Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-04-2026] Tôi năm nay 71 tuổi, đã tu luyện Đại Pháp được 20 năm. Trong suốt những năm qua, tôi luôn cho rằng mình rất nghe lời Sư phụ, kiên trì thường hằng không bỏ lỡ ngày nào ra ngoài giảng chân tướng, cứu người. Tôi không có ngày nghỉ, cũng không quản cái nắng gắt của mùa hè, hay mưa to gió lớn tuyết rơi vào mùa đông, trong thời gian dịch bệnh vẫn ra ngoài giảng chân tướng cứu người như thường lệ.

Tôi đã tự sắp xếp thời gian biểu đi giảng chân tướng, từ thứ Hai đến thứ Sáu tới các góc của từng siêu thị, còn thứ Bảy, Chủ Nhật thì đến các quảng trường lớn, nhắm vào giảng cho học sinh. Dù gặp học sinh tiểu học, trung học hay sinh viên đại học tôi đều giảng.

Trong 10 năm đầu, số lượng người khuyên thoái không nhiều, 10 năm sau số lượng đã có sự đột phá rõ rệt, bình quân mỗi ngày được khoảng 10 người. Cứ như vậy, tôi cho rằng bản thân mình làm cũng tàm tạm, trông lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì cũng không ai bằng mình. Quan niệm này đã chi phối tôi trong một thời gian rất dài. Đến dạo gần đây, tôi cảm thấy sao bản thân dường như không có gì đột phá, cũng không biết mình đã sai ở đâu.

Gần đây khi đọc “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, tôi thuận tay lật đúng kinh văn “Đối thoại với Thời gian”, trong đó có đoạn đối thoại giữa Sư phụ và Thần:

“Thần: Trong số họ còn có người đến tìm ở Pháp phía được họ cho là tốt đối với họ, chứ không buông phía mặt kia vốn dẫn đến việc bản thân họ không thể toàn bộ nhận thức Pháp.

Sư phụ: Người như thế cũng có trong các học viên tu lâu, ngoài ra một biểu hiện nổi cộm nhất là: họ cứ mãi tự so sánh với con người, so sánh với bản thân họ trong quá khứ, chứ không thể theo yêu cầu của Pháp ở các tầng thứ mà đo lường bản thân mình.

Thần: Vấn đề này đã nghiêm trọng phi thường, họ làm thế nào đưa những gì mà họ thấy ở đối phương, xoay trở lại nhìn bản thân họ vậy là tốt rồi.

Sư phụ: Là nên bảo họ thanh tỉnh ra, cải biến hoàn cảnh của họ thành một hoàn cảnh tu luyện chân chính, làm một vị Thần chân chính.” (Đối thoại với Thời gian, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sự triển hiện của Đại Pháp khiến tôi chấn động và áy náy, đây chẳng phải là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với tôi sao? Tôi thực sự cảm nhận được Sư phụ đang ở ngay bên cạnh mình, thời thời khắc khắc đều đang bảo hộ đệ tử.

Từ khi tu luyện đến nay, tôi quả thực thường so sánh bản thân với người khác:

  • Cho rằng có rất nhiều đệ tử Đại Pháp vẫn chưa bước ra giảng chân tướng.
  • Có đồng tu tự quy định cho bản thân: ngày học Pháp nhóm sẽ không ra ngoài giảng chân tướng. Vào dịp lễ, Tết, mưa to, tuyết lớn cũng không ra ngoài giảng chân tướng.
  • Mới dừng lại ở việc tu luyện theo cảm tính, không có sự đột phá tầng thứ rõ rệt.
  • Giữa các đồng tu với nhau, đa số thường túm năm tụm ba nói chuyện nhà cửa, ra ngoài giảng chân tướng thì có thể giảng được cho bao nhiêu người? Đây chẳng phải là đang tiêu hao và lãng phí thời gian cứu người quý báu hay sao?

Theo đó, tôi đã hình thành một loại quan niệm “trông lên chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình”, cảm thấy bản thân làm khá tốt, dùng quan niệm của bản thân để nhìn vào thiếu sót của đồng tu, đồng thời che đậy mặt đạo đức giả của chính mình, thật quá dơ bẩn! Tự cho rằng mình đã giảng chân tướng cứu được đến hàng vạn người, tâm hiển thị thật quá mãnh liệt.

Qua việc học bài kinh văn này, tôi đã tìm ra chỗ thiếu sót trong tu luyện của mình. Quan niệm so sánh với đồng tu là do bị can nhiễu bởi các nhân tố tà ác của văn hóa đảng, điều này cũng trở thành hòn đá tảng cản trở bản thân đột phá tầng thứ. Dùng Đại Pháp để đối chiếu với bản thân, tôi nhận ra đây không phải là chân ngã, mà là giả ngã, nhận ra rằng chính Đại Pháp, chính Sư phụ đã giáng một gậy để thức tỉnh tôi. Hết thảy đều là Sư phụ đang cứu người, tôi chỉ việc ra ngoài, động miệng mà thôi, sao tôi có thể tranh công của Trời chứ! Chính là Sư phụ đã cấp trí huệ cho tôi!

Trong suốt 20 năm qua, đều là Sư phụ dắt tay tôi, mỗi bước đi, từng quan nạn, mỗi lần đột phá tầng thứ, đều là nhờ Sư phụ bảo hộ và điểm hóa tôi mới có thể đi được đến ngày hôm nay.

Hiện giờ, tôi đã đổi điện thoại thông minh sang loại điện thoại dành cho người già. Từ nay về sau, tôi sẽ đọc sách học Pháp nhiều hơn, kiên trì làm tốt ba việc, cứu nhiều chúng sinh hơn, để Sư phụ thêm phần an ủi, bớt phần nhọc nhằn; tôi sẽ tống khứ mọi nhân tâm, như tâm tranh đấu, tâm hiển thị, tâm oán hận, tâm coi thường người khác, tâm tự mãn tự cho mình là đúng, tâm thể diện v.v.. thiết thực tu tốt bản thân.

Trên đây chỉ là một chút thể ngộ của bản thân, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ ra.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/18/508878.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/25/233778.html