Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-03-2026] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Trong những năm tháng tà ác điên cuồng bức hại, các điều phối viên ban đầu ở địa phương tôi đã bị bức hại và can nhiễu ở các mức độ khác nhau. Bởi vậy, dù tôi mới chỉ bước vào tu luyện một thời gian nhưng đã tự nhiên trở thành một người điều phối. Khi xảy ra mâu thuẫn giữa người với người, tôi luôn hướng nội tìm ở bản thân, trong tâm luôn ghi nhớ điểm mạnh của người khác. Những đồng tu mà trong mắt người khác có thể không tốt, thì tôi lại thấy họ đều có điểm sáng quý. Chúng ta nhất định phải dùng tiêu chuẩn cao để yêu cầu bản thân, không ngừng đề cao tầng thứ, thì mới có thể đạt đến tiêu chuẩn của Pháp, mới có thể đạt tới những cảnh giới cao hơn nữa.

Trong hoàn cảnh tà ác bức hại, với vai trò là một người điều phối, tôi đã có nhiều cơ hội để đề cao tâm tính của mình. Những vấn đề gặp phải chủ yếu đều là khảo nghiệm tâm tính, chẳng hạn như việc giải cứu các đồng tu đang bị bắt giữ phi pháp, hoặc đồng tu nào đó xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh, hoặc đang cố gắng vượt quan, hay một số đồng tu gặp vấn đề kỹ thuật chưa giải quyết được. Những lúc đó, tôi phải chịu áp lực rất lớn từ sự bức hại của tà ác, phải phó xuất rất nhiều thời gian và tinh lực.

Thậm chí tôi còn chịu nhận sự chỉ trích của các đồng tu, ví dụ như đồng tu điều phối không tốt, không hành xử theo Pháp, thậm chí có người còn vu khống người điều phối tham ô công quỹ, v.v. Những trải nghiệm này xen đủ đắng, cay, mặn, ngọt, thật khó diễn tả bằng lời. Tôi không ngừng dùng Pháp để đối chiếu bản thân, cố gắng tu khứ những chấp trước thâm căn cố đế như tâm oán hận, tâm tật đố, tâm giữ thể diện, tâm tranh đấu, và tâm cho rằng việc mình làm là đúng nhưng không được người khác công nhận. Tôi nhận ra những nhân tâm này đều là biểu hiện của tự ngã. Ngoài ra còn có chấp trước vào tình đồng tu rất khó phát giác – tôi cần phải siêu thoát xuất lai, không thể bị hãm trong tình.

Cũng có lúc tôi không giữ vững tâm tính – không hướng nội tìm ở bản thân, không cải biến những quan niệm đã ăn sâu vào xương tủy suốt hàng ngàn năm ở người thường. Sau đó tôi cảm thấy rất hối hận. Kỳ thực khi mâu thuẫn xuất hiện đều là cơ hội để đề cao bản thân. Nếu tôi nắm bắt được cơ hội, coi việc xấu là việc tốt, tu khứ nhân tâm, đạt đến yêu cầu của Pháp ở một tầng thứ nào đó mà chúng ta cần đạt đến, thì con đường càng đi sẽ càng rộng mở.

Trong tu luyện Chính Pháp, cựu thế lực đối với mỗi đệ tử Đại Pháp đều có một bộ an bài tinh vi và cẩn mật. Con đường mà cựu thế lực an bài đều là những “khảo nghiệm” mang tính phá hoại, nhằm kiểm nghiệm xem đệ tử Đại Pháp có đạt đến tiêu chuẩn của chúng hay không. Nếu là cát, nó sẽ bị khuấy động, còn nếu là vàng thì thông qua ma luyện sẽ phát ánh kim quang. Bởi vậy, hễ bên cạnh chúng ta phát sinh mâu thuẫn thì đều hàm chứa nhân tố giúp chúng ta đề cao.

Một câu chuyện cổ

Tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện cổ xảy ra vào triều Tống. Văn nhân đời Tống là Tô Thức (còn được biết đến là Tô Đông Pha) thường cùng Thiền sư Phật Ấn đàm đạo về Phật Pháp. Một hôm, Tô Đông Pha cảm thấy việc tu thiền của mình có tiến bộ lớn, bèn tùy hứng làm một bài thơ:

“Khể thủ thiên trung thiên
Hào quang chiếu đại thiên
Bát phong xuy bất động
Đoan tọa tử kim liên”

Tạm dịch là:

“Đảnh lễ bậc Giác Ngộ
Hào quang chiếu vũ trụ
Tám gió thổi chẳng động
Ngồi vững tòa sen vàng”

Tô Đông Pha lấy làm đắc ý, liền sai một thư đồng chèo thuyền qua sông để mang tặng Thiền sư Phật Ấn. Thiền sư xem xong chẳng nói gì, chỉ cầm bút viết hai chữ lên giấy rồi bảo thư đồng mang về. Tô Đông Pha háo hức mở giấy ra xem, thấy trên đó viết hai chữ: “phóng thí” (trung tiện).

Tô Đông Pha không chịu nổi, liền lập tức qua sông để tìm Thiền sư hỏi cho ra lẽ. Khi đến chùa Kim Sơn, ông thấy cửa thiền đường đã đóng chặt, trên cửa dán một tờ giấy ghi:

“Bát phong xuy bất động, nhất thí đả quá giang” (tạm dịch : Tám gió thổi không động, mà một cái ‘trung tiện’ đã thổi bay qua sông)

Tô Đông Pha chợt bừng tỉnh, cảm thấy vô cùng xấu hổ và hối hận!

Câu chuyện này đã mang lại cho tôi rất nhiều cảm hứng. Mỗi khi gặp phải quan tâm tính rất khó vượt qua, tôi lập tức ý thức được tâm con người của mình đã bị động chạm đến. Điều đó chứng tỏ tu luyện của bản thân tôi chưa vững chắc, nếu không thì sao lại bị động tâm? Dù cho cách làm của mình khởi tác dụng lớn trong việc cứu độ chúng sinh, nhưng người khác lại không tiếp nhận, thì tôi cũng không được phát sinh giận dữ hay động tâm. Chỉ có như vậy mới chứng minh bản thân thực sự đề cao một cách vững chắc trong tu luyện Chính Pháp.

Tâm thái tích cực

Trong tâm tôi luôn hướng về Đại Pháp, chỉ cần điều gì có thể duy hộ Pháp, và có lợi cho cứu độ chúng sinh, thì dù đồng tu đối đãi với tôi ra sao, tôi cũng có thể bất động tâm, kiên quyết không nhìn vào thiếu sót của đồng tu. Đồng tu không lý giải được tôi, vu oan tôi, cự tuyệt tôi, hay nói lời xấu sau lưng tôi, tôi càng tìm mọi cách để câu thông với họ, bởi tôi không thể rơi vào quỷ kế của cựu thế lực, không thể tạo ra gián cách với đồng tu. Khi hiểu lầm được hóa giải trong quá trình trao đổi, dung lượng tâm tính của tôi cũng trở nên rộng lớn hơn. Khi nhìn thấy điểm thiếu sót của đồng tu, tôi sẽ thiện ý chỉ ra cho họ. Nếu họ thực sự không tiếp nhận thì tôi cũng không chấp trước vào đó, tôi chỉ cần chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp để yêu cầu bản thân mình là đủ. Bởi vì chúng ta là người tu luyện, không thể bất cứ sự việc nào cũng làm theo ý của mình.

Chìa khóa để thoát ra khỏi mâu thuẫn là nhận thức rõ âm mưu của cựu thế lực. Đằng sau những thiếu sót của đối phương cũng có nhân tố của cựu thế lực khởi tác dụng. Khi tôi nhận thức rõ điểm này, tôi không còn bị những thiếu sót của đồng tu dẫn động nữa, không còn soi xét đồng tu đúng hay sai, không rơi vào bẫy của cựu thế lực, từ đó siêu thoát xuất lai.

Là một người điều phối, tôi càng cần có lòng bao dung và nhẫn nại, có thể dung nạp những ý kiến bất đồng của người khác, từ đó đưa ra phương án đúng và cùng đồng tu phối hợp thực hiện. Quan trọng hơn cả là tu luyện tốt bản thân, tu khứ nhân tâm, cải biến các chủng các dạng quan niệm, không thể cố thủ một quan niệm nào đó, có như vậy mới có thể không ngừng thăng hoa bản thân, có thể điều phối tốt đồng tu, đạt được yêu cầu của Sư phụ là chỉnh thể đề cao, chỉnh thể thăng hoa.

Tôi đã tu luyện Đại Pháp được hai mươi bảy năm, vượt qua bao mưa gió đến nay, tất cả đều thấm đẫm sự từ bi bảo hộ của Sư phụ! Con xin cảm tạ Sư tôn! Cảm tạ Đại Pháp! Đồng thời tôi cũng xin cảm ơn các đồng tu đã ủng hộ tôi trong công việc điều phối và âm thầm phối hợp cùng tôi! Chúng ta hãy cùng nhau tinh tấn, đoái hiện đại nguyện tiền sử, cứu nhiều chúng sinh hơn, đồng hồi Thiên đình!

Trên đây là thể ngộ của cá nhân tôi tại tầng thứ sở tại, nếu có điều gì chưa đúng, xin đồng tu từ bi chỉ chính!

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/15/507781.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/20/233363.html