu. Nữ cảnh sát đi cùng xe vỗ lưng tôi nói: “Chắc chắn là không thuận lợi rồi (ý nói việc đưa tôi vào trại lao động), chúng ta ăn cơm trước đi.” Trong tâm tôi vẫn luôn phát chính niệm, để họ không có cách nào đưa tôi vào đó. Đến quán ăn, cô ấy đỡ tôi xuống và nói: “Bệnh của chị nặng vậy, phải ăn chút cơm.” Tôi không lên tiếng, chỉ phát chính niệm.

Sau khi họ ăn xong, xe tiếp tục chạy về phía trước, tôi nhìn thì thấy đây là đi hướng về nhà. Khi đến khu vực đồi núi gần nhà, họ nói: “Chị vẫn không chịu nói nhà chị ở đâu sao?” Tôi vẫn không lên tiếng. Họ liền gọi điện cho chồng cũ của tôi, nói: “Khám sức khỏe không đạt yêu cầu, chúng tôi đưa về rồi”. Sau khi chồng cũ và anh trai tôi đến, chồng cũ nói: “Sao bệnh lại nghiêm trọng như thế này?” Lúc này phía trước có hai chiếc xe taxi chạy đến, tôi cùng người nhà lên xe rồi rời đi. Chính là Sư phụ đã cứu tôi về!

Ngày thứ hai sau khi trở về, tôi liền đi làm. Vị lãnh đạo nhắc đến trước đó vừa nhìn thấy tôi liền vội gọi điện cho chồng cũ của tôi, bảo chúng tôi mau đi về bằng một cổng khác, nói: “Đừng quay lại, đi dưỡng bệnh, khám bệnh đi, đừng gây rắc rối cho tôi!” Tôi ngồi trên xe chồng cũ, anh ấy nói: “Cảnh sát đã đến, nhưng họ không nhìn thấy anh.” Dưới sự bảo vệ của mọi người, tôi đã thuận lợi thoát khỏi nguy hiểm.

Trong vài năm sau đó, tôi bắt đầu làm tài liệu chân tướng số lượng lớn, dành nhiều tiền cho việc cứu độ chúng sinh, tôi đã làm điều mà mình nên làm.

Cùng đồng tu chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh

Sau năm 2006, tôi cùng các đồng tu trong nhóm học Pháp không quản mưa gió đến các cơ quan như tòa án, trại tạm giam, trại giam, chính quyền thành phố ở địa phương để phát chính niệm, thanh lý trường không gian ở địa phương, giúp hoàn cảnh của các đồng tu bị giam giữ phi pháp có thể nới lỏng hơn một chút, đồng thời chấn nhiếp tà ác. Trên đường đi và về, chúng tôi còn có thể giảng chân tướng cứu người.

Gần nhà tôi có một trường học, một hôm tôi đứng bên ngoài hàng rào của trường, một học sinh nhờ tôi mua giúp kem que vì cổng trường bị khóa nên cháu không ra ngoài được. Tôi liền nhân cơ hội này giảng chân tướng cho cháu, và bảo cháu đưa các bạn trong trường đến chỗ tôi, các cháu đều là học sinh lớp bốn, lớp năm. Tôi bảo các cháu xóa bỏ thú ấn, thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên, sẽ thông minh hơn, học tập tốt hơn, sau đó bảo các cháu thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Tôi còn bảo các cháu nói với cha mẹ mình, Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, là để cứu người, và bảo cha mẹ cũng làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng), chỉ cần viết lên tờ tiền nhân dân tệ rồi tiêu đi là được, Thần Phật nhìn nhân tâm. Cứ như vậy, từng nhóm từng nhóm em nhỏ đã được cứu độ. Tôi không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để giảng chân tướng, bạn học, lãnh đạo cơ quan và các nhân viên trong nhà máy của tôi đều đã minh bạch chân tướng.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/1/507313.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/10/233592.html