Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 17-03-2026] “Kinh Cức Lĩnh” xuất hiện trong hồi thứ 64 của “Tây Du Ký”. Trên hành trình thỉnh kinh, thầy trò Đường Tăng phải trải qua đủ chín chín tám mốt kiếp nạn, trong đó Kinh Cức Lĩnh là nạn thứ 52, thuộc nửa sau của hành trình. Phần lớn mọi người không có ấn tượng sâu về kiếp nạn này, bởi ở Kinh Cức Lĩnh không có ma vương với yêu lực ngất trời, cũng không có bức hại tra tấn tàn khốc, thay vào đó là đám yêu tinh thảo mộc trông có vẻ tường hòa, cung kính với Đường Tăng, lấy việc đàm luận thơ luận đạo để dẫn dụ, giăng ra một cạm bẫy dịu dàng mà tinh vi nhất.

Bốn yêu tinh cây hóa thành mấy lão gia tiên phong đạo cốt, ngôn từ văn phong nho nhã, cùng Đường Tăng đàm thơ luận thiền, cử chỉ hành vi không hề mang nửa phần yêu khí, ngược lại còn tỏ ra thông đạt hơn cả những văn nhân phàm tục nơi thế gian. Tài ngâm thơ, luận thiền của Đường Tăng cũng khiến đám yêu tinh không ngớt lời tán thưởng: “Thánh tăng quả là bậc cao tài, thiền lý tinh thâm! Ngài chính là cổ Phật chốn thiền môn!” Giữa chốn Mộc Tiên Am mây khói bảng lảng, nghe những lời thanh đàm nhã luận cùng sự tâng bốc quanh mình, Đường Tăng nhất thời quên mất những gian nan hiểm nguy trên đường đến Tây phương mà buông lơi cảnh giác. Chính sự “cung kính” và “tường hòa” ấy mới là chỗ chí mạng nhất của kiếp nạn này — thông qua một hoàn cảnh tưởng như thư thái và dễ chịu lại đang từng bước làm xói mòn ý chí thỉnh kinh của Đường Tăng.

Đến khi Hạnh Tiên xuất hiện, dùng dung nhan tuyệt thế bày tỏ tình cảm ái mộ, lại thêm bốn vị lão gia lại đứng bên phụ họa, cái bẫy dịu dàng ấy mới triệt để lộ nguyên hình. Đường Tăng vẫn kiên định giữ vững giới luật của Phật môn, từ đầu đến cuối nhất quyết không thuận theo. Cuối cùng, nhờ các đồ đệ tìm đến, ông mới thoát khỏi vòng vây của mỹ sắc và ôn tình ấy. Cũng chính trong kiếp nạn này, Đường Tăng đã thốt ra: “Nhân thân nan đắc, Trung Thổ nan sinh, Chính Pháp nan ngộ: toàn thử tam giả, hạnh mạc đại yên.” (Thân người khó được, Trung Thổ khó sinh, Chính Pháp khó gặp: nếu được cả ba, thật là may mắn không gì sánh bằng).

Trong tu luyện Đại Pháp, khi hoàn cảnh lơi lỏng, tôi phát hiện bản thân và các đồng tu xung quanh ít nhiều đều xuất hiện trạng thái giải đãi. Từ chỗ ban đầu tinh tấn làm tốt ba việc, đến việc mỗi ngày đều trông mong ngày Chính Pháp kết thúc, rồi dần bị cuốn vào cuộc sống của người thường, đặt tu luyện xuống vị trí thứ hai hoặc gác sang một bên. Thậm chí có đồng tu còn tận hưởng cuộc sống người thường một cách rất có “tư vị”, mỗi ngày đều nghĩ cách làm sao để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Những ngày tháng bình lặng như một lưỡi dao dịu dàng, âm thầm bào mòn ý chí của người tu luyện. Sống cuộc sống của người thường vốn rất dễ dàng, chỉ cần không học Pháp, không giao lưu với các đồng tu, không đọc Minh Huệ Net, tự tách mình ra khỏi Đại Pháp, thì dường như hôm nay cũng chẳng khác gì hôm qua: thế giới vẫn phát triển, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.

Thông qua học Pháp, chúng tôi đã minh bạch, từng phút được kéo dài hôm nay đều là do Sư phụ gánh chịu vô số khổ nạn mới đổi lại được. Ở những nơi chúng ta không nhìn thấy như trong nhà tù, trại tạm giam, và các lớp tẩy não, vẫn còn rất nhiều đồng tu đang phải chịu bức hại, Đại Pháp vẫn đang không ngừng bị phỉ báng, vu khống. Một khi Chính Pháp kết thúc, vô số thế nhân vô tri cùng vô lượng quần thể sinh mệnh khổng lồ đằng sau họ sẽ vĩnh viễn mất đi sinh mệnh, thệ ước trước khi hạ thế của bản thân cũng chưa thể hoàn thành, thì sẽ chịu sự trách phạt như thế nào? Nghĩ đến tất cả những điều này, sao chúng ta có thể không nắm chắc thời gian để tinh tấn lên đây?

Đối chiếu với tình huống tu luyện của bản thân, tôi cũng đã tìm ra rất nhiều tâm chấp trước ẩn giấu khá sâu, đều sinh ra sau khi tôi giải đãi trong tu luyện. Tôi viết ra những chấp trước và thiếu sót này để phơi bày và tu bỏ chúng, để cùng các đồng tu khích lệ nhau tinh tấn.

1. Giảng chân tướng theo lối rập khuôn

Trước đây, khi giảng chân tướng, tôi không dám nói, cũng không biết phải nói thế nào. Sau này, khi đọc các bài chia sẻ tâm đắc của đồng tu trên trang Minh Huệ, tôi thấy có đồng tu đăng tải những “kịch bản” giảng chân tướng mang lại hiệu quả tốt, như làm sao để rút ngắn khoảng cách với đối phương, nên bắt đầu từ đâu, làm thế nào để khuyên tam thoái, v.v. Sau khi đọc, tôi như tìm được báu vật, liền học thuộc lòng, rồi chỉnh sửa đôi chút để tạo thành một bộ kịch bản giảng chân tướng cho riêng mình. Khi giảng chân tướng sau đó, cách làm này quả thực mang lại hiệu quả rất tốt. Khi được các đồng tu khen ngợi, tôi thậm chí còn chia sẻ với họ cách giảng chân tướng nhanh chóng và hiệu quả. Nhưng dần dần tôi nhận ra rằng, khi tôi sử dụng cùng một kịch bản đó để giảng chân tướng cho mọi người, bất kể họ là đối tượng nào, nếu có người đột nhiên đặt câu hỏi, tôi lập tức bị khựng lại, rất khó tiếp tục câu chuyện, hoặc đơn giản là một số người không tán đồng.

Tôi ngộ ra đó là do tâm tôi đã bị động rồi, trong những lời khen ngợi ấy, tôi dần trở nên lâng lâng tự mãn. Tôi đã coi giảng chân tướng cứu người thành công việc rập khuôn, coi bản thân như một công nhân trên dây chuyền sản xuất, gặp ai cũng muốn sử dụng cùng một bộ lý thuyết mà giảng, hơn nữa ngày càng cố thủ bám vào những kinh nghiệm quá khứ và không ngừng củng cố chúng. Nhưng cứu người làm gì có khuôn mẫu, nào có dễ dàng đến vậy? Chỉ khi thực sự xuất phát từ tâm từ bi, thực sự nghĩ cho người khác, thì mới có thể giảng rõ chân tướng, phá tan sự mê mờ của họ và thực sự cứu được họ. Trí huệ mà Đại Pháp khai mở cho chúng ta, lẽ nào chỉ ban cho chúng ta một cách thức giảng chân tướng duy nhất? Hãy quan sát Phật Quan Âm Nghìn Tay, trên mỗi cánh tay đều cầm một pháp khí. Chúng ta càng có đủ trí huệ và năng lực để đối ứng với muôn vàn biến hóa. Điều then chốt là bản thân có thực sự dụng tâm hay không, chứ không nên trầm mê vào những trải nghiệm trong quá khứ của cá nhân.

2. Dương dương tự đắc

Trước đây, tôi có tâm hiển thị rất mạnh. Hễ gửi bài lên trang Minh Huệ là trong tâm lại mong ngóng được đăng, ngày nào cũng vào kiểm tra. Nếu bài chưa được đăng thì buồn bã thất vọng, còn một khi được đăng thì lại dương dương tự đắc, cho rằng bản thân có thể ngộ thật cao, nhận thức thật tốt. Vì thế, trong một thời gian dài, tôi không thể bước ra khỏi khuôn khổ nhận thức hạn hẹp của mình. Thậm chí nhiều năm sau, tôi vẫn lấy những bài viết cũ ra đọc lại, rồi lại tự cảm thán một phen. Xung quanh cũng có một nhóm người, hay khen tôi “có bản sự”, “thiên mục khai mở tốt”, “tâm tính cao, ngộ tốt”, bản thân tôi cũng ở trong đó mà hưởng thụ.

Tôi nhận ra mình đã rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm đến nhường nào! Từ đó trở đi, tôi không còn chấp trước vào việc bài viết có được đăng hay không, bởi tôi hiểu rằng không có gì là ngẫu nhiên. Trong những bài không được đăng đó, nhất định có những thiếu sót của bản thân, có thể là về tâm tính, có thể là về kỹ năng viết lách, hoặc cũng có thể là cơ duyên chưa chín muồi, v.v. Nếu bài được đăng, tôi cũng luôn tự nhủ không được sinh tâm hoan hỷ hay tâm hiển thị, mà phải tu luyện một cách thiết thực và hoàn thành lời thệ ước của mình.

3. Chứng thực bản thân

Khi giao lưu với đồng tu, tôi từng nghe một đồng tu kể về những gì đã trải qua khi bị bức hại. Nhưng trong quá trình chia sẻ, đồng tu ấy lại thao thao bất tuyệt nói về bản thân thế này thế kia, dường như đang rất hoài niệm về những biểu hiện của mình trong hoàn cảnh khắc nghiệt khi đó. Tôi nhận ra rằng điều anh ấy đang chứng thực là bản thân mình, chứ không phải Đại Pháp. Tôi cũng từng gặp một đồng tu khác bình tĩnh và tường hòa kể lại trải nghiệm dùng chính niệm vượt qua bức hại. Khi cô ấy dùng giọng trầm ổn kể về những hình thức tra tấn vô nhân đạo mà mình từng phải chịu đựng, cũng như cách cô ấy dựa vào chính tín đối với Đại Pháp để vượt qua tất cả, thiên mục của tôi nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ bên cạnh cô ấy cũng đang rơi lệ, tôi cũng khởi sinh lòng cảm kích vô hạn đối với Sư phụ và tín tâm kiên định vào Đại Pháp.

Trước đây, trang Minh Huệ từng đăng một chuyên đề giao lưu bài viết về “Tu luyện như thuở đầu”. Sau khi đọc, tôi vô cùng chấn động và được khích lệ. Một tháng trước, tôi đã muốn hoàn thành bài viết này, nhưng vì đủ loại can nhiễu mà chưa thể viết xong. Tuy nhiên, trong tâm tôi luôn có một cảm giác rằng mình cần phải hoàn thành bài viết, dù chỉ xem như một bản ghi chép trong quá trình tu luyện của bản thân, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh đối với chính mình đừng tiếp tục chìm đắm nữa. Khi hoàn thành bài viết này, nhìn lại, tôi giật mình khi nhận ra rằng ngay cả khoảng thời gian cuối cùng để “tu luyện như thuở đầu” mà Sư phụ dành cho chúng ta cũng sắp kết thúc. Các đồng tu, chớ trầm luân trong cuộc sống bình lặng, hãy cùng tinh tấn trở lại!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/17/507554.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/18/233694.html