Dung luyện trong Đại Pháp, cứu nhiều người hơn
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 15-03-2026] Ngày 4 tháng 10 năm 1996, vì bị bệnh nên tôi nghỉ ở nhà truyền dịch, đúng lúc đó, đồng tu đã đưa tôi đi xem băng hình giảng Pháp của Sư phụ. Sau khi xem được ba ngày, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm không còn bệnh tật gì nữa, thế là tôi liền vứt hết các chai thuốc đi, từ đó về sau tôi không còn đi khám bác sĩ nữa. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư tôn vĩ đại, tôi đã bước qua con đường tu luyện suốt hai mươi chín năm. Năm nay tôi đã ngoài tám mươi tuổi, nay xin đem một phần thể ngộ tu luyện viết ra để chia sẻ cùng các đồng tu.
Sau khi tôi đắc Pháp, các đồng tu đều thích đến nhà tôi học Pháp. Mỗi tối đều có bảy, tám người cùng nhau học Pháp, luyện công. Tôi có năm người con, trong đó bốn người con cùng theo tôi học. Chồng tôi cũng rất ủng hộ, ngày nào cũng nhóm lò sưởi cho chúng tôi. Cả gia đình đều được thụ ích từ Đại Pháp, gia đình hòa thuận, vui vẻ đầm ấm.
Chính niệm trở về nhà
Một ngày nọ vào năm 2002, cảnh sát đồn công an xông vào nhà tôi một cách phi pháp, lấy lý do tôi có liên lạc điện thoại với người ở một điểm tài liệu nào đó, rồi đưa tôi đến trại tạm giam để giam giữ phi pháp. Khi ấy trong tâm tôi nghĩ: đây không phải nơi mình nên ở, mình vẫn còn sứ mệnh chưa hoàn thành, còn phải cứu chúng sinh trong thế giới của mình nữa, nên tôi cầu xin Sư tôn gia trì để đệ tử sớm được ra ngoài cứu người.
Tối ngày thứ tư, tôi nằm mơ thấy một lò sắt lớn, vòng lò đều đã bị bật tung lên, lửa trong lò đỏ rực, gần như mọi thứ sắp hóa thành tro bụi. Tôi ngộ ra rằng tôi phải được dung luyện trong Đại Pháp, nơi này không phải chỗ tôi ở, tôi sắp được về nhà rồi. Vì thế ngày nào tôi cũng nghĩ: làm sao để ra ngoài đây?
Sáng ngày thứ bảy, đột nhiên tôi xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh: ho, thân thể run rẩy. Người phụ trách buồng giam lúc đó sợ hãi, lập tức báo cho cai ngục rằng bà lão này phát bệnh rồi. Cai ngục tới bấm huyệt nhân trung của tôi, nói rằng bệnh co giật của bà lão tái phát rồi, mau tìm xe đưa đi bệnh viện. Sau đó cô ta gọi điện thoại bảo con gái tôi tới, rồi bảo tôi thu dọn đồ đạc để đến cục công an.
Sau khi lên xe, trong tâm tôi nghĩ: nếu họ bảo mình ký tên thì tay sẽ run không ký được; nếu họ bảo mình lên lầu ở cục công an thì mình cũng không lên nổi. Đến trước cổng cục công an, hai cảnh sát xuống xe, bảo chúng tôi tự đi bệnh viện rồi họ rời đi. Con gái hỏi tôi: “Mẹ, chúng ta đi bệnh viện hay về nhà?” Tôi nói: “Về nhà”.
Tôi chân thành cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ, đã bảo hộ đệ tử, chăm nom cho đệ tử, gia trì cho đệ tử. Đệ tử nhất định sẽ làm tốt ba việc.
Giảng chân tướng
Tôi và đồng tu A phối hợp cùng nhau giảng chân tướng hơn mười năm nay. Giảng nhiều cũng không sinh tâm hoan hỷ, giảng ít cũng không nản lòng. Trong quá trình ấy, vừa giảng chân tướng vừa tu tâm tính. Chúng tôi gặp đủ mọi hạng người: có người chế giễu, có người châm chọc, có người theo dõi, có người chửi mắng, có người còn muốn đưa chúng tôi đến đồn công an. Nhưng dưới sự bảo hộ của Sư tôn, hết thảy đều hữu kinh vô hiểm. Đệ tử chân thành cảm tạ Sư phụ!
Tôi cũng gặp những chúng sinh sau khi nhận bùa hộ thân thì muốn đưa tôi tiền. Hai chúng tôi nói: “Không cần tiền đâu, chỉ cần bạn thành tâm niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, cả gia đình đắc được phúc báo, sẽ có tương lai tốt đẹp”. Họ đều nói cảm ơn. Tôi đáp: “Muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ của tôi!”
Năm 2024, khu chung cư nhà tôi cải tạo hệ thống sưởi tập trung. Có vài công nhân vừa tốt nghiệp cấp ba, lúc nghỉ ngơi thường đến nhà tôi trò chuyện, buổi tối còn để dụng cụ ở nhà tôi. Tôi đun nước cho họ uống. Họ nói bà cụ này thật tốt bụng. Trong tâm tôi hiểu rõ, mình là người tu luyện, nên tôi giảng chân tướng cho họ nghe. Một người trong số đó nói: “Dì à, cháu suy nghĩ cả nửa đêm rồi, cháu vẫn là nên thoái xuất thôi”. Tôi nói: “Không ảnh hưởng gì hết, thăng chức hay phát tài cũng đều không bị ảnh hưởng”.
Tu bỏ tâm sợ hãi
Lần đầu tiên đi phát tài liệu chân tướng, tâm tôi không vững, phát tặng cho nhà đầu tiên liền bị ngã. Trong tâm tôi nói: “Sư phụ, con sai rồi, con đã có tâm sợ hãi”. Sau đó phát tiếp thì không còn sợ hãi như vậy nữa, là Sư phụ đang bảo hộ tôi.
Tối hôm sau, tôi lại ra ngoài phát tài liệu. Khi phát đến nhà cuối cùng, có một cậu thanh niên bước ra, cầm tài liệu rồi chạy thẳng ra ngoài cổng. Lúc ấy trong tâm tôi nghĩ rằng: hãy để cậu ấy không nhìn thấy mình. Kết quả thật sự cậu ta lướt qua sát bên tôi mà không thấy, rồi chạy về phía Bắc. Tôi thì men theo ngõ nhỏ đi về phía Nam, an toàn trở về nhà. Về đến nhà rồi tôi mới thấy sợ hãi, trong lòng hiểu rõ là “Sư phụ” đã bảo hộ đệ tử. Đệ tử không biết dùng lời nào để biểu đạt lòng cảm tạ ân cứu độ của Sư tôn!
Còn có một lần tôi đến vùng nông thôn để phát “Cửu Bình” và “Giải thể văn hóa Đảng”… Ở nơi xa lạ, ban đêm lại tối đen không có trăng, chó thì nhiều, nên tôi không dám đi ra ngoài. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: mình xuống thôn để làm gì? Chưa hoàn thành sứ mệnh thì sao về nhà được! Nửa đêm tôi không ngủ được, trong lòng nghĩ nhất định phải phát cho xong, không thể đến uổng công. Sáng sớm hôm sau, khoảng hơn bốn giờ, trời vừa hửng sáng, tôi liền đi ra ngoài phát tài liệu. Khi phát đến phần cuối cùng, trong sân có một phụ nữ hơn năm mươi tuổi bước ra, nhặt tài liệu lên rồi hỏi: “Bà làm gì vậy?” Tôi đáp: “Tôi mang phúc đến cho bà đây”. Đúng lúc ấy, từ phía Tây có một chiếc xe con màu trắng chạy tới, vừa hay dừng trước cửa nhà đó. Người phụ nữ lập tức cầm tài liệu lên xe, rồi chiếc xe cũng chạy đi mất.
Vượt qua quan bệnh nghiệp
Hai lần vượt quan bệnh nghiệp đều có cùng một triệu chứng: đột nhiên thân thể phát sốt, toát mồ hôi lạnh, dù đắp hai lớp chăn dày vẫn lạnh đến toát mồ hôi, ho, khạc ra đờm vàng, đôi khi còn có lẫn tia máu.
Năm ấy con cháu đều về ăn Tết, thấy tôi như vậy, chúng cuống cả lên, đo nhiệt độ thì tới 42,7 độ. Anh rể cả nhìn thấy liền nói: “Như thế này mà còn không mau đến bệnh viện sao? Hơn tám mươi tuổi rồi, liệu có vượt qua nổi không?” Con trai cả cũng nói: “Mẹ, đi bệnh viện kiểm tra thử đi?” Tôi đáp: “Đi bệnh viện gì chứ, mẹ không đi đâu!” Tôi giữ vững tâm mình, tuyệt đối không thể đến bệnh viện.
Con cháu cũng biết rằng suốt hai mươi tám năm qua tôi chưa từng đi khám bác sĩ, cũng chưa uống một viên thuốc nào. Hằng ngày tôi học thuộc Pháp, hướng nội tìm, trong tâm nghĩ rằng không có chuyện gì, đây là đang tiêu nghiệp, có Sư phụ quản rồi. Đây là việc tốt, khoảng bốn, năm ngày thì khỏi, mọi thứ trở lại bình thường. Con cháu đã chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp. Đây là Sư phụ đã gánh chịu cho tôi, đệ tử không cách nào dùng lời để biểu đạt ân cứu độ của Sư phụ!
Đây chỉ là thể hội cá nhân, nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/15/在大法中熔炼-多救人-507486.html