Bài viết của học viên diễn tấu trong Thiên Quốc Nhạc Đoàn Toronto

[MINH HUỆ 12-02-026]

Kính chào Sư phụ tôn kính!
Chào các đồng tu!

Tôi tên là A. Mùa xuân năm 2016, tôi đắc Pháp ở Vancouver. Cơ duyên đắc Pháp của tôi đến từ việc xem diễu hành hết lần này đến lần khác:

Mỗi khi nhìn thấy trong đội diễu hành có đội hình to lớn và chỉnh tề ấy của Pháp Luân Công, khí thế hùng tráng và tinh thần phấn khởi, trong tâm tôi sẽ cảm thấy vô cùng xúc động. Tuy nhiên, có một năm trong buổi diễu hành vào dịp Tết Trung Quốc ở khu phố người Hoa, tôi lại không nhìn thấy đội hình diễu hành của Pháp Luân Công, trong tâm mơ hồ cảm thấy mất mát. Tôi lại xem các đội khác, những động tác múa rồng và múa sư tử chậm rãi và rời rạc, hoàn toàn không thể hiện được thần vận nên có. Vào khoảnh khắc đó, tôi không khỏi nhớ lại chính khí trào dâng mà đội diễu hành của Pháp Luân Công thể hiện ra, cảm thấy đó mới thật sự là thể hiện nội hàm tinh thần của văn hóa Trung Hoa.

Chính sự tương phản mạnh mẽ này đã khơi dậy hứng thú của tôi đối với Pháp Luân Công. Do đó, tôi bắt đầu chủ động dò hỏi và tìm hiểu, cuối cùng tôi đã bước vào tu luyện.

Sau khi đắc Pháp, tôi cũng giới thiệu sách “Chuyển Pháp Luân” cho con gái. Nhưng lúc ấy cháu không quan tâm lắm, có sách trong tay, hai tháng vẫn chưa đọc xong. Mãi đến ngày 13 tháng 5, cháu đi xem buổi tề tụ và diễu hành mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp, sau khi về cháu kể với tôi, lúc âm nhạc của Thiên Quốc Nhạc Đoàn vang lên, cháu không ngừng rơi nước mắt.

Kể từ hôm đó, cháu cũng bước vào tu luyện, đồng thời tham gia Thiên Quốc Nhạc Đoàn, cháu thổi kèn trumpet. Tôi rõ ràng thể ngộ được Pháp mà Sư phụ giảng:

“Ai đúng là có duyên có thể ngộ ra, lần lượt liên tiếp đến, nhập Đạo đắc Pháp.” (Ngộ, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sau khi đắc Pháp, nhiều đồng tu khích lệ tôi tham gia Thiên Quốc Nhạc Đoàn, nhưng tôi luôn lấy lý do “không có thời gian” để khước từ. Mãi đến mùa xuân năm 2022, một đồng tu trong nhóm đăng lại một bài chia sẻ của đồng tu trong Thiên Quốc Nhạc Đoàn để khích lệ người mới tham gia. Khi đó, số thành viên của Thiên Quốc Nhạc Đoàn địa phương đã dưới mức yêu cầu cơ bản tối thiểu là 60 người. Tôi cũng vào bình luận, khích lệ những đồng tu trẻ tham gia thật nhiều. Nhưng ai ngờ, một đồng tu đã viết tiếp một câu: “Sao không thể là chị nhỉ?” Nói thật là, tôi hoàn toàn không nghĩ mình có thể học giỏi nhạc cụ. Khi đó, tôi ở đội trống lưng, cảm thấy rất tốt, đều là cứu người, vả lại tôi nghĩ đội trống lưng phù hợp với mình hơn. Nhưng sau đó, đồng tu nọ còn gọi điện thoại đến, kiên nhẫn khuyên nhủ từ góc độ Pháp lý và chỉnh thể hạng mục. Chị nói: “Không thể khoanh tay đứng nhìn hạng mục Thiên Quốc Nhạc Đoàn mà Sư phụ khổ tâm làm bị giải tán vì không đủ người.” Chị còn nói: “Vào Thiên Quốc Nhạc Đoàn, tu luyện đề cao rất nhanh, đó thật sự là ‘tu tịnh và tu tĩnh’ (tịnh trong kiền tịnh, tĩnh trong bình tĩnh).”

Mấy lời này đã khiến tôi cảm động. Tôi bắt đầu tự hỏi đi hỏi lại: Mình có thật sự muốn vào Thiên Quốc Nhạc Đoàn không?
Động cơ của mình là gì? Là vì đề cao tu luyện bản thân, hay là vì hạng mục cần?
Mình có đủ thời gian kiên trì luyện tập không?
Mũi tên bắn ra không quay lại, một khi đã chọn, thì không có đường lui, dẫu khổ cũng không thể từ bỏ.

Trải qua nhiều lần suy xét, cuối cùng tôi đã quyết định tham gia Thiên Quốc Nhạc Đoàn. Một mặt là để lấp đầy chỗ trống trong hạng mục, mặt khác, đó cũng là thử thách trong tu luyện, tôi tin rằng đệ tử Đại Pháp không gì là không thể làm, dẫu rằng tôi không có năng khiếu âm nhạc. Lúc nhỏ tôi thích ca hát, nhưng thường bị cha mắng: “Con đừng hát nữa, hát lạc tông, rất khó nghe.” Lời này dường như đã theo tôi hơn nửa cuộc đời. Mỗi lần tôi mở miệng, lời nói của cha sẽ vang bên tai, tôi bèn chán nản không nói nên lời. Tôi nghĩ: Vào Thiên Quốc Nhạc Đoàn, không cần miệng hát, mà dùng nhạc cụ, sẽ không có vấn đề hát lạc tông.

Như vậy, tôi đã chọn kèn trombone, loại nhạc cụ mà mọi người nói là “dễ nhất và cũng thiếu người chơi nhất”. Tôi chọn kèn trombone không phải xuất phát từ sở thích, mà là tôi muốn cố gắng lấp đầy chỗ trống và sớm ngày tham gia diễu hành. Nhưng sự thật cho thấy, mọi việc không đơn giản như tôi tưởng tượng. Sau đó tôi mới biết, vị trí cầm kèn trombone không cố định, muốn thổi đúng nốt và thổi hay, thực ra rất khó.

Từ ngày nhận được kèn trombone, tôi cứ “so tài” với nó. Ban đầu, tôi luôn cảm thấy thổi nghe không hay là vấn đề của cây kèn, nên tôi đã đổi một cây kèn mới. Mới đầu, trong tâm tôi còn an ủi: Kèn mới, mình không thể mãi trách nó. Nhưng sau một đoạn thời gian luyện tập, tôi thấy mình đã đặt rất nhiều công phu, và cũng áp dụng phương pháp mà giáo viên dạy, nhưng nghe vẫn không hay như cũ. Tôi lại bắt đầu tìm lỗi trên cây kèn, nhưng vẫn không hướng nội tìm trong tu luyện. Kỳ thực, thứ phá rối thật sự là cái tâm nôn nóng kia, luôn muốn giải quyết cho nhanh.

Trên suốt chặng đường, tôi có cảm nhận sâu sắc về sự an bài khéo léo và sự gia trì từ bi mọi lúc mọi nơi của Sư tôn. Thường thì, mỗi lần có bước đột phá nho nhỏ về kỹ năng đều đi đôi với một lần đề cao tâm tính.

Hồi đó, điều tôi lo lắng nhất chính là không có thời gian luyện tập. Nhưng trong lúc phân vân, tôi lại biết tin mình sắp đi Nam Mỹ trong ba tháng. Điều này mang đến cho tôi một cơ hội luyện tập tuyệt vời. Ở Nam Mỹ, tôi không làm hạng mục khác, chỉ có chuyên tâm luyện kèn thôi. Tuy nhiên, ở địa phương không có Thiên Quốc Nhạc Đoàn, và cũng không có người hướng dẫn trực tiếp. Tôi chỉ có thể học trực tuyến, thổi có đúng hay không, hoàn toàn dựa vào cảm giác, thổi sai cũng không có người sửa. Tôi chỉ có thể xem nhạc phổ và bản nhạc tổng hợp, bắt đầu từ những nốt cơ bản nhất, luyện từng chút từng chút. Mỗi khi có thể thổi ra một nốt cao hơn, từ đáy lòng tôi thực sự rất vui. Tôi biết, nó không chỉ là bước đột phá về kỹ thuật, mà còn là sự khích lệ sau khi đề cao tâm tính.

Mỗi một nốt, một điệu và một bài nhạc đều phải luyện đi luyện lại rất nhiều lần. Tôi không hề cảm thấy nhàm chán, trong tâm tràn đầy niềm vui sau mỗi lần có bước đột phá.

Ba tháng sau, tôi trở về Vancouver, tôi tự cho rằng mình đã có thể thổi tốt một số bài nhạc, và nóng lòng muốn thổi cho nhạc trưởng nghe. Thật không ngờ, sau khi anh nghe, anh lại nói tôi thổi bài “Tống bảo” không đúng, không thổi ra “nửa phách sau”. Tôi đã đặt công phu vào bài nhạc này nhiều nhất, kết quả là vẫn sai, khi đó quả thật có cảm giác hơi suy sụp, nào là tâm oán trách, tranh đấu, bực dọc, chán nản, đau lòng … nhân tâm nào cũng nổi lên. Có thể hình dung một chút, sau ba tháng khổ tâm luyện tập, tôi mới nghe thấy một danh từ mới gọi là “nửa phách sau”, bài nhạc mà tôi đã luyện mấy trăm lần hoàn toàn thổi sai, phải luyện lại từ đầu, tâm trạng chán nản biết bao. Nhưng chán thì chán, tôi vẫn phải đi về trước. Vậy thì cũng chỉ có luyện lại từ đầu. Đây chính là tu luyện, là ma luyện tâm tính của tôi bằng cách này.

Không chỉ vậy, do tôi thiếu nền tảng luyện tập, nên mặc dù biết thổi bài nhạc, nhưng phát âm không rõ ràng. Tôi đã tìm một giáo viên chuyên môn để học trong một đoạn thời gian, dần dần chỉnh sửa một số vấn đề cơ bản, rồi quay lại luyện bù kỹ năng cơ bản.

Cuối cùng đã đến ngày 13 tháng 5 năm 2023, tôi tham gia diễu hành lần đầu tiên. Khi âm nhạc vang lên, cổ họng tôi nghẹn ngào, lệ rơi nhòe mắt, suốt dọc đường, tôi cố gắng khống chế cảm xúc của mình, chuyên tâm thổi kèn. Lần đầu tiên tham gia diễu hành, cá nhân phát huy vượt ngoài tưởng tượng của tôi, tôi biết đó là sự gia trì của Sư tôn. Vào khoảnh khắc đó, trong tâm tôi tràn đầy lòng biết ơn vô hạn──từ lúc tôi được Thiên Quốc Nhạc Đoàn cứu độ (nói chính xác hơn là được Sư phụ cứu độ) cho đến hôm nay, cuối cùng tôi đã nhận cây gậy tiếp sức, và cũng tham gia cứu người. Sự thần thánh và niềm vui này không thể diễn tả bằng lời!

Sự an bài công phu lần thứ hai của Sư tôn là để cho tôi đến Toronto. Từ tháng 9 cho đến Lễ Giáng sinh năm 2023, tôi đã tham gia mười mấy buổi diễu hành có quy mô khác nhau. Đoạn trải nghiệm này khiến kỹ năng thổi kèn và trạng thái tu luyện của tôi đều có bước nhảy vọt.

Hàng ngày tôi đều kiên trì luyện tập từ một đến hai tiếng, nghiêm túc hoàn thành bài tập mà đoàn nhạc bố trí, tôi thật sự thể ngộ được “tu tĩnh và tu tịnh” mà đồng tu nói. Trong quá trình làm lỗi và sửa lỗi hết lần này đến lần khác, cái tâm nóng nảy kia được mài giũa tầng tầng. Cho đến một lần nọ, khi đang thổi bài nhạc luyện tập được chỉ định, tôi mới thật sự hiểu rõ làm thế nào để kiểm soát sự biến đổi giữa nốt cao nốt thấp, thay vì chỉ là mô phỏng một cách máy móc. Đó lại là một lần đột phá về kỹ năng! Vào khoảnh khắc đó, tôi tự nhiên nảy sinh lòng cảm kích, cảm ơn các đồng tu Toronto đã cho tôi hoàn cảnh luyện tập thực tiễn như thế, lại càng cảm ơn các đồng tu bè nhạc không ngại phiền phức sửa lỗi và hướng dẫn tôi.

Trải qua một vòng rèn luyện diễu hành, mặc dù về cơ bản tôi đã luyện thuần thục các bài nhạc, nhưng tôi vẫn không hài lòng với âm sắc của mình. Đồng tu khác thổi ra tiếng rõ ràng và tròn trịa, còn tôi thổi ra tiếng không rõ và cứng nhắc, giống như “bật” ra, giống tạp âm hơn là âm nhạc.

Tôi không ngừng mày mò và luyện tập nhiều lần, nhưng vẫn chưa nắm được mấu chốt. Mãi đến một ngày tháng 10 năm 2024, tôi nảy ra một niệm: “Mình cần một giáo viên chuyên dạy thổi kèn trombone.”

Thật không ngờ, vào ngày tiếp theo, tôi đã gặp một nhà diễn tấu trombone chuyên nghiệp ở phòng thu âm mà tôi thường đến luyện tập. Anh kiên nhẫn giảng cho tôi về tầm quan trọng của “hơi” trong diễn tấu nhạc cụ hơi, cầm tay chỉ tôi luyện hơi như thế nào, anh liên tục thị phạm và kịp thời sửa sai cho tôi. Cuối cùng, tôi đã hiểu ra, luyện nhạc cụ giống với tu luyện, không có bất cứ đường tắt nào, cần phải đi vững từng bước, kỹ năng và tâm tính đề cao đồng bộ, thì mới có thể thổi ra những nốt nhạc thật sự mỹ diệu. Chiểu theo cách anh dạy, hàng ngày tôi đều kiên trì luyện hơi khoảng 20 phút, sau một đoạn thời gian, tôi rõ ràng cảm thấy âm sắc trở nên vang dội và có lực xuyên thấu. Tín tâm của tôi tăng nhiều, cuối cùng tôi đã cảm thấy thứ mình thổi ra là âm nhạc, chứ không phải tạp âm.

Năm nay, tôi lại tham gia 10 buổi diễu hành Lễ Giáng sinh. Sau khi kết thúc mỗi buổi, trong tâm tôi tràn đầy lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ và đối với thầy giáo dạy tôi thổi kèn, thầy đã giúp tôi nâng cao kỹ năng diễn tấu và giúp đỡ cứu người, đồng thời thầy cũng hiểu rõ sự thật và ủng hộ Đại Pháp, thầy cũng đã được cứu. Tôi cảm thán trước sự an bài công phu nhường ấy của Sư tôn!

Thuận theo tu luyện thâm sâu, tôi cũng không ngừng đề cao yêu cầu đối với việc diễn tấu của mình, lại bắt đầu tìm kiếm bước đột phá mới. Tôi biết rất rõ, việc này cần đặt công phu vào tâm tính. Chỉ khi tâm thật sự đạt đến thuần tịnh và bình tĩnh, thì mới có thể thổi ra bài nhạc vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ, có năng lượng “Chân Thiện Nhẫn” lớn mạnh. Tu luyện giống với luyện nhạc cụ, đều cần chuyên tâm không ngừng tăng cường luyện tập.

Chính vì tinh thần và năng lượng mà đội hình diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp triển hiện làm tôi cảm động, từ đó đắc Pháp, nên sau khi tham gia đoàn nhạc, tôi đặc biệt chú ý đến điểm này. Mới đầu, tôi thường quan sát đoàn nhạc bằng ánh mắt chuyên nghiệp, góp ý kiến và khêu thiếu sót, dần dần nó đã hình thành một loại chấp trước. Tôi luôn hy vọng đoàn nhạc có thể đề cao về phương diện này. Nhìn thấy đội hình của ban nhạc người thường có thể thể hiện ra phong thái của đội quân nhạc, [tôi nghĩ] người tu luyện chúng ta nên làm tốt hơn họ mới đúng. Sau đó, tôi đã hiểu ra: Tu luyện là tu bản thân, không thể lúc nào cũng dán mắt vào người khác. Đa số đồng tu thực ra đều làm được rất tốt, trước khi diễu hành thì nhẩm thuộc Pháp và phát chính niệm, một lòng nghĩ đến cứu người. Nếu mọi người đều nhắc nhở và tác động lẫn nhau, thì chỉnh thể tự nhiên sẽ đề cao.

Bản thân người tu luyện chúng ta mang theo năng lượng lớn mạnh. Làm thế nào để năng lượng này phát huy tối đa khi cứu người, tôi nhận thấy việc khơi dậy sĩ khí của chỉnh thể trước khi diễu hành đặc biệt quan trọng. Mỗi khi mọi người cùng lớn tiếng đọc thuộc “Luận ngữ” và bài “Thiên Quốc Nhạc Đoàn”, tôi đều cảm thấy toàn thân nóng lên, năng lượng được điều động cấp tốc, trong nháy mắt tiến vào trạng thái thuần tịnh. Còn nhớ có một lần diễu hành tại đảo Victoria, một đồng tu tháp tùng nói với chúng tôi, có người qua đường khi nghe nhóm chúng tôi đọc thuộc “Luận ngữ”, người đó cảm thấy một luồng năng lượng lớn mạnh. Điều này khiến tôi được khích lệ sâu sắc. Từ khoảnh khắc khoác lên trang phục diễu hành, tôi sâu sắc cảm nhận được sự trang nghiêm và thần thánh ấy. Lời nói và hành vi của chúng ta phải phù hợp với trang phục của chúng ta. Như thế, bản thân sự xuất hiện của chúng ta chính là đang cứu người và thanh trừ tà ác.

Sự điều phối và phối hợp giữa các đồng tu cũng trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả cứu người. Nếu có nhân tâm không vui và oán trách bất mãn, thì tất nhiên trường năng lượng sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, thanh lý bản thân trước mỗi lần diễu hành, không để cho bất cứ tâm chấp trước nào ảnh hưởng đến cảm xúc của mình là điều vô cùng quan trọng. Không những cần phải thanh lý bản thân, mà còn phải đảm bảo bản thân không kích động đồng tu, không oán trách, không chỉ trích. Tạo nên một bầu không khí nhẹ nhàng, vui vẻ, hòa thuận và hòa ái mới có thể phát huy hiệu quả cứu người tốt hơn. Mặc dù hiểu rõ đạo lý, nhưng bản thân tôi cũng còn đang không ngừng nỗ lực, mong rằng các đồng tu xung quanh nhắc nhở thật nhiều, cùng nhau tinh tấn.

Cuối cùng, tôi muốn kết thúc bài chia sẻ hôm nay bằng một tình tiết nhỏ. Khi tôi thấy thông tri gửi bài viết, hầu như tôi không hề do dự, bèn tự nhủ: “Mình nhất định phải viết, hơn nữa hy vọng tất cả đồng tu trong Thiên Quốc Nhạc Đoàn đều có thể đọc thấy. Đây không phải là chứng thực bản thân, mà là muốn để mọi người nhìn thấy──sức mạnh cứu người của Thiên Quốc Nhạc Đoàn quả thực rất lớn. Tôi và con gái, chỉ là một ví dụ trong vô số chúng sinh được cứu độ.” Trong nháy mắt khi niệm đầu này xuất ra, tôi cảm thấy một luồng hơi nóng thông suốt toàn thân từ đầu đến chân. Tôi biết, đó là sự khích lệ của Sư phụ dành cho tôi.

Đây cũng là một trong những sứ mệnh mà tôi tham gia Thiên Quốc Nhạc Đoàn──dùng trải nghiệm của mình để khích lệ các đồng tu tiếp tục cố gắng, hoàn thành sứ mệnh thần thánh trợ Sư chính Pháp tốt hơn.

Cảm ân Sư tôn!
Cảm ơn các đồng tu!

Nếu có chỗ nào không dựa trên Pháp, thì mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

(Bài chia sẻ tu luyện Kỷ niệm 20 năm thành lập Thiên Quốc Nhạc Đoàn)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/2/12/看遊行得法-參加天國樂團救人-506378.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/6/233206.html