Buông bỏ quan niệm người thường, đột phá giả tướng nghiệp bệnh
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 03-04-2026] Tôi may mắn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, và hiện nay đã ngoài 60 tuổi. Gần đây, người tôi bắt đầu xuất hiện trạng thái bất thường. Cụ thể là: thường xuyên cảm thấy chóng mặt, đi lại không ổn, có chút chao đảo, đứng không vững. Tôi tự nhủ rằng mình là người tu luyện, người tu luyện thì không có bệnh.
Tôi nghĩ đến lời Sư phụ giảng:
“Thượng sỹ văn nạn nhất tiếu giải” (“Độ nhân độ kỷ nan” Hồng Ngâm VI )
Tạm dịch
“Thượng sỹ gặp nạn, cười một cái là giải được” (“Độ người độ mình khó”, Hồng Ngâm VI)
Tôi bèn buông bỏ nhân tâm, thản nhiên đối mặt, không bị động tâm trước giả tướng này, cần làm gì thì làm nấy. Tôi vẫn đến nhóm học Pháp, đi phát tài liệu, dán áp phích, gặp người hữu duyên thì giảng chân tướng như thường lệ, vẫn sinh hoạt, tắm giặt, mua bán như bình thường. Tôi biết Sư phụ đang vẫn luôn ở bên bảo hộ, nên tôi không hề sợ hãi. Không có chuyện gì xảy ra cả—điều đó thật thần kỳ.
Cứ vậy qua một thời gian, thân thể tôi đã có chuyển biến tốt lên rõ rệt, nhưng các triệu chứng thỉnh thoảng vẫn lặp lại. Tôi nghĩ: dù đây là bức hại do cựu thế lực áp đặt, là hoàn trả nghiệp lực, hay là quan nạn phải vượt trong tu luyện cũng vậy, tôi đều sẽ coi đó là hảo sự, là bậc thang để đề cao, là đang leo lên chiếc thang đến viên mãn. Mỗi ngày, tôi đều đọc và học thuộc Pháp, có thời gian thì phát chính niệm thêm, và hướng nội tìm, có lời nói, hành động nào không phù hợp với Pháp thì kịp thời quy chính. Mỗi ngày, tôi luyện bão luân hai lần, lúc luyện mà đứng không vững, chân hơi run, người chao đảo; bàn chân đau nhức và tê buốt, tôi liền bài xích những hiện tượng bề mặt này, không thừa nhận, không quản chúng, trong tâm thầm niệm Hồng Ngâm VI, tự nhủ mình phải ngược dòng mà lên! Sư phụ từ bi thường khích lệ tôi trong giấc mơ hãy không ngừng đề cao.
Có một lần, khi đi tàu điện ngầm, tôi đột nhiên bị chóng mặt, liền cầu Sư phụ gia trì, miệng không ngừng niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, xin Sư phụ cứu con!” Trong tâm phát ra chính niệm cường đại: Ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, ta đến để trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, không phải để chịu đựng bức hại, ta chỉ quy về Sư phụ quản, quy về Đại Pháp quản—không một sinh mệnh nào khác xứng quản, kẻ nào làm thì chính là can nhiễu Chính Pháp, là phạm tội với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, trong Chính Pháp sẽ bị tiêu hủy diệt tận, tầng tầng tiêu hủy, tầng tầng diệt tận, vô sở bất bao, vô sở di lậu. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã về nhà an toàn.
Về đến nhà, tôi cẩn thận xem xét lại trạng thái tu luyện hiện tại của mình, tĩnh tâm lại mà đào sâu hướng nội tìm ở bản thân. Rồi tôi minh bạch ra rằng trong ma nạn này, vì giả tướng chóng mặt liên tục xuất hiện, mà tôi sinh ra tâm mong vượt quan nhanh một chút, tâm sợ hãi, sốt ruột, tư tâm, tâm hữu cầu. Chẳng phải những nhân tâm bất chính này là từ quan niệm tư tưởng mà ra sao? Cựu thế lực đã nắm chắc những chấp trước này mà tạo ra giả tướng chóng mặt hết lần này đến lần khác để mài mòn ý chí của tôi, cố ý kéo tôi xuống, và làm lung lay chính tín của tôi vào Sư phụ và Đại Pháp, hòng đạt mục đích bức hại tôi sao? Tôi đã nhìn thấu quỷ kế của cựu thế lực. Tôi tuyệt đối không thừa nhận bất kỳ an bài hay sự bức hại nào của cựu thế lực. Tôi là đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp. Sư phụ đã đẩy chúng ta lên đến vị trí cao nhất của mình trong tân vũ trụ và xóa tên chúng ta khỏi nhân gian, âm gian, địa ngục, và Tam giới rồi, vậy chẳng phải bây giờ tôi đã là Thần rồi sao? Đã là Thần rồi, chẳng phải tôi đã sớm rời xa trạng thái sinh, lão, bệnh, tử rồi sao? Tôi còn bị ước chế bởi pháp lý tầng thấp của con người nữa sao? Chẳng phải phản ứng của tôi là đang nhìn nhận cơn chóng mặt bằng tư duy của con người sao? Thế chẳng phải là đi theo con đường do cựu thế lực an bài sao? Sao tôi không nhảy ra khỏi con người mà đứng từ góc độ của người tu luyện Chính Pháp mà xét vấn đề chứ?
Tư tưởng và thân thể của tôi hiện tại đều phải phù hợp với trạng thái của Thần, cần phải buông bỏ mọi nhân tâm, mọi quan niệm hình thành hậu thiên, dùng Thần niệm, chính niệm để nhìn nhận vấn đề, tuyệt đối không thể động nhân tâm nhân niệm. Thần có chóng mặt không? Đương nhiên là không. Sư phụ có để tôi bị chóng mặt không? Đương nhiên cũng không. Vậy tại sao tôi không nghe lời Sư phụ? Nếu đệ tử Đại Pháp trong giả tướng nghiệp bệnh đều ở nhà không ra khỏi cửa được, vậy thì ai sẽ trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh? Đặc biệt là Chính Pháp đã đến lúc cuối cùng, đây tuyệt đối không phải là trạng thái mà đệ tử Đại Pháp nên có, cũng tuyệt đối không phải là điều Sư phụ muốn.
Pháp đã chỉ rõ cho tôi, thì ra tôi vẫn luôn bị quan niệm của con người chi phối, lại còn coi nó là bản thân mình, còn tự nuôi dưỡng nó, bị cái lý ở tầng thứ con người này trói buộc, khiến cho bản tính của tôi bị vùi lấp, ức chế, không phát huy được tác dụng của Chính Pháp. Tôi như được “đề hồ quán đỉnh”, đột nhiên tôi cảm thấy các tế bào trong thân thể tràn đầy năng lượng, chúng sinh trong thế giới của mình đều đang hò reo vui mừng, tôi thực sự cảm nhận được sự từ bi vô lượng của Sư phụ, cảm nhận được pháp lực hồng đại của Đại Pháp. Sư phụ vĩ đại! Pháp vĩ đại!
Hiện giờ, tôi đã triệt để thoát khỏi giả tướng ma nạn, mọi trạng thái trên thân thể đã khôi phục bình thường. Ngẫm lại những gì vừa trải qua, tôi ngộ ra rằng, trong quan nạn, nếu chỉ không thừa nhận tà ác bức hại thì vẫn chưa đủ, mà còn phải học Pháp nhiều hơn, dùng Pháp để quy chính mọi tư tưởng, niệm đầu cùng lời nói và hành vi bất chính, dùng Pháp để phá trừ mọi sự bức hại của tà ác, đồng thời còn phải vận dụng pháp bảo mà Sư phụ ban cho chúng ta để hướng nội tìm, dùng hướng nội tìm để thay thế mọi cơ chế của cựu thế lực. Tôi đã cảm nhận được sự phó xuất và gánh chịu to lớn của Sư phụ từ bi, cảm tạ Sư phụ đã gia trì, điểm hóa, bảo hộ cho đệ tử, đệ tử cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư tôn.
Một buổi chiều tối nọ, trên đường đi bộ đến nhà đồng tu, làn gió đêm mát mẻ thổi tới, gió nhẹ lướt qua mặt, tôi bước những bước chân nhẹ nhàng, mang theo nụ cười tường hòa, trong tâm tràn đầy lòng biết ơn đối với Sư tôn từ bi vĩ đại và niềm hạnh phúc, trọn vẹn, mỹ hảo, vui sướng khi tu luyện Đại Pháp. Cảm giác đó thực sự vô cùng mỹ diệu, vô cùng đặc biệt. Tôi sẽ kiên định theo sát Sư phụ, kiên tu Đại Pháp, bước trên con đường phản bổn quy chân, cho đến khi trở về gia viên mỹ hảo chân chính của mình!
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/3/507169.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/23/233745.html



