Bàn về kháng cự đối với việc chịu khổ
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 21-04-2026] Đồng tu viết bài dự thi “Ngày 13 tháng 5” nhờ tôi sửa giúp một chút. Tôi đã đọc những trải nghiệm của đồng tu trước khi đắc Pháp, cảm thấy rất khổ. Trước đây, mỗi lần tôi nghe hay đọc bài tâm đắc thể hội của các học viên, cứ mỗi khi nghe hoặc thấy những trải nghiệm bi thảm của đồng tu trước khi đắc Pháp, tôi đều không đành lòng nghe tiếp. Trong đó, có một bài thể hội của đồng tu chỉ vì những điều trải qua trong nhân sinh quá thê thảm mà tôi không nghe nữa. Giờ tôi lại gặp phải tình huống này.
Lúc đứng trước Pháp tượng của Sư phụ chuẩn bị luyện công, trong tâm tôi vẫn nghĩ về những chuyện này, bất giác phát ra một niệm: Vì sao nửa đời trước của các đồng tu đều khổ như vậy? Ngay lập tức một ý niệm từ hư không đả nhập vào tâm trí tôi: Là để đắc được Đại Pháp này. Trong nháy mắt, tâm tôi chấn động: Sư tôn hồng ân hạo đãng, vô lượng từ bi và ân điển!
Mặc dù tôi là đệ tử Đại Pháp đã tu luyện hơn 30 năm, ngày nào cũng học Pháp, học thuộc Pháp, nhưng rất nhiều quan niệm người thường vẫn chưa chuyển biến, cũng tức là chưa thực tu. Chữ “khổ” này tôi đã tu bao nhiêu năm nay, mà hôm nay mới hơi nhận thức được một chút xíu nội hàm của nó, thật đáng xấu hổ.
Nhớ lại trước đây tôi từng đọc một câu chuyện tu luyện có tiêu đề “Thánh Khổ Linh Hoa”. Câu chuyện có tình tiết thế này:
Có một người ăn mày tàn tật, bệnh tật khắp thân, cả đời đã chịu khổ sở rất nhiều, lạnh giá nóng bức, dãi gió dầm sương, trong cơn đói khát không bao giờ thấy no, đã chịu đựng dày vò năm này qua năm khác. Mặc dù từng giây từng phút, ông ấy đều đang chịu khổ, nhưng khổ là gì thì ông lại không biết. Có lúc ông cảm thấy số phận thật bất công, có lúc lại phẫn nộ chất vấn trời cao sao lại tàn nhẫn với ông như vậy.
Người ăn mày tình cờ gặp một vị Pháp sư, mỗi ngày nghe Pháp sư tụng niệm kinh Phật, tinh thần dần dần chuyển biến tốt lên. Một hôm, ông hỏi vị Pháp sư: “Khổ là gì?” Vị Pháp sư đưa tay ra, trong chớp mắt liền thấy trên tay nở ra một đóa hoa rực rỡ sắc màu, nhẹ nhàng rung rinh trên tay, đẹp tuyệt trần. Người ăn mày mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn, trong bụng nghĩ: Chưa từng nghe nói khổ lại trông như thế này, mà lại còn đẹp như vậy. Vị Pháp sư ngắt một cánh hoa, đưa cho người ăn mày và nói: “Ông nếm thử xem, xem nó có vị gì.” Người ăn mày đón lấy, rồi nuốt chửng. Cơn đói khát quanh năm suốt tháng đã khiến người ăn mày quen với kiểu ăn ngấu nghiến ấy.
Lúc vừa nuốt cánh hoa xuống, người ăn mày mới định thần lại: Cánh hoa đẹp như vậy, hóa ra lại đắng như thế! Đắng kinh khủng, đắng đến nỗi ông lăn lộn trên mặt đất, không biết phải làm sao. Vị Pháp sư nói: “Ông đừng động đậy.” Người ăn mày liền thật sự không thể động đậy. Dần dần, vị đắng xuyên qua từng kinh mạch, xương cốt và cơ bắp của người ăn mày, sau khi dần tan đi, ông mới hồi phục lại. Không khỏi ngẫm nghĩ: Cả đời mình đã chịu đựng bao nhiêu là khổ, hóa ra cũng không bằng cái khổ vì đắng của một cánh hoa này. [“khổ” và “đắng” trong tiếng Hán là cùng một chữ “苦”, đồng âm khác nghĩa]
Vị Pháp sư bảo người ăn mày đứng dậy. Lúc này, người ăn mày mới phát hiện ra, thân hình gù lưng vốn có nay đã thẳng lên, tay chân bị tê cóng đã bình thường trở lại, mọi loại bệnh tật trên người đều lần lượt tiêu biến, thân thể từ trong ra ngoài sạch sẽ, nhẹ nhõm, sảng khoái. Người ăn mày vui mừng nước mắt ròng ròng, hướng về vị Pháp sư liên tục dập đầu quỳ lạy.
Vị Pháp sư đỡ ông dậy, vung tay lên một cái trong thiền phòng, lập tức trên sàn, trên tường, trên trần của toàn bộ căn phòng phút chốc hiện ra muôn hình muôn vẻ hoa, đủ kiểu hình dáng, đủ loại màu sắc rực rỡ, cái lớn cái nhỏ, long lanh lấp lánh, tràn ngập cả căn phòng, hương hoa kỳ lạ thấm vào ruột gan. Vị Pháp sư nói với ông: “Những bông hoa này gọi là Thánh Khổ Linh Hoa. Đó là do ta đời đời kiếp kiếp, đi khắp mọi ngóc ngách trên thế gian, nếm đủ mọi cái khổ trên đời, nhẫn khổ, khổ tu mà tạo ra. Người đời chỉ đơn thuần chịu khổ, thì không thể nở ra cũng không thể hình thành nên Thánh Khổ Linh Hoa này. Chỉ có dưới sự che chở và gia trì của Chính Pháp, mới có thể hình thành. Nhưng mỗi cánh hoa hình thành, đều cần phải chịu rất nhiều khổ mới được.”
Người ăn mày nói: “Đại sư, ngài nếm đủ bao nhiêu nỗi khổ, dốc hết tâm huyết bồi đắp những đóa Thánh Khổ Linh Hoa này, là vì sao vậy?” “Vì chúng sinh đó!” Vị Pháp sư nói bằng giọng điệu trang trọng: “Sau này ông cũng phải nhẫn khổ tu luyện, cũng hình thành nên Thánh Khổ Linh Hoa, tế thế cứu nhân…”
Sư phụ giảng:
“Cho nên tôi nói với mọi người, chịu khổ không phải việc xấu. Chỉ có con người cho rằng chịu khổ là việc xấu, chịu khổ thì sống không hạnh phúc. Là người tu luyện, chịu khổ không chỉ tiêu nghiệp, mà còn có thể đề cao tầng thứ, có thể viên mãn. Vậy thì chư vị nói tôi chỉ muốn hạnh phúc trong cõi người, tôi không muốn chịu một chút khổ nào, luyện một cách thoải mái dễ chịu là được rồi. Chư vị cũng không tiêu được nghiệp, cũng không đề cao được tâm tính, chư vị cũng không viên mãn được, chính là đạo lý này.” (Giảng Pháp lần thứ nhất tại Mỹ quốc, Giảng Pháp tại các nơi I)
Sư phụ không quản ngại phiền phức, khổ tâm dạy bảo, khai thị cho chúng ta về quan hệ giữa chịu khổ và tu luyện, nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta thật sự hiểu được và làm được? Khi học Pháp thì là người luyện công, nhưng hễ bước vào thực tế, hễ gặp phải quan nạn, dù không đối đãi giống như người thường, nhưng rất nhiều lúc lại mang theo một loại tâm thái bất đắc dĩ ép buộc bản thân phải làm: Mình là người luyện công thì buộc phải nhẫn, mình là người luyện công thì buộc phải có tư thái cao – coi Pháp như một thứ để ước thúc bản thân, chứ không phải là dung nhập vào trong Pháp, đồng hóa với Pháp, xuất phát từ nội tâm mà coi khổ nạn là việc tốt, vui vẻ đón nhận, vượt quan, càng không xuất phát từ tận đáy lòng mà cảm ơn những người đã gây ra quan nạn cho mình.
Cho dù mọi người chia sẻ tâm đắc thể hội sau trải nghiệm tu luyện, rất nhiều khi cũng là viết trước khi tu luyện khổ ra sao, bệnh tật khắp thân; sau khi tu luyện Đại Pháp được tịnh hóa thân thể, những căn bệnh nan y lâu năm biến mất, vô bệnh toàn thân nhẹ nhàng; tu Đại Pháp là hạnh phúc ra sao, v.v., vô cùng chú trọng vào hạnh phúc nơi người thường mà Đại Pháp mang lại cho chúng ta. Trước đây, tôi cũng như vậy.
Nếu là học viên mới vừa đắc Pháp, hay đang hồng Pháp, giảng chân tướng cho người thường, nhận thức như vậy không thể coi là sai. Nhưng phần lớn chúng ta đều là những học viên lâu năm đã tu luyện 20-30 năm, nếu về lý tính, nhận thức về Đại Pháp vẫn dừng lại ở tầng thứ này, thì thật không đúng chút nào.
Nói đến bảo hộ, đệ tử Đại Pháp chúng ta đều biết, khi chúng ta ký kết thệ ước với Sư phụ (nhập hồng trần trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh), Sư phụ đã đang trông nom, bảo hộ các đệ tử rồi. Trong luân hồi đời đời kiếp kiếp, không lúc nào không nằm trong sự an bài, bảo hộ của Sư phụ. Những khổ nạn trước khi đắc Pháp và những cái khổ, tội nghiệp mà chúng ta gánh chịu đời đời kiếp kiếp, chẳng phải cũng là Sư phụ đang tiêu nghiệp cho chúng ta, chuyển hóa thành đức, trải đường cho chúng ta đắc Đại Pháp sao? Chẳng phải là đang bắc chiếc thang dẫn lên Trời để thành tựu chúng ta trở về Trời sao? Đừng nói đến nghiệp lực đời đời kiếp kiếp, mà ngay cả tội nghiệp chúng ta tạo ra trong nửa đời trước của kiếp này cũng đủ để phải xuống 18 tầng địa ngục rồi.
Khi chưa đắc Pháp chúng ta không biết những điều này, không hiểu Pháp lý. Đắc Pháp rồi, chúng ta vẫn còn giữ mãi những cái khổ này trong tâm, treo nơi cửa miệng, tâm cầu mong hạnh phúc nơi người thường nặng đến thế sao? Khi nói đến cái khổ trước khi tu luyện, nếu từng câu từng chữ ẩn giấu sự oán trách “số phận bất công”, đây chẳng phải cũng là đang oán trách an bài của Sư phụ đối với chúng ta sao? Hơn nữa, những khổ sở mà chúng ta nếm trải cũng chỉ là một chút xíu nghiệp lực to lớn như núi như trời mà chúng ta nợ trong luân hồi đời đời kiếp kiếp, còn nhiều tội nghiệp hơn nữa là Sư phụ đang gánh chịu thay cho chúng ta; ngay cả cái khổ đã nếm trải trước khi đắc Pháp, cũng không bằng một phần vạn tội nghiệp mà bản thân đáng phải hoàn trả.
Khi viết thể hội, cho dù là đang viết về những trải nghiệm trước khi tu luyện, chúng ta cũng nên giữ tâm thái của một người tu luyện, là một tâm thái biết ơn: Cảm ân Sư phụ đã tiêu nghiệp cho chúng ta, cảm ân Sư phụ đã vớt chúng ta lên từ địa ngục, tẩy tịnh, để chúng ta có đủ đức để xứng nghe Pháp này, đắc Pháp này. Thế nhưng, rất nhiều người chúng ta đều không ý thức được vấn đề này, tôi cũng nằm trong số đó.
Như vậy, trong quá trình tu luyện, chúng ta có bao nhiêu niệm đầu là chính niệm của Thần? Tỷ lệ quan niệm con người lại chiếm bao nhiêu? Thật đáng để chúng ta suy ngẫm sâu sắc dựa trên Pháp.
Sư phụ giảng:
“Là chư vị mà nói, các đệ tử Đại Pháp, càng đến cuối càng nên bước đi cho tốt con đường của mình, tận dụng thời gian tu bản thân cho tốt. Làm một lô các việc xong rồi, quay đầu lại nhìn một cái, [chư vị có thể thấy] đều là dùng nhân tâm mà làm. Con người làm việc con người, mà lại không dùng chính niệm, không có uy đức của đệ tử Đại Pháp ở trong đó. Nói cách khác, trong con mắt của chư Thần, đó đều là những việc hồ lộng cho qua mà thôi, chứ không là uy đức, cũng không là tu luyện, đành rằng là đã làm rồi.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)
Ôm giữ nhân tâm làm việc, đây chính là bức tranh chân thực về tôi và một bộ phận học viên. Cho đến giờ, nếu chúng ta vẫn chưa thể chuyển biến quan niệm, trong việc lựa chọn giữa vấn đề “lấy chịu khổ làm vui” và “theo đuổi hạnh phúc nơi người thường”, không thể xuất phát từ nội tâm mà dùng chính niệm để nhìn nhận vấn đề, vậy thì không thể vượt qua khỏi con người, tu không thành Thần, là con người đang làm việc.
Cuối cùng xin bổ sung một chút, quan điểm của bài viết này không phải là nói về việc nhẫn nhục chịu đựng, không tuân theo nguyên tắc, càng không thể thụ động chìm đắm trong ma nạn không dứt, không để cho mặt minh bạch của bản thân bước ra Chính Pháp. Đối với can nhiễu từ không gian khác, chúng ta nhất định phải kịp thời nhận biết và phát chính niệm thanh trừ.
Chút thiển kiến của cá nhân ở giai đoạn hiện tại, có chỗ nào không đúng với Pháp, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/21/508956.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/1/233851.html


