Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 14-04-2026] Tôi là một bác sỹ. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời từ rất lâu. Tôi đắc Pháp vào đầu năm 1999. Tôi vô cùng xúc động vì đây chính là Đạo mà mình hằng tìm kiếm. Tôi đã lập lời thệ ước trang nghiêm rằng sẽ kiên định tu luyện đến cùng. Trong những ngày đầu, ngoài việc học Pháp, tôi nghiêm khắc yêu cầu bản thân chiểu theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp. Tôi tận tâm và chăm chỉ trong công việc, đồng thời đối xử tử tế với mọi người xung quanh. Tôi chưa bao giờ nhận một chiếc “phong bì đỏ” (tiền hối lộ) nào, từ đó giành được sự tôn trọng sâu sắc của các bệnh nhân và tôi thậm chí còn được cấp trên đánh giá là một ứng cử viên để thăng tiến. Các đồng nghiệp coi tôi là một người thuần khiết, tốt bụng và lạc quan.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, tôi đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Đại Pháp vào cuối năm đó. Sau đó, tôi trở thành mục tiêu bức hại chính; tôi đã bị giam giữ phi pháp và bị đưa đến các trung tâm tẩy não nhiều lần. Tôi đã rơi vào cảnh màn trời chiếu đất trong nhiều năm, bị mất việc và bị kết án tù hai lần.

Giảng chân tướng trong môi trường khắc nghiệt

Trong thời gian bị giam giữ, bất cứ khi nào cảnh sát hoặc quan chức nói chuyện với tôi, tôi đều giảng chân tướng cho họ mà không hề oán hận, luôn ghi nhớ rằng họ cũng là những sinh mệnh mà chúng ta nên cứu. Họ dần coi tôi là một người tốt. Một số người trong họ đã liễu giải Đại Pháp và ngừng bức hại tôi.

Ở trong tù, hầu như không có ngoại lệ, các đệ tử Đại Pháp chưa từ bỏ đức tin của mình liên tục bị bốn hoặc năm tù nhân vây quanh và giám sát. Tôi đã giảng chân tướng cho tất cả những người được phân công theo dõi mình. Tôi đối xử với họ như những người bạn—như những chúng sinh mà chúng ta cần cứu—nhận ra rằng cuộc gặp gỡ của chúng tôi là duyên tiền định.

Tôi kể với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền tới hơn 100 quốc gia và vô số thần tích đã xảy ra đối với các học viên. Tôi cũng chia sẻ những câu chuyện truyền thống về Thần Phật, và quan trọng nhất, tôi đã vạch trần những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng như cuộc bức hại tàn độc của nó đối với học viên Pháp Luân Đại Pháp. Rất nhiều sự việc kỳ diệu đã diễn ra trong thời gian này. Có một lần, khi ở trong một Trại tạm giam, một tù nhân trẻ tuổi đã được nghe chân tướng về Đại Pháp. Ngay đêm hôm đó, cậu ấy mơ thấy mình bước lên một con thuyền vàng lấp lánh và tráng lệ. Vài ngày sau, cậu ấy được trả tự do và sau đó đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Một tù nhân làm trưởng nhóm những người được phân công giám sát các học viên đã đối xử tôn trọng với chúng tôi và thường lặng lẽ lắng nghe khi tôi giảng chân tướng. Một đêm nọ, anh ấy bị đau dạ dày dữ dội và không thể chợp mắt. Sáng hôm sau, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh ấy đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục đứng ngay trước mặt mình; ngay lập tức, cơn đau tan biến và anh ấy hoàn toàn tỉnh táo. Anh ấy kể cho tôi nghe về trải nghiệm này và tôi giải thích với anh ấy rằng chính là Sư phụ Lý đang bảo hộ anh ấy. Về sau anh ấy đã có nhiều giấc mơ kỳ diệu và anh ấy tuyên bố rằng một khi được ra tù, anh ấy cũng sẽ tu luyện.

Phần lớn các tù nhân đều đồng cảm và tôn trọng đệ tử Đại Pháp; họ cũng thích ở cùng với các học viên. Tôi đã chia sẻ chân tướng với hầu hết mọi người mà mình tiếp xúc. Khi phong trào thoái ĐCSTQ bắt đầu, gần như tất cả những người mà tôi đã giảng chân tướng đều thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức đoàn đội liên đới của nó. Một số người trong đó đã bước trên con đường tu luyện. Tôi từng đọc một bài viết trên trang Minghui.org cho biết một người trong số họ đã bị chính quyền địa phương sách nhiễu.

Trong hai hoặc ba năm, sau khi trốn thoát khỏi trung tâm tẩy não, tôi đã sống cuộc sống phiêu bạt. Với sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã học được cách cài đặt hệ điều hành Windows, biên soạn và in ấn các tài liệu giảng chân tướng, ghi đĩa CD, cũng như in sách Đại Pháp và tạp chí giảng chân tướng.

Trong khoảng thời gian đó, tôi đảm bảo rằng mình luôn học Pháp, luyện công và phát chính niệm; nhờ đó, chính niệm của tôi rất cường đại, tâm từ bi cũng vậy. Tôi thường xuyên có thể giảng chân tướng trực diện và đôi khi tôi cũng tự tay phân phát tài liệu giảng chân tướng. Ngoài ra, tôi còn dành thời gian đến thăm họ hàng của mình, nhiều người trong số họ đã bị những lời dối trá của ĐCSTQ lừa gạt. Họ tin rằng nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tôi hẳn đã có một tương lai xán lạn vì là bác sỹ. Tôi đã nói với họ chân tướng về cuộc bức hại và hầu hết người thân của tôi đều đồng tình với những gì tôi nói. Hơn thế nữa, sau khi liễu giải sự thật, một số thành viên trong gia đình thậm chí còn giúp tôi giảng chân tướng cho những người khác.

Có thời điểm, tôi đã buông lơi trong tu luyện do hậu quả của vài năm bị giam cầm. Tôi bắt đầu sinh tâm chấp trước vào danh, lợi và tình—tập trung vào việc kiếm tiền, kết hôn và lập gia đình—rồi dần dần bị lạc lối trong thế giới người thường. Hơn nữa, do bị liệt vào danh sách “mục tiêu giám sát trọng điểm” và thường xuyên bị sách nhiễu, cuối cùng tôi đã phải rời khỏi quê hương.

Trong thâm tâm, tôi chưa bao giờ từ bỏ việc tu luyện và không hề quên mình là một người tu luyện. Công việc đòi hỏi tôi phải tiếp xúc với nhiều khách hàng, vì vậy tôi bắt đầu giảng chân tướng từ góc độ của bên thứ ba. Mỗi lần giảng chân tướng, tôi lại khôi phục được thêm phần nào chính niệm của mình.

Những câu chuyện thần kỳ về việc giảng chân tướng

Trong công việc, tôi tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân. Tôi thường trò chuyện với họ về dưỡng sinh, hệ thống kinh lạc, cũng như quan điểm của Phật gia và Đạo gia về bệnh tật. Tôi giải thích rằng nguyên lý căn bản của Trung y—đạt tới sự cân bằng Âm Dương—cũng chính là mục tiêu mà việc luyện khí công mang lại. Từ đó, tôi tự nhiên chuyển hướng sang chia sẻ những trường hợp có thật về những người đã khỏi nhiều căn bệnh nan y nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và thuận theo tự nhiên dẫn đến việc thảo luận về Đại Pháp.

Hầu hết mọi người đã hiểu ra chân tướng và thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới. Đối với những người chưa thoái, tôi vẫn để cho họ biết đến những điều tốt đẹp của Đại Pháp, để nếu sau này gặp được các đồng tu, họ có thể có cơ hội thoái Đảng. Một số người thậm chí đã bắt đầu thành tâm niệm thầm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và tất cả họ đều đắc được phúc báo. Một số phụ nữ vốn không thể sinh con nay đã mang thai; một số học sinh được nhận vào những ngôi trường mơ ước; và một số người thấy các căn bệnh nan y của họ đã hoàn toàn được chữa khỏi.

Cách đây một năm, bố vợ tôi gọi điện vào lúc nửa đêm nói rằng ông nằm mơ thấy có người bóp cổ mình; ông vùng vẫy để thoát ra và ngã khỏi giường, khoảng nửa giờ sau, ông bắt đầu cảm thấy vô cùng khó chịu ở cổ họng. Chúng tôi đã giục ông lên thành phố của chúng tôi ngay lập tức, vì vậy ông đã bắt taxi—chịu đựng chuyến đi hơn một giờ đồng hồ từ thị trấn huyện—để nhập viện kiểm tra. Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại, tôi đề nghị ông hãy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Ông đã đồng ý làm theo.

Vào sáng sớm, trong lúc chờ được khám, bố vợ tôi đột nhiên bị tim ngừng đập. Các bác sĩ lập tức vội vã cấp cứu, tiến hành hô hấp nhân tạo và mở khí quản. Ông được đưa vào phòng chăm sóc tích cực (ICU) với chằng chịt các loại ống được cắm trên người. Các bác sĩ thông báo với chúng tôi rằng, mặc dù họ đã cấp cứu thành công tạm thời cho ông, nhưng tính mạng của ông vẫn đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Họ còn nói thêm rằng ngay cả khi có thể sống sót, khả năng cao ông sẽ phải sống thực vật. Ông đã ngoài 80 tuổi, mắc nhiều bệnh nền—bao gồm cao huyết áp và tiểu đường—lại đang bị chảy máu trong ở cổ, dẫn đến một khối máu đông lớn. Hai ngày sau, một hội đồng chuyên gia đã tiến hành hội chẩn và phẫu thuật cổ để lấy một phần khối máu đông ra; tuy nhiên, họ không thể xác định được vị trí chảy máu. Do phù nề nghiêm trọng, vết rạch lớn trên cổ ông không thể khâu lại được, khiến họ không còn cách nào khác ngoài việc hy vọng vào một phép màu.

Tại phòng ICU, người nhà được phép nhìn bệnh nhân qua một vách kính; vì bố chồng tôi vẫn còn tỉnh táo, tôi đã sử dụng hệ thống liên lạc nội bộ để khuyên ông niệm hai câu chân ngôn mà tôi đã dạy ông trước đó và nói với ông rằng cả gia đình chúng tôi sẽ cùng niệm với ông. Ông hiểu những gì tôi nói và những giọt nước mắt ứa ra nơi khóe mắt ông. Mười ngày sau, vết thương ở cổ ông ngừng chảy máu và vết sưng cũng dần giảm xuống. Sau đó các bác sĩ đã có thể khâu vết thương lại. Bố vợ tôi đã vượt qua cửa tử. Sau khi xuất viện, ông kể với tôi rằng ông đã mơ thấy mình trở lại quân ngũ, sát cánh chiến đấu cùng các đồng đội. Trong giấc mơ đó, tất cả họ đều hy sinh và ông là người duy nhất sống sót. Tôi nói với ông rằng chính Sư phụ đã cứu mạng ông. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ.

Còn một trường hợp nữa. Tôi có một người thầy—một bác sĩ đã gần 80 tuổi—là một người nổi tiếng tại địa phương. Ông nội của ông ấy từng là nhân vật xuất chúng trong một đảng dân chủ ở Trung Quốc, có cấp bậc tương đương với lãnh đạo cấp tỉnh. Bản thân ông cũng là một nhân vật thuộc “Mặt trận Thống nhất” được ĐCSTQ chỉ định, đảm nhiệm vai trò cố vấn Trung y của thành phố. Bốn năm trước, ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thận kèm theo di căn gan và hai chi dưới bị phù nề nghiêm trọng. Một số bệnh viện hàng đầu ở địa phương không muốn tiếp nhận ông. Do thân phận nhạy cảm của ông, họ e ngại các biến chứng và sợ phải chịu trách nhiệm, vì vậy họ đã khuyên ông nên áp dụng phương pháp điều trị Trung y truyền thống.

Trước đó tôi từng giảng chân tướng cho ông, nhưng ông khá cố chấp. Tuy nhiên lần này, tôi đã giảng chân tướng một cách có hệ thống cho ông và cho ông xem một số video. Cuối cùng, ông đã thoái xuất khỏi các tổ chức ĐCSTQ và bày tỏ mong muốn được luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy, mỗi tối tôi đều đọc to cuốn Chuyển Pháp Luâncho ông nghe và dạy ông cách luyện công. Tuy nhiên, hễ cứ nghe Pháp, ông lại ngủ gật—ngủ gật ngay tại chỗ trong lúc đang ngồi và ngủ rất say. Suốt một tháng trời, tình trạng bệnh của ông đã không chuyển biến xấu đi.

Sau đó, một người bạn đã sắp xếp để ông đến thành phố khác kiểm tra và điều trị. Trong quá trình chẩn đoán, ông đã làm sinh thiết; buổi tối hôm đó, ông bị những cơn đau bụng dữ dội hành hạ sau khi trở về phòng bệnh. Ông cảm thấy như thể mình đang ở trên bờ vực của cái chết. Đúng lúc đó, ông nghĩ đến Sư phụ và cầu xin Sư phụ cứu mình. Vài giờ sau, cơn đau đột ngột biến mất, đôi bàn chân sưng phù của ông trở lại bình thường và ông cảm thấy hoàn toàn hồi phục—như thể ông chưa từng bị bệnh vậy. Ngay ngày hôm sau, bệnh viện—cảm thấy bất an trước trình trạng chuyển biến trong của ông—đã từ chối tiếp tục điều trị và cho ông về nhà. Kể từ đó, ông không tiếp nhận thêm bất kỳ phương pháp điều trị y tế nào nữa. Mặc dù bị chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối, nhưng vài năm nay đã trôi qua, ông vẫn còn sống và hoàn toàn khỏe mạnh. Đại Pháp thực sự quá đỗi kỳ diệu.

Vợ của vị bác sĩ lão thành này bị chứng rối loạn thần kinh và trầm cảm nặng. Có một khoảng thời gian, đêm nào bà cũng bị tim đập nhanh, khó thở và có cảm giác như sắp chết. Bà đã gọi 120 (dịch vụ cấp cứu) nhiều lần và được đưa ngay đến bệnh viện, nhưng bệnh viện không thể làm thuyên giảm các triệu chứng của bà. Tôi đã kể cho bà nghe câu chuyện về người chồng của bà đã hồi phục khỏi bệnh ung thư như thế nào và tôi cũng ngồi cùng bà để xem các video giảng chân tướng. Bà đã đề nghị được học Pháp và luyện công, vì vậy tôi đã hướng dẫn bà và bà đã kiên trì thực hành mỗi ngày. Căn bệnh của bà chẳng mấy chốc đã hoàn toàn biến mất. Mặc dù sau đó bà không tiếp tục tu luyện nữa, nhưng bà vẫn giữ vững niềm tin rằng Đại Pháp là tốt và tin rằng Đại Pháp đã cứu cả gia đình bà.

Việc giảng chân tướng đã củng cố niềm tin của tôi vào Đại Pháp và củng cố niềm tin rằng tôi có thể vượt qua mọi ma nạn của mình. Trong tương lai, tôi quyết tâm sẽ luôn tinh tấn, đạt được các tiêu chuẩn yêu cầu đối với đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp và theo Sư phụ trở về ngôi nhà trên thiên thượng của mình.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/14/508708.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/4/233883.html