Không được từ bỏ chúng sinh
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 08-04-2026] Không được từ bỏ chúng sinh, cứu tất cả mọi người, đây là tâm nguyện của Sư phụ!
Sáng sớm hôm nay (ngày 15 tháng 3 năm 2026) lúc 2 giờ sáng, tôi có một giấc mơ, nhìn thấy một cảnh tượng: Khắp nơi trên núi là biển người ngồi mênh mông không thấy bến bờ, người chen chúc sát vào nhau ngồi dày đặc trên mặt đất, mặt đất đã bị thiêu đỏ rực, lớp đất bị thiêu đỏ sâu hơn một mét. Trên mặt đất đỏ rực bị thiêu thấu ấy, những người ngồi bên trên cũng là những thân thể người đỏ rực bị thiêu thấu, thân thể người và mặt đất cùng một màu, đều là màu đỏ, bị thiêu thấu rồi.
Con người cứ như vậy bị thiêu đốt trong đau đớn, đều ngồi bất động trên mặt đất đỏ rực.
Tôi và tiểu đồng tu hướng về phía mọi người liều mạng hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Bình an! “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Bình an!… Không biết đã hô bao lâu, mọi người đều bắt đầu hô theo: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!…” Hô không ngừng, cứ hô mãi không ngừng. Toàn bộ không gian đều là tiếng hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”, mọi người đã được giải thoát khỏi sự thống khổ.
Khi hô đến mức gần như không phát ra tiếng được nữa, tôi quay đầu sang bên phải, cách đó vài bước chân vẫn còn một nhóm nhỏ người như không nghe thấy gì, vẫn ngồi trên mặt đất đỏ rực. Đặc biệt trong đó có một bé gái khoảng 11-12 tuổi, trong ánh mắt đau đớn đang cầu cứu tôi. Tôi dốc cạn chút sức lực toàn thân không ngừng hướng về phía họ mà hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Bình an! “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Bình an! “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Bình an! Đã sắp không phát ra tiếng nữa rồi. Chắc hẳn họ có thể nghe thấy.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê tôi vẫn đang hô, hô đến lúc tỉnh hẳn. Tôi giật mình lập tức ngồi dậy, tim đập thình thịch run rẩy không sao kìm lại được, gần như toàn thân đều run lên. Cảnh tượng lúc đó, viết ra thì dễ, nhưng khi đích thân trải qua cảnh tượng thê thảm đó, thì không có ngôn từ nào có thể hình dung được, trong tâm quá đau đớn, quá đáng sợ, quá thê thảm rồi. Tôi thậm chí còn không khóc được nữa. Suốt cả ngày trong tâm đều bứt rứt như vậy.
Sáng sớm ngủ dậy, nhìn không khí bên ngoài cửa sổ, giống như khói đặc của một trận hỏa hoạn vừa thiêu rụi vẫn chưa tan. Mở cửa sổ ra xem thì thấy khói mù mịt, giống như khói súng đậm đặc trong không khí, sương mù khói bụi lớn đến thế này! Chưa từng thấy bao giờ.
Tôi thầm nhủ phải tranh thủ thời gian cứu người, giành giật người! Không thể an dật nữa, không thể lún sâu vào trong người thường mà bị chìm đắm trong danh, lợi, tình nữa. Đây là phạm tội với Sư phụ, với Chính Pháp vũ trụ, với chúng sinh. Đến lúc đó, không cần người khác trừng phạt mình, nhìn thấy cảnh tượng chúng sinh rơi vào kết cục thê thảm do sự buông lơi, phóng túng của bản thân, thì hối hận cũng đã muộn.
Nhìn xem người thân, bạn bè, bạn học, hàng xóm quanh mình, người đi trên đường, người đi chợ, người trên thế gian, có được bao nhiêu người thực sự minh bạch chân tướng và được cứu sau khi được mình giảng chân tướng? Chân tướng đã giảng rồi, tài liệu đã xem rồi, sự từ bi của Đại Pháp được trải nghiệm rồi, bài học giáo huấn cũng đã có rồi, nhưng vẫn vậy, khi đối mặt với vài câu nói của cảnh sát, kẻ xấu, thậm chí chỉ một ánh mắt, đều có thể sợ đến mức ngã nhào, rồi hùa theo bức hại đệ tử Đại Pháp, bán đứng đệ tử Đại Pháp.
Con người hiện nay quả thực khó cứu, nhưng đó là do sự can nhiễu của cựu thế lực, sự đầu độc của tà đảng mà ra. Nhưng vẫn còn cơ hội, chỉ cần chưa kết thúc thì chính là cơ hội. Trong giấc mơ đã điểm hóa cho tôi, một giây trước khi kết thúc đều là cơ hội để chúng sinh được đắc cứu!
Đệ tử phải trân quý thánh ân hạo đãng của Sư phụ vĩ đại của chúng ta, trân quý khoảng thời gian vô cùng hữu hạn mà Sư phụ đã phải dùng sự chịu đựng cự đại để kéo dài thêm, để giảng chân tướng cứu người, cứu nhiều người hơn nữa.
Truyền thánh ân hạo đãng của Sư phụ tới thế nhân, chúng ta phải mang theo tâm từ bi hồng đại mà Sư phụ ban cho chúng ta để cứu họ. Đối với thế nhân thì không kén chọn, đối với ai cũng cứu như nhau, không thể để chúng sinh mất đi cơ hội đắc cứu duy nhất này.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/8/508583.html


