Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 20-04-2026] Tôi nghe thông tin mời gửi bài viết nhân “Ngày13 tháng 5” năm nay đã bắt đầu, cũng đã đọc những bài chia sẻ về việc nộp bài viết của đồng tu, trong tâm muốn viết, nhưng luôn cảm thấy không có gì để viết, việc công ty bận rộn kéo đi, bản thân làm ba việc cũng không tốt, lúc tinh tấn, lúc giải đãi. Trước đây, tôi từng viết mấy lần, cứ bình bình thường thường, tự mình đọc lên cũng thấy khô khan, dường như chẳng có câu chuyện nào có sức hút đối với người đọc. Lần này, tôi chưa định cầm bút, mà thoáng chốc đã sắp đến hạn nộp bài rồi.

Một hôm, tôi có một giấc mơ, có hai cảnh tượng nhớ được rất chân thực. Một cảnh dường như là trong một phòng làm việc nhỏ vào thời Dân Quốc, trong đó toàn là các biên tập viên, có vẻ họ đang thảo luận về việc nộp bài. Một cảnh tượng khác là trong một phòng khách, có một nhóm người ngồi xung quanh, giống như nhóm học Pháp của chúng tôi vậy, có một người đang kể về những trải nghiệm của cô ấy, đại ý là không viết thì có chút đáng tiếc. Sau khi tỉnh lại, tôi thấy kỳ lạ, đây có phải là đang điểm hóa tôi viết bài chăng. Tôi lại đối chiếu với Pháp và ngẫm nghĩ thật kỹ, không phải là tôi không coi trọng việc nộp bài, chứng thực Pháp, đương nhiên phải hết lòng phối hợp, chỉ là thật sự không có gì để viết. Thế là, tôi vẫn không cầm bút.

Đêm ấy, tôi lại có một giấc mơ, một trường thi, bên ngoài có rất nhiều đồng nghiệp đang đứng, mọi người từng người bước vào phòng thi, giám khảo vấn đáp đưa ra câu hỏi. Người đồng nghiệp vào trước đã bước ra, nói rằng muốn thông qua cuộc phỏng vấn này, thì chỉ làm tốt bản vẽ là chưa đủ, mà còn có rất nhiều câu hỏi liên quan đến thiết kế. Tỉnh lại, tôi cảm thấy giấc mơ này đã quá rõ ràng, kiểm tra bản vẽ chính là đọc bài viết của người khác, thiết kế chính là bài viết do mình tự viết, xem ra tôi phải đối đãi với việc này nghiêm túc hơn. Lúc này, chỉ còn ba ngày nữa là đến hạn nộp bài.

Tôi đọc lại chủ đề bài viết năm nay: “Câu chuyện của chúng tôi:

  • Ban đầu vì sao chúng ta lần lượt nối tiếp nhau bước vào?
  • Điều gì khiến chúng ta vẫn kiên trì tu luyện Đại Pháp?
  • Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho chúng ta những chuyển biến như thế nào?
  • Chúng ta đã mang đến những chuyển biến gì cho gia đình, nơi làm việc, và cộng đồng của mình?”

Đúng thế, tu luyện nhiều năm như vậy, bản thân và hoàn cảnh xung quanh đã có thay đổi chưa?

Những câu chuyện tu luyện của các đệ tử Đại Pháp làm được tốt, chấn động nhân tâm, khiến người ta cảm động sâu sắc đương nhiên là quý báu, đáng để trân trọng. Nhưng phần lớn những người tu luyện Đại Pháp đều là tu luyện trong hoàn cảnh công việc và đời sống bình đạm, ngày qua ngày, năm tiếp năm. Tôi bắt đầu tĩnh tâm, xem lại từ đầu quá trình tu luyện của mình, ghi chép lại từng chút từng chút những phân đoạn tu luyện bình đạm không kỳ thú, như nối lại từng hạt châu với nhau, sửa đi sửa lại, chắt lọc tinh hoa, chỉnh sửa thành bản cuối cùng, hiển hiện trước mắt tôi là một sợi dây lấp lánh phát sáng. Đến bản thân tôi còn bị kết quả bất ngờ này làm cho kinh ngạc và cảm động.

Trong quá trình viết và sửa, tôi dần dần có những lý giải sâu sắc hơn về hình thức tu luyện Đại Đạo vô hình của chúng ta, lại hiểu sâu hơn về nội hàm của việc phù hợp tối đa với trạng thái người thường mà Sư phụ dạy chúng ta, cũng như mối quan hệ nghiêm túc của việc tu luyện của chúng ta và con người tương lai. Trong quá trình này, tôi mơ hồ phát hiện và chú ý đến những thay đổi trước và sau khi tu luyện mà trước kia mình khó nhận thấy, cảm thán vì Đại Pháp đã tái tạo tôi trong bất tri bất giác. Thông qua trải nghiệm nộp bài lần này, tôi cảm nhận được tâm thái đã có những thay đổi vi diệu trong công việc và cuộc sống, trở nên cởi mở và thản nhiên hơn.

Đúng vào đêm nộp bài thành công, tôi lại có một giấc mơ. Tôi ở trong một căn phòng, có một người đang nhìn tôi nộp bài, trông như một giám khảo. Ngoài cửa sổ là một nông trại đầy hoa màu và trái cây trĩu quả, rất nhiều người qua lại trong phòng, tôi mơ hồ cảm nhận rằng, vì mình đã tham gia gửi bài, nên mới có cơ hội tiến vào đây cùng thưởng thức với nhóm người này, những người ấy có người vì những nguyên nhân khác mà tiến vào. Tôi ngộ rằng, chỉ cần tôi tu luyện theo Đại Pháp, có tâm chứng thực Pháp, dùng tất cả sở trường của mình, làm việc mình cần làm, thì Đại Đạo vô hình, đều có thể nhận được những quả ngọt thuộc về mình.

Cảm ơn Ban Biên tập Minh Huệ mỗi năm đều mang đến cơ duyên tu luyện quý báu thế này. Thật lòng hy vọng thế nhân có thể đọc được những bài viết của đệ tử Đại Pháp, tại thời khắc lịch sử quan trọng vũ trụ canh tân này đây, lựa chọn thiện lương và tương lai tốt đep. Cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư phụ, Sư phụ vĩ đại, Pháp vĩ đại.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/20/508941.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/23/233753.html