Coi trọng việc trừ bỏ nhân tâm trong cuộc sống
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc
[MINH HUỆ 20-03-2026] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm, nhưng khi luyện công tôi không thể nhập tĩnh được, càng không thể nhập định được. Phát chính niệm cũng không đạt được trạng thái tĩnh. Chắc hẳn là do tôi có quá nhiều nhân tâm. Vì vậy, trong thời gian nửa năm qua, tôi đã đặc biệt chú tâm đến việc trừ bỏ nhân tâm. Qua nhiều sự việc xảy ra, và qua những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, tôi đã phát hiện ra những nhân tâm mà trước đây không ý thức được.
Tôi ngộ ra rằng: trong cuộc sống thường nhật, nếu chúng ta không liên tục coi mình là người tu luyện, thế thì nhiều sự việc sẽ cảm thấy rất bình thường giống như người thường, và không có gì đặc biệt. Tôi trước đây từng như vậy; chỉ khi mâu thuẫn trở nên rõ rệt hoặc sự việc không suôn sẻ, thì tôi mới cảnh giác, mới hướng nội tìm, mới tìm nhân tâm, mới tu bản thân. Thực ra, đó chính là buông lỏng bản thân, nói chuyện cũng không nhu hòa, cứ thẳng thừng, đôi khi thậm chí còn quát mắng con cái. Lúc đó, tôi hoàn toàn không cảm nhận được mình có nhân tâm, cũng không suy nghĩ về điều đó, dường như rất bình thường, và tôi cứ sống qua ngày mơ mơ hồ hồ như vậy.
Gần đây, tôi nhận thấy rõ ràng rằng, trong mỗi hành động tôi làm hay mỗi lời tôi nói ra, đều mang nhân tâm rất nặng. Dưới đây là một vài ví dụ:
Một lần, đang nói chuyện điện thoại với con trai thì nó bảo nó vừa cùng với vợ đi khám sức khỏe ở bệnh viện về. Vì vợ nó đang mang thai bảy, tám tháng, cần khám định kỳ. Tôi cười ha ha như thể nó đang nói đùa, thậm chí còn nói: “Đây chính là khoa học hiện đại. Trước đây, chúng ta không cần đi khám từ khi thụ thai đến khi sinh, miễn là cảm thấy khỏe mạnh. Như bà ngoại đó, có sáu hay bảy người con, nếu cũng phải đi khám định kỳ như vậy thì mệt lắm!” Sau cuộc gọi, tôi ngồi xuống ghế sofa, và ngay lập tức một ý nghĩ hiện lên trong đầu: Tâm hiển thị. Cái tâm dơ bẩn này khiến bản thân không lý tính rồi. Nghĩ lại cuộc trò chuyện, tôi nhận ra mình thậm chí còn coi thường giới trẻ ngày nay. Tôi cũng đã kể với con trai rằng mình đã chăm sóc hai đứa cháu rất tốt trong mùa hè, và nó đã khen tôi là một người mẹ tốt. Lúc đó tôi cảm thấy rất vui – tôi thích nghe lời khen ngợi! Nghĩ lại những gì mình vừa nói với con trai, tôi cảm thấy vô cùng hối hận! Những lời đó đã phơi bày ba nhân tâm của tôi: tâm hiển thị, tâm coi thường người khác và tâm thích được khen ngợi. Nếu tôi không tự nhìn nhận bản thân, thì trong tâm còn thấy vui thích dễ chịu. Tôi nhận ra mình thực sự không lý trí.
Bình thường, tôi thường cùng chị đồng tu đi xe máy điện đi giảng chân tướng. Có một lần, mỗi khi tôi nói điều gì đó, chị đồng tu lại phản bác, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi tự nghĩ: “Đây là cái tâm gì xuất hiện vậy?” Vừa đi, tôi vừa nghĩ: “Không nên để cảm xúc ảnh hưởng đến việc cứu chúng sinh.” Về bề mặt, tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với chị đồng tu, nhưng trong lòng nặng trĩu. Cái tâm gì, cái tâm gì? Đây là nhân tâm muốn người ta đồng ý với những gì mình nói. Tóm chặt cái tâm này, mình không cần nó. Nếu như trước đây, tôi sẽ ngừng nói chuyện với chị đồng tu, cho rằng chị ấy chính là như thế, và tôi có thể nhẫn được, do đó tôi không cảm thấy có sự đề cao nào. Bây giờ, tôi luôn muốn tìm ra cái nhân tâm đó, và tu bỏ nó đi, để đạt được tâm thái yên tĩnh.
Có một thời gian, khi ở nhà một mình, tôi cảm thấy vô cùng cô đơn. Dù sáng nào tôi cũng ra ngoài để giảng chân tướng, nhưng ngay khi về nhà, nỗi cô đơn lại quay trở lại, khiến tôi khó tập trung vào việc học Pháp. Đúng lúc đó, con gái tôi gọi điện, nói rằng nó và các cháu sẽ không về nhà nó chiều hôm đó, và sẽ đến chơi với tôi. Tôi rất vui và chuẩn bị bữa tối cho chúng. Khoảng 5 giờ chiều, con gái tôi lại gọi điện, nói rằng trời sắp mưa và nó và các cháu sẽ không đến. Ôi trời, tôi đột nhiên mất hết cả hăng hái. Tôi đã nấu một nồi cơm, mùi thơm ngào ngạt chỉ vài phút trước đó, nhưng giờ tôi không còn cảm giác thèm ăn, và lòng tôi nặng trĩu. Nếu tôi không coi trọng tu tâm, thì tôi đã bắt đầu than phiền với con gái qua điện thoại rồi. Lần này, tôi nghĩ: Tôi không thể nhìn nhận việc này bằng suy nghĩ của người thường nữa. Tôi nên nhìn nhận vấn đề này như thế nào với tâm thế của một người tu luyện? Chúng ta tu luyện Chân Thiện Nhẫn; chúng ta phải nhẫn nại. Bởi vì tôi thực sự muốn tu cái nhân tâm này. Chỉ với một niệm đó, lòng tôi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Chính tôi cũng ngạc nhiên; tôi muốn oán trách cũng không còn oán trách được nữa, và tôi cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Tôi biết chính Sư phụ đã loại bỏ vật chất xấu đó cho tôi. Ngay lúc đó, điện thoại lại reo. Tôi nhấc máy, và con gái tôi nói là nó và các cháu lại đến. Tôi nói: “Đến đây đi,” và ức chế được cái tâm hoan hỉ. Khi con gái tôi đến, tôi đã nói chuyện với con gái: “Sau này, khi gặp vấn đề, chúng ta không nên chỉ tập trung vào đúng hay sai của vấn đề đó. Thay vào đó, chúng ta nên nhìn xem ở vấn đề này đã xuất hiện những nhân tâm nào. Nắm chặt nhân tâm tu bỏ nó đi, thì mới đề cao nhanh nhất”.
Những năm gần đây, tôi dường như không động tâm về lợi ích vật chất. Mặc dù không giàu có, tôi luôn tặng tiền cho người thân vào các dịp lễ hoặc khi họ ốm. Có lúc không đi cũng được, nhưng để giảng chân tướng, tôi vẫn đến thăm và tặng họ tiền. Tôi tiêu tiền của mình theo ý thích, tiêu nhiều hơn khi có và tiêu ít hơn khi không có, nhưng tôi không bao giờ lãng phí. Tuy nhiên, nhân tâm lại chôn sâu rất kỹ, và đôi khi khó nhận ra. Có lần, tôi đi đổi tiền chân tướng với một đồng tu. Tôi luôn giữ mọi thứ ngăn nắp ở nhà và chưa bao giờ nhầm lẫn. Nhưng lần này, trời đã tối, nên tôi quyết định đến nhà người bạn đó rồi đếm. Tôi đã đếm tiền vài ngày trước và nhớ tổng số. Nhưng khi đếm lại, tôi phát hiện thiếu 157 tệ, và tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Khi về đến nhà, đã hơn 8 giờ tối, tôi thậm chí còn gọi điện thoại hỏi cháu ngoại: “Cháu có lấy tiền của bà không?” Đứa trẻ nói không. Sau khi cúp máy, tôi không thể nào quên được chuyện đó. Đó là lúc tôi nhận ra rằng, sự chấp trước của mình vào vật chất vẫn còn rất mạnh. Tôi không thể buông bỏ 157 tệ. Suy ngẫm về việc tôi luôn cẩn thận với tiền bạc, luôn tính toán, luôn dư dả ngay cả khi có ít, luôn giỏi quản lý tài chính, tất cả đều là do sự chấp trước vào vật chất. Một khi đã phát hiện ra rồi thì phải loại bỏ nó. Nếu còn nhân tâm, thì không thể đạt được trạng thái thanh tĩnh vô vi, từ bi hòa ái. Từ sự việc này, tôi cũng nhận ra rằng: Làm việc Đại Pháp, nhất định phải có tâm thái thuần chính.
Vì thời gian gần đây tôi tập trung vào việc tìm nhân tâm và trừ bỏ nhân tâm, nên tôi nhận thấy hầu hết mọi người đều rất tử tế khi tôi đi giảng chân tướng. Nếu tôi đưa cho họ tập san chân tướng, một số người nói họ đã có ở nhà rồi, một số người nói họ sẽ mang về nhà đọc, và một số người nói họ không thể đọc được. Nhưng bất kể là nói gì thì tất cả đều rất thân thiện với tôi. Tôi cảm thấy năm nay khác hẳn; chỉ cần nhận được tài liệu, những người chưa làm Tam thoái đều làm Tam thoái. Có lẽ đây là sự thay đổi do việc tôi chú trọng tu bỏ nhân tâm mang lại!
Tôi vẫn còn một số nhân tâm, chẳng hạn như tâm an dật, loại bỏ nó dường như rất khó; cứ như thể nó đã kìm hãm bản chất thật của tôi vậy. Khi cố gắng loại bỏ nó, nó gây ra chuột rút ở chân, nặng đầu, chóng mặt, đau lưng, ngứa ngáy khắp người, thực sự là ngồi cũng không ngồi yên, chính niệm hễ buông lỏng là biến mất. Người xưa từng nói: “Con người bị hủy hoại bởi từ ‘thoải mái’, ‘thoải mái là chất độc’.” Giờ đây, mỗi ngày tôi đều chú ý đến tâm an dật này và cố gắng loại bỏ nó từng chút một.
Bằng cách tập trung vào việc tu bỏ nhân tâm, tâm thái của tôi trong cuộc sống cũng bất tri bất giác trở nên bình hòa hơn rất nhiều.
Chúng ta đã đi đến ngày nay, cần phải trân trọng con đường mình. Thực ra, Sư phụ còn trân trọng chúng ta hơn nữa! Sư phụ nhìn chúng ta thì rất sốt ruột, mong chúng ta sẽ nhanh chóng thành thục.
Nếu có những chỗ không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ giúp.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/20/507669.html