13 năm là thành viên của Thiên Quốc Nhạc Đoàn
Bài viết của một thành viên Thiên Quốc Nhạc Đoàn ở Nhật Bản
[MINH HUỆ 13-02-2026]
Con xin kính chào Sư phụ!
Kính chào các đồng tu!
Tôi theo mẹ tu luyện từ nhỏ, từng trải qua bức hại ở trong nước, có nhà mà không thể về. Sau khi sang Nhật Bản, tôi đã tham gia một số hạng mục Chính Pháp. Trong gần 30 năm tu luyện này, chặng đường đi qua có nhiều vấp ngã. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Thiên Quốc Nhạc Đoàn, tôi muốn chia sẻ những thể hội tu luyện của mình và quá trình nỗ lực thực hiện sứ mệnh của mình với tư cách là một thành viên của đoàn nhạc.
Vì sao Sư phụ an bài cho tôi học sáo từ khi còn nhỏ
Tôi học tại một trường tiểu học công lập rất bình thường, nhưng đội kèn đồng của trường lại thường xuyên đạt giải trong các cuộc thi đội kèn đồng cấp thành phố, và khá có tiếng tăm trong lĩnh vực này.
Hồi học lớp một, mẹ muốn tôi học một môn năng khiếu, thế là tôi mơ hồ đăng ký tham gia đội kèn đồng của trường. Lúc đó, ở trường chúng tôi, nữ sinh thường thổi sáo thuộc bộ mộc, nam sinh thổi kèn đồng. Ban đầu, tôi muốn chọn kèn saxophone, nhưng ngón tay út lại quá ngắn. Giáo viên nói với điều kiện của tôi thì không thể thổi saxophone hay kèn clarinet (hắc quản) được, chỉ có thể thổi sáo flute. Tôi đành bất đắc dĩ chọn sáo flute. Cứ như vậy, trong suốt thời tiểu học, tôi luyện tập sáo flute, nhiều lần tham gia các cuộc thi đội kèn đồng của thành phố. Trong quá trình đó, tôi đã học được rất nhiều kiến thức âm nhạc cơ bản, cũng như cách đi đội hình. Bây giờ nhớ lại, đây chính là an bài khéo léo của Sư tôn để tôi có thể thực hiện sứ mệnh trong Thiên Quốc Nhạc Đoàn sau này. Con xin cảm tạ Sư tôn!
Tham gia Thiên Quốc Nhạc Đoàn
Sau khi sang Nhật Bản, ban đầu, tôi sống ở Nagoya. Năm 2013, khi tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm “ngày 25 tháng 4” ở Tokyo, cơ duyên xảo diệu thế nào, tôi lại ở nhà của một đồng tu là thành viên của Thiên Quốc Nhạc Đoàn. Trong lúc trò chuyện, tôi tình cờ nhắc đến việc mình chơi sáo flute. Hóa ra đồng tu này chơi piccolo. Cô ấy lập tức in bản nhạc sáo cho các bản nhạc mà họ chơi và đưa cho tôi, nói rằng tôi cứ mang về luyện tập thử xem.
Sau khi trở về nhà và xem bản nhạc, ấn tượng đầu tiên của tôi là bản nhạc quá đơn giản. Vì vậy, tôi cứ để đó, không luyện tập bản nhạc nào. Hai tháng sau, trong một buổi học Pháp nhóm tại địa phương, một đồng tu biết chuyện này đã hỏi tôi: “Các bản nhạc Đại Pháp, bạn tập thế nào rồi?” Tôi chưa luyện tập chút nào nên không biết trả lời ra sao, nhưng trong tâm tôi cảm thấy Sư phụ đang điểm hóa cho tôi thông qua đồng tu này, bảo tôi phải khẩn trương lên. Vì vậy, khi về nhà, tôi lập tức bắt đầu luyện tập và hoàn thành tất cả các bản nhạc diễu hành. Trong cuộc diễu hành ngày 20 tháng 7 năm đó, lần đầu tiên tôi tham gia vào đoàn nhạc.
Tu bản thân trong quá trình giúp đỡ các đồng tu trong đoàn nhạc
Sau khi gia nhập Thiên Quốc Nhạc Đoàn, tôi mới phát hiện ra kỹ năng cơ bản của một số thành viên trong đoàn còn rất kém, hoàn toàn khác với những đoàn nhạc mà tôi từng trải nghiệm. Có đồng tu ngay cả nhịp điệu cơ bản nhất cũng không nắm vững, điều này là không thể xảy ra trong các đoàn nhạc của người thường. Vì không sống ở Tokyo nên tôi không thể tham gia các buổi tập hợp tấu cuối tuần của đoàn nhạc. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, có thể tham gia diễu hành và tự lo tốt cho bản thân là được rồi.
Cho đến một lần, một đồng tu ở bè sáo flute tìm tôi, hy vọng tôi có thể đến nhà cô ấy để dạy cô ấy luyện tập. Tôi nghĩ giúp được thì giúp, thế là tôi lái xe hơn bốn tiếng đồng hồ đến Tokyo.
Trong lúc cùng nhau luyện tập, sự kiên định và cái tâm muốn thông qua việc thổi tốt nhạc cụ để chứng thực Pháp của đồng tu đã làm tôi cảm động sâu sắc. Bất tri bất giác, chúng tôi đã cùng nhau luyện tập đến hơn ba giờ sáng. Đồng tu hết lần này đến lần khác luyện tập đi luyện tập lại những chỗ chưa đúng. Lúc đó, tôi vừa nghe vừa nghĩ, chỉ cần đồng tu không bỏ cuộc, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Tôi muốn chuyển đến Tokyo, muốn làm hết khả năng của mình để giúp các đồng tu bè sáo flute nâng cao trình độ thổi sáo. Sư tôn thấy được nguyện vọng vị tha này của tôi, liền an bài con đường đến Tokyo cho tôi. Trong vòng chưa đầy một năm sau đó, tôi đã thuận lợi tìm được công việc phù hợp ở Tokyo, chuyển đến Tokyo và có thể tham gia các buổi tập hợp tấu cuối tuần của đoàn nhạc.
Nhưng khảo nghiệm cũng nối tiếp nhau kéo đến. Lúc đó, rất nhiều đồng tu chỉ một lòng muốn thổi tốt các khúc nhạc diễu hành, nhưng lại không biết rằng muốn thổi tốt thì cần phải tích lũy kỹ năng cơ bản, chỉ muốn đi đường tắt thì sẽ không có kết quả tốt. Tôi nói với các đồng tu: “Mỗi ngày hãy tập đi tập lại những nhịp chưa nắm vững, dù chỉ 10 phút cũng được. Không cần phải thổi từ đầu đến cuối hết lần này đến lần khác theo tốc độ thi cử, phương pháp luyện tập như vậy không có hiệu quả, chỗ sai vẫn hoàn sai, chỗ đúng vẫn là đúng.” “Nếu tư thế cầm sáo flute không đúng, khi gặp các chuỗi nốt nhạc nhanh sẽ khiến ngón tay không thể bấm phím tự do được, cần phải thay đổi tư thế thổi và khẩu hình thổi từ căn bản”…
Tuy nhiên, khi đồng tu không làm theo kế hoạch tôi đề ra, không làm theo những gì tôi nói, tôi cảm thấy tổn thương: Mình đã làm nhiều như vậy, thật không đáng. Chuyển đến Tokyo chẳng có ý nghĩa gì, v.v. Những cảm xúc tiêu cực ùa đến, tôi không còn kiên nhẫn nữa. Lúc đó, tôi đã không coi quá trình luyện tập cùng đồng tu là tu luyện, ngược lại còn tràn đầy tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, tâm muốn người khác phải nghe lời mình, muốn mau chóng nhìn thấy thành quả để chứng minh mình có bản sự. Đây đâu còn là tâm lúc ban đầu của tôi nữa! Sau khi ý thức được những điều này, tôi lập tức quy chính bản thân. Tôi nghĩ đến việc Sư tôn an bài cho tôi học sáo flute từ nhỏ, chính là hy vọng tôi có thể thực hiện sứ mệnh của mình trong thời kỳ Chính Pháp đặc thù hôm nay, giúp đỡ các đồng tu đề cao.
Tôi chỉ đang dùng bản sự mà Sư tôn ban cho để trợ Sư Chính Pháp. Năng lực thổi nhạc cụ của đồng tu có thể kém hơn một chút, nhưng ở những phương diện khác không biết họ giỏi hơn tôi bao nhiêu lần. Tôi có lý do gì để tự cao tự đại, hiển thị, hoan hỷ, thậm chí oán trách đồng tu?! Tôi dần dần tìm lại được tâm ban đầu, tôi chính là muốn giúp đỡ đồng tu. Trong sứ mệnh của tôi tại Thiên Quốc Nhạc Đoàn có bao gồm hạng mục này, đây là việc tôi nên làm và cũng bắt buộc phải làm, không có lý do gì để làm không tốt. Nhất niệm ban đầu: “Chỉ cần đồng tu không bỏ cuộc, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc”, mười mấy năm trôi qua, đến nay tôi vẫn luôn khắc ghi trong tâm.
Con đường Chính Pháp đằng đẵng ở Hồng Kông
Trong hơn bốn năm tham gia các cuộc diễu hành ở Hồng Kông (2016 – 2019), có những lúc chúng tôi đã diễu hành hàng giờ đồng hồ và biểu diễn trong mưa bão. Nhưng những gian khổ về thể xác này không là gì cả. Làm thế nào để trừ bỏ tâm sợ hãi của bản thân, những mâu thuẫn và giằng xé trong chính niệm, đối với tôi mới là một quá trình gian nan. Bốn năm không phải là dài, nhưng đối với tôi lại là những lần trăn trở, những lần đột phá bản thân trên con đường tu tâm đằng đẵng.
Từ lúc đoàn nhạc thông báo sẽ tổ chức diễu hành ở Hồng Kông, cho đến lúc quyết định có đăng ký tham gia hay không, quá trình này là gian nan nhất. Người nhà của tôi vẫn ở Trung Quốc Đại lục, tôi đi Hồng Kông liệu có khiến họ bị bức hại không; khi nghe nói có đồng tu bị trục xuất, tôi càng lo lắng không biết mình có bị trục xuất hay không. Nhớ lại trải nghiệm bị bức hại trước đây, đi hay không đi, trong tâm tôi cứ do dự không quyết định được. Bởi vì lúc đó tôi thường được an bài làm chỉ huy màn khởi động trước khi đoàn nhạc xuất phát, cần phải đứng trước mặt mọi người, lộ diện trước đám đông, áp lực trong tâm rất lớn, sợ bị người của Hội Thanh Quan (Hội Thanh niên Quan ái) chụp ảnh, sợ người nhà sẽ bị liên lụy.
Trong tâm tôi biết rõ: “Là một thành viên của đoàn nhạc, chỉ cần là hoạt động của đoàn thì cần phải tham gia vô điều kiện”, nhưng dưới sự thúc đẩy của tâm sợ hãi, tôi đã tìm những lý do đường hoàng cho việc không đi của mình: “Chỉ tham gia các hoạt động ở Nhật là được rồi, nếu đi Hồng Kông thì phải xin nghỉ phép, khó ăn nói với công ty, dễ khiến người thường hiểu lầm đệ tử Đại Pháp. Tiền vé máy bay một năm cộng lại cũng rất nhiều, thiếu một mình tôi cũng chẳng sao, lần này không đi nữa, lần sau xem tình hình rồi quyết định.” Năm 2016 có hai lần, dưới cái gọi là “lý do chính đáng” này, tôi đã quyết định không đi Hồng Kông tham gia diễu hành.
Năm 2017, sau khi kết hôn, trong lúc chia sẻ với đồng tu chồng về việc tham gia diễu hành ở Hồng Kông, tôi đã nhận ra tâm sợ hãi này của mình, sau khi ra nước ngoài không những không giảm mà còn tăng lên, không thể tiếp tục tạo mảnh đất dung dưỡng cho nó nữa, bắt buộc phải trừ bỏ! Tôi không muốn làm sai, càng không muốn đánh mất cơ duyên, thế là chúng tôi quyết định, chỉ cần đoàn nhạc thông báo có diễu hành ở Hồng Kông, chúng tôi sẽ lập tức mua vé máy bay, không chừa ra thời gian cho bản thân suy nghĩ “đi hay không đi”, không để lại cơ hội cho bản thân tìm cái gọi là “lý do chính đáng” nữa. Cứ như vậy, với quyết tâm muốn trừ bỏ tâm sợ hãi, cộng thêm sự khích lệ và ủng hộ của chồng, chúng tôi đã tham gia tất cả các cuộc diễu hành ở Hồng Kông cho đến năm 2019. Trong quá trình đó, tôi đã được rèn luyện, và tâm sợ hãi này cũng bất tri bất giác bị mài mòn trong từng lần kiên định.
Hiện tại, Hồng Kông không thể tổ chức diễu hành được nữa. Nếu hồi đó tôi không nắm bắt tốt cơ hội, không trừ bỏ tâm sợ hãi này, thì đúng thật là đã “đánh mất cơ duyên” như Sư tôn đã giảng, sẽ không bao giờ còn một hoàn cảnh giúp tôi trừ bỏ tâm sợ hãi như vậy nữa.
Nhận ra tầm quan trọng của việc nâng cao kỹ năng chơi nhạc cụ cá nhân thông qua các buổi biểu diễn phối hợp với Đoàn nhạc Đài Loan
Năm 2016, Hội Giao lưu Kỹ thuật Châu Á – Thái Bình Dương của Thiên Quốc Nhạc Đoàn lần đầu tiên được tổ chức tại Đài Loan. Trong thời gian đó, các đồng tu đoàn nhạc từ các quốc gia khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã phối hợp với Đoàn nhạc Đài Loan để tham gia cuộc đại diễu hành ngày Song Thập ở Đài Loan. Tháng 11 cùng năm, Đoàn nhạc Đài Loan đến Nhật Bản, cùng Đoàn nhạc Nhật Bản tham gia hoạt động Lễ hội Đại học Waseda. Từ đó mở ra các buổi biểu diễn chung giữa Đoàn nhạc Đài Loan và Nhật Bản.
Để luyện tập kỹ năng cơ bản, đồng tu chỉ đạo kỹ thuật của Đài Loan thỉnh thoảng sẽ gửi cho mọi người một số khúc nhạc hợp tấu của người thường, cũng như một số giáo trình kỹ năng cơ bản thường dùng trong giới kèn đồng Nhật Bản. “Khúc nhạc không khó lắm” lại là suy nghĩ đầu tiên của tôi. Mặc dù có thể thổi theo bản nhạc mà gần như không mắc lỗi nào, nhưng trong lúc tập hợp tấu, tôi đã nhiều lần bị đồng tu chỉ đạo kỹ thuật của Đài Loan chỉ ra rằng cách thổi của tôi là “sống trong thế giới của riêng mình”, nghĩa là không để ý đến người khác, quá nhấn mạnh vào bản thân, quá nổi bật. Ban đầu tôi không cho là đúng, không cảm thấy đó là chuyện gì to tát, nền tảng tôi vun bồi từ nhỏ cũng khá vững chắc, tuy không phải trình độ chuyên nghiệp, nhưng để đáp ứng các cuộc diễu hành của đoàn nhạc thì vẫn dư sức, tôi không có ý định phải nâng cao trình độ thổi của mình thêm nữa. Mặc dù theo yêu cầu của đoàn nhạc, tôi định kỳ tìm giáo viên chuyên nghiệp là người thường để học, nhưng tôi không thực sự dụng tâm đối đãi.
Năm 2018, khi Hội giao lưu kỹ thuật Châu Á – Thái Bình Dương được tổ chức tại Đài Loan, Đoàn nhạc Đài Loan đã biểu diễn một bản hòa thanh cho các đồng tu tham gia hội giao lưu. Trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, trong tâm tôi tràn đầy sự tật đố, cảm thấy khúc nhạc này mình cũng thổi được mà, tại sao không để mình thổi. Nhưng ngay khi buổi biểu diễn bắt đầu, âm thanh ấm áp và trầm lắng của bè trầm đã lập tức làm tan chảy cái tâm xấu xí đó của tôi. Hình tam giác hòa thanh từ âm trầm đến âm cao hiện ra trước mắt, lúc đó tôi ngoài sự chấn động ra thì chính là cảm động. Sự hòa quyện âm thanh của từng nhạc cụ, sự cân bằng giữa các bè, sự thay đổi mạnh yếu, sự thể hiện thăng trầm cao thấp, tôi cảm thấy đã đạt đến trình độ có thể nhắm mắt lại để lắng nghe rồi.
Hội giao lưu lần này đã cho tôi thấy một khoảng cách rất lớn. Có thể làm được đến bước này, không phải là vấn đề trình độ cao thấp của một thành viên, mà
là trình độ của chỉnh thể, nhưng tiền đề là mỗi thành viên đều có năng lực làm được đến bước này, khi phối hợp lại mới có hiệu quả như vậy. Đoàn nhạc Đài Loan có thể đạt được trình độ này, trong đó có sự chỉ đạo đúng đắn không biết mệt mỏi của đồng tu chỉ đạo kỹ thuật Đài Loan, và càng có sự phối hợp buông bỏ tự ngã của các đồng tu Đoàn nhạc Đài Loan, cũng như việc họ chịu dành thời gian để dụng tâm luyện tập.
Từ lúc đó, tôi đã nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao trình độ thổi nhạc cụ cá nhân. Chỉ khi trình độ thổi cá nhân đạt đến một mức độ nhất định,
mới có dư sức để phối hợp với yêu cầu của chỉnh thể đoàn nhạc, mới có thể làm tăng thêm điểm cho màn biểu diễn của chỉnh thể đoàn nhạc. Trong lúc biểu diễn không cần phải nghĩ xem có thổi đúng hay không, mà là toàn tâm toàn ý hòa mình vào đó, tâm không tạp niệm.
Trước đây, trong lúc tập hợp tấu cũng như khi diễu hành, tôi gần như chỉ có thể nghe thấy âm thanh mình thổi, và cũng chỉ muốn nghe âm thanh mình thổi,
trong tâm nghĩ: “Xem này, mình không thổi sai, mình thổi cũng khá tốt đấy chứ”. Đúng thật là “sống trong thế giới của riêng mình” rồi. Sau khi ý thức được vấn đề của bản thân, tôi cố gắng tăng thêm thời gian luyện tập. Khi học lớp chuyên môn của giáo viên người thường, tôi càng dụng tâm hơn để nghe giáo viên giảng giải về sự thể hiện âm nhạc, cũng như cách phối hợp với người khác. Từ đó về sau, trong lúc tập hợp tấu và khi diễu hành, tôi dốc toàn lực để nghe âm thanh của chỉnh thể bè sáo flute, cũng như âm thanh của các bè khác, để phối hợp với họ, để bản thân hòa nhập vào trong đó.
Khi làm như vậy, tôi phát hiện ra rằng, lúc hợp tấu tôi không còn nghe thấy âm thanh mình thổi nữa. Lần đầu tiên phát hiện ra hiện tượng này, tôi tưởng nhạc cụ của mình bị hỏng, không thổi ra tiếng được nữa, nhưng sau đó kiểm tra lại thì thấy nhạc cụ hoàn toàn không có vấn đề gì. Tôi ngộ ra rằng, đó là vì tôi đang không ngừng nâng cao trình độ thổi cá nhân, đồng thời đã buông bỏ tự ngã trong lúc hợp tấu, nên mới có thể để âm thanh mình thổi hòa vào chỉnh thể đoàn nhạc này.
Khải thị lĩnh hội được từ Shen Yun
Mặc dù học sáo flute từ nhỏ, nhưng tôi không đi theo con đường đào tạo chuyên nghiệp, chỉ giới hạn ở trình độ nghiệp dư của đội kèn đồng trường học. Kiến thức âm nhạc của tôi, về cơ bản là không thổi sai nốt, không thổi sai nhịp, thể hiện câu nhạc có mạnh có yếu, làm theo yêu cầu của bản nhạc là được rồi. Sau khi xem các tiết mục múa của Shen Yun và lắng nghe Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun, tôi lĩnh hội được rằng, sở dĩ múa và âm nhạc của Shen Yun có thể làm lay động lòng người, không chỉ vì kỹ thuật và kỹ xảo cao siêu, mà là vì phẩm đức của người biểu diễn cao thượng, nội tâm của họ bình hòa, những gì họ truyền tải là năng lượng của thiện lương. Dù là múa chính hay múa phụ, mỗi người đều không làm nổi bật bản thân, mà phối hợp với chỉnh thể, thì hiệu quả mà chỉnh thể thể hiện ra mới có thể đạt đến mức tốt nhất. Ngược lại, nếu có một người cảm thấy mình giỏi hơn người khác, muốn làm nổi bật phần của mình một chút, thì hiệu quả của chỉnh thể sẽ bị giảm sút đáng kể. Biểu diễn âm nhạc cũng như vậy.
Khải thị nhận được từ Shen Yun đã khiến tôi trong các cuộc diễu hành của Thiên Quốc Nhạc Đoàn, từ chỗ ban đầu vì cảm thấy mình thổi giỏi nên thổi thật to, đến chỗ chú trọng phối hợp, viên dung chỉnh thể, không làm nổi bật bản thân; khi nghe thấy đồng tu thổi sai, nhìn thấy đồng tu bước sai chân, đồng tu đưa nhạc cụ lên quá chậm, tôi cố gắng hết sức không oán trách, mà thiện tâm nhắc nhở. Trong quá trình diễu hành, tôi luôn nhắc nhở bản thân giữ vững chính niệm, không bị người hay vật bên đường dẫn động, giữ ánh mắt kiên định, nét mặt tường hòa, luôn nhìn vào Pháp Luân trên gậy chỉ huy, phát ra thiện niệm, hy vọng thế nhân nghe được âm nhạc này có thể cảm nhận được sức mạnh thiện lương của đệ tử Đại Pháp. Tôi ngộ ra rằng, trong lúc diễu hành, nếu mỗi đồng tu trong đoàn nhạc đều chỉ có thiện niệm mà không có tạp niệm, thì âm nhạc của chỉnh thể sẽ vô cùng thần thánh, cho dù kỹ thuật thổi có chỗ thiếu sót, thì trường năng lượng tường hòa đó nhất định có thể làm tan chảy mọi sinh mệnh.
Tôi đã nhận được khải thị như vậy từ Shen Yun, và muốn thực hiện khải thị này trong Thiên Quốc Nhạc Đoàn. Mặc dù hiện tại vẫn còn rất nhiều thiếu sót, nhưng tôi tin tưởng sâu sắc rằng thông qua việc bản thân không ngừng thực tu thì có thể đạt được.
Lời kết
Gia nhập Thiên Quốc Nhạc Đoàn đã 13 năm, tôi biết sứ mệnh của mình là ở đây, ở đây có việc tôi cần làm, có thứ tôi cần tu, có điều tôi cần đề cao. Từ trước đến nay, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân: “Là một thành viên của Thiên Quốc Nhạc Đoàn, thì cần phải khắc phục khó khăn của bản thân, phối hợp vô điều kiện và tham gia các hoạt động của đoàn nhạc. Sự tồn tại của tôi là để viên dung chỉnh thể đoàn nhạc này, khiến hạng mục đoàn nhạc ngày càng tốt hơn, phát huy tác dụng lớn hơn trên con đường Chính Pháp”.
Trên đây là thể hội tu luyện của tôi khi tham gia Thiên Quốc Nhạc Đoàn, có chỗ nào không thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ ra.
Cảm tạ Sư tôn đã khéo léo an bài, cảm ơn các đồng tu trong đoàn nhạc.
Hợp thập
(Bài viết được chọn lọc từ buổi Chia sẻ Kinh nghiệm Kỷ niệm 20 năm thành lập Thiên Quốc Nhạc Đoàn)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/13/506349.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/10/233254.html



