Chứng thực Pháp trong quá trình thuận tịnh bản thân, dung nhập vào Pháp
Bài viết của đệ tử Đại Pháp hải ngoại
Năm 1998, tôi đắc Pháp ở Trung Quốc Đại lục, rồi liền về nước tu luyện, theo Sư phụ chính Pháp hơn 27 năm qua, may mắn được ngày ngày cùng cộng đồng đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục cho đến hải ngoại đi trên con đường phơi bày cuộc bức hại, diệt trừ tà ác, đề cao tâm tính, chứng thực Pháp Luân Đại Pháp hảo trên trang web của đệ tử Đại Pháp. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng bản thân học Pháp tốt, tu được càng thuần tịnh, thì mới có thể làm tốt công việc này, mới có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ. Dưới đây, tôi chỉ chia sẻ đôi ba câu chuyện tu luyện gần đây.
Phát chính niệm cho trang web Đại Pháp, được Sư phụ gia trì
Sư phụ coi phát chính niệm là một trong ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm, Sư phụ cũng nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát chính niệm. Trong công việc, tôi cũng nhiều lần hưởng ứng đề nghị của đồng tu điều phối về việc kêu gọi các nhân viên phát chính niệm khi gặp can nhiễu.
Có thời gian, tôi phát chính niệm cho sự an toàn của trang web Đại Pháp, mỗi tối kéo dài nửa tiếng. Đồng thời, vì chúng tôi là một chỉnh thể, tôi cũng phát chính niệm cho toàn bộ nhân viên của trang web, bài trừ và tiêu diệt sự can nhiễu tà ác của các nhân tố tà linh lạn quỷ đối với toàn bộ trang web làm việc.
Khi ngồi xuống phát chính niệm, tôi lập tức nhập định, năng lượng của trường chính niệm vô cùng mạnh mẽ, tôi cảm nhận rõ ràng rằng việc này đã làm đúng, Sư phụ đang gia trì cho tôi. Từ đó, tôi nhận ra rằng, việc phát chính niệm cho trang web của đệ tử Đại Pháp là vô cùng tất yếu.
Sau một thời gian kiên trì như vậy, tôi lại đổi sang mỗi buổi chiều, vào đúng giờ chẵn, bất kể đang bận việc gì, tôi đều đặt công việc đang làm dở xuống để kiên trì phát chính niệm. Thực tế là, sau khi phát chính niệm xong, đầu óc tôi rất tỉnh táo, cũng không làm chậm trễ công việc bình thường của tôi.
Ngộ về “tình”, coi nhẹ tình
Trong tu luyện, tôi thể ngộ được rằng, sở dĩ người tu luyện chúng ta đôi khi bị mâu thuẫn động chạm, cảm thấy khó khăn, tiêu trầm v.v., đều là do có nhân tố của tình, đều là ở một mức độ nào đó đã không dùng Pháp lý của Đại Pháp để tháo gỡ nhân tâm (tâm người thường). Nhưng đồng thời, tôi cũng hiểu rằng, khi một việc khó khăn rơi xuống đầu mình, tâm trạng của tôi sẽ không thể nhẹ nhõm, sẽ đi tìm cách nào đó, muốn giải quyết mâu thuẫn, muốn thuận lợi, muốn thoải mái hơn một chút. Điều này khiến tôi thấy được rằng bước ra khỏi tình, thoát khỏi tình, thực sự dung nhập vào trong Pháp, tâm bất động, quả thực rất khó. Tuy nhiên, là một người đang tu luyện, tôi thực sự rất muốn thoát khỏi tình.
Thế là, tôi chỉ suy nghĩ một chút: Làm thế nào để thoát khỏi tình đây? Không có cách nào khác ngoài việc lấy tu luyện làm trọng, lấy Đại Pháp làm trọng, không động tâm. Trong những sự việc xảy ra với chồng sau đó, ban đầu tôi vẫn bị động tâm, nhưng chuyển niệm lại nghĩ: “Đừng động tâm”, “Nhảy thoát ra”, “Có gì ghê gớm đâu”, nhưng không phải việc gì tôi cũng làm tốt và đạt được tiêu chuẩn của Pháp.
Kết quả là, vài ngày sau đó, tôi lần lượt nhận được hai bài chia sẻ tu luyện của đồng tu. Nhìn chung đồng tu tu rất tốt, rất tinh tấn, làm ba việc rất tốt, nhưng tình lại khá nặng. Biên tập xong một lượt, tôi cảm thấy những thứ tình sâu đậm đó, ví dụ như vợ qua đời, bản thân đã già, vợ chồng gắn bó keo sơn mấy chục năm v.v., vẫn còn hiện hữu trong từng câu chữ.
Tôi nhớ lại Sư phụ đã giảng trong kinh văn:
“Gần đây tôi đọc mấy bài do học viên viết, [vị này] bị sống lang bạt vô gia cư và nói rằng vợ của mình là đệ tử Đại Pháp tốt ra sao, nhưng tôi thấy trong lời thoại cái ‘tình’ của vị này; cũng có người nói rằng chồng của mình tốt ra sao, và tôi cũng thấy cái ‘tình’ [ở đó]. Không phải nói rằng mọi người làm không đúng, những bài đó có những người thường đọc, trong Chính Pháp thì người thường đọc là vẫn có tác dụng, tôi không thể nói rằng nó không tốt. Thực ra, chư vị chẳng qua vì vẫn còn một chút của người thường kia mà thành như thế.
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, là người tu luyện, chư vị không thể bị ‘tình’ chi phối như thế. ” (Giảng Pháp tại Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Từ trong Pháp của Sư phụ, tôi ngộ ra rằng, những tín tức về tình sâu đậm đằng sau câu chữ trong bài viết của đồng tu thì cần tác giả chỉnh sửa thêm một bước nữa. Nếu cứ như vậy mà đăng lên, thì sẽ không tốt cho độc giả, do đó câu chữ vẫn có thể biên tập thêm, giữ lại những phần tác giả đã làm một cách tinh tấn, đã vượt quan, và lược bớt những câu chữ nặng về tình. Nhưng hôm đó, tôi không có thời gian, nên đành phải giữ bài viết này lại, tối hôm đó lại dành rất nhiều thời gian để tiếp tục chỉnh sửa.
Khoảng một tuần sau, khi biên tập một bài viết khác, tôi lại thấy đồng tu viết người chồng không tu luyện tốt ra sao, vì cô ấy bị bức hại mà người chồng phải chịu đựng đau khổ như thế nào, rồi mắc bệnh ung thư; cô ấy mong chồng đắc Pháp ra sao; là đứng trên góc độ tình cảm vợ chồng, thậm chí còn bày tỏ với họ hàng rằng “chỉ cần tu Đại Pháp, thì sẽ khỏi bệnh (ung thư)”, kết quả không được như ý nguyện, điều này gây ra ảnh hưởng tiêu cực rõ rệt trong họ hàng. Tôi đã nhìn ra vấn đề về điểm xuất phát cứu người (cứu chồng) của người vợ này. Tất nhiên, cuối cùng, tác giả này vẫn làm khá tốt, chỉ là tận tâm giúp chồng nghe Pháp, giao phó chồng cho Sư phụ, làm tròn trách nhiệm thuộc bổn phận của mình, thuận theo tự nhiên.
Biên tập đến đây, tôi chợt nhận ra: Tại sao gần đây, tôi thường xuyên nhìn thấy những vấn đề về tình này trong bản thảo của đồng tu? Trước đây, tôi chỉ có nguyện vọng “nhảy thoát khỏi tình” và một chút nỗ lực nhỏ bé, quả thực là Sư phụ đang an bài cho tôi tu luyện về phương diện coi nhẹ tình này, tiêu giảm nghiệp lực và vật chất của tình cho đệ tử.
Trong công việc biên tập trước đây, tôi thường bị cuốn theo cảm xúc của tác giả và sinh ra sự đồng cảm. Thực ra, bài viết về người vợ qua đời được nhắc đến bên trên, mấy tháng trước tôi đã từng đọc và đã có biên tập sơ bộ, hơn nữa bài viết tôi nhận được hiện tại cũng chính là phiên bản tôi đã biên tập lúc đó. Lúc đó, tôi không nhìn ra được nhân tố tình khá nặng trong đó. Hiện giờ, khi bản thân tôi đã coi nhẹ tình một chút, thoát khỏi tình một chút, thì trong việc biên tập cũng có một chút đề cao.
Cảm tạ Sư phụ đã cho con đề cao ở phương diện này! Điều thần kỳ là, khi tôi có chút đề cao trong việc coi nhẹ tình, tôi phát hiện cảm xúc của người nhà cũng trở nên bình ổn, tường hòa hơn. Tôi sẽ tiếp tục tu luyện đề cao.
Vài ngày trước sau khi viết những nội dung trên, trong lúc biên tập vào ngày hôm sau cũng có một bài viết về tình, khiến tôi thấy cảnh tỉnh. Ngày hôm sau, khi làm khâu trước khi biên tập, tôi lại gặp một bài viết, vẫn là vấn đề về tình. Tôi rất cảm khái, Sư phụ đã từng bước đưa những bài viết này đến trước mặt tôi, chính là để tôi dần dần nhận thức được biểu hiện của tình. Còn trong bài viết thứ tư này, tác giả từ chỗ bị tình quấn chặt, đến học thuộc Pháp, lý trí bước ra khỏi ma tình, cho đến tiêu diệt mọi can nhiễu bên ngoài, chính niệm chính hành. Điều này khích lệ tôi phải thực sự tận dụng khoảng thời gian này để tu luyện bản thân, tìm lại tự kỷ chân chính của mình; nhảy thoát khỏi tình.
Dựa trên trải nghiệm tu luyện của đồng tu và bản thân, tôi nhớ lại Pháp của Sư phụ:
“… miễn còn sinh sống trong hoàn cảnh xã hội người thường này, thì dù chư vị là người, chư vị là tảng đá, chư vị là thực vật, hay chư vị là động vật, thì đều bị cái ‘tình’ ấy bao nhúng, chỗ gián cách giữa các lạp tử đều dung [thấm] bởi ‘tình’.” (Giảng Pháp tại Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
“Bởi vì tình là thứ của con người, là nhân tố tất yếu cung cấp cho con người trong hoàn cảnh sinh sống, nhưng lại không dành cho Thần. Làm người tu luyện, chư vị cần phải nhảy thoát ra, tu bỏ tình yêu, tu bỏ các chấp trước sản sinh từ cảm tình, chính là quan hệ này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc)
Tôi hiểu rằng “tu bỏ chấp trước sinh ra từ cảm tình”, không để cảm tình khởi tác dụng, thì sẽ lý trí, chính là đang dần dần “nhảy thoát khỏi tình”, mới có thể có từ bi, mới có thể chứng thực Pháp tốt hơn.
Dung nhập vào trong Pháp, tinh tấn trong Pháp
Về chấp trước căn bản trong tu luyện, rất nhiều đồng tu đều hết sức coi trọng, những bài chia sẻ như vậy rất nhiều. Trong tu luyện cá nhân của mình, tôi hiểu rằng ở các giai đoạn tu luyện khác nhau, có thể có những chấp trước căn bản khác nhau cản trở trên con đường tu luyện. Xét từ Pháp lý, Sư phụ đã an bài cho chúng ta con đường hướng đến viên mãn, ở các giai đoạn tu luyện khác nhau, sẽ phản ánh ra những quan nạn và nhân tâm khác nhau, chỉ cần chúng ta hướng nội tìm thâm sâu, thực tu, thì sẽ từng bước đề cao, từng bước đi hết con đường tu luyện này.
Trong nhiều năm tu luyện, thời gian của tôi cơ bản là đều dành cho công việc, tu luyện, và các hạng mục chứng thực Pháp. Vốn dĩ tôi không có thói quen xem tin tức hay chỉ thỉnh thoảng dành chút thời gian xem tin tức, không bao giờ theo dõi sát sao. Ngay cả khi Thế giới Kiền tịnh (Ganjing World)ra mắt, tôi cũng chỉ thỉnh thoảng xem, mang tính chất ủng hộ; trong lúc xem video, tôi cũng có thể ngộ ra đạo lý trong tu luyện, nội tâm tôi luôn quay trở về suy nghĩ: Dành thời gian rảnh để học Pháp, luyện công là có ý nghĩa nhất đối với người tu luyện.
Bởi vậy, trong những lúc rảnh, về cơ bản, tôi xem video Sư phụ giảng Pháp, đọc “Tinh Tấn Yếu Chỉ” hay đọc các kinh văn khác. Đặc biệt, mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đọc theo thứ tự một đến hai bài trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, mỗi lần đều giúp tôi minh bạch nội hàm thâm sâu hơn của bài kinh văn đó, là những thu hoạch mà tôi không thể ý thức được trước lúc đọc, chính là nhận thức được và loại bỏ các loại quan niệm của con người, giúp tôi có sự thấu hiểu sâu sắc hơn về bản chất của tu luyện, càng kiên tín vào Pháp hơn. Quá trình này rất trân quý.
Tuy nhiên, khoảng từ sau khi tân tổng thống Mỹ bắt đầu thành lập nội các, tôi ngày càng cảm thấy hứng thú. Trước khi đi ngủ hoặc lúc nấu ăn (vốn dĩ đều là thời gian nghe Pháp, học Pháp), tôi lại dùng iPad để xem tin tức trên trang chủ của Thế giới Kiền tịnh (Ganjing World), và hiểu khá rõ về toàn bộ quá trình. Tôi chưa từng có kiến thức về phương diện này, quá trình này giống như một mặt con người đang theo đuổi “kiến thức” vậy, lại vì lý niệm của họ về cơ bản phù hợp với lý niệm làm người của bản thân. Ngoài ra, do người thường trong nhà không biết nhiều về thể chế của Mỹ và “quay về truyền thống”, nên điều đó cũng trở thành cái cớ để tôi kể cho người nhà nghe về những chuyện của nội các Mỹ hiện tại. Tôi tự nhủ: Vẫn phải xem, như vậy mới có thể giúp người nhà hiểu được giá trị truyền thống của phương Tây, vứt bỏ ảnh hưởng của văn hóa đảng v.v.
Đặc biệt, sau khi chiến tranh Trung Đông bùng nổ, hầu như ngày nào tôi cũng nghe và xem, còn thảo luận với chồng. Trong tâm tôi tự nhủ, đây không phải là điều mà đệ tử Đại Pháp nên để tâm, mọi thứ đều do Đại Pháp làm chủ, mọi thứ đều có quan hệ nhân duyên, không được động tâm, học Pháp cho tốt, làm tốt ba việc, giữ tâm thanh tịnh, thì mới biết con đường Sư phụ an bài cho mình là gì.
Ngay vài ngày trước, bất kể có xem video hay không, tôi đều khôi phục việc học một bài trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ” mỗi tối trước khi đi ngủ. Học xong bài “Thế nào là Không”, tôi đột nhiên quay trở lại trạng thái học “Tinh Tấn Yếu Chỉ” vào buổi tối như trước đây, tôi đọc từng chữ từng chữ một, mỗi chữ đều đả nhập vào tâm tôi; lúc nằm xuống, tôi lại nhẩm trong đầu hai lần (vì đã thuộc lòng). Tôi thể ngộ được rằng Sư phụ đang điểm hóa cho tôi. Người tu luyện sẽ không bị thế sự nhân gian làm phiền nhiễu, loại bỏ chấp trước vào thất tình lục dục của con người thì mới có thể đạt đến “Không” thực sự. Cũng như đã viết ở phần trước, tôi đang nỗ lực coi nhẹ “tình”, tôi cũng nhận ra rằng, (tôi không làm truyền thông tự do nên) xem video, xem cục diện thế giới là nhất định có chấp trước gì đó ở trong đó, mới thu hút tôi, khiến tôi hứng thú, muốn biết.
Một hôm, tôi và chồng đang thảo luận về vấn đề chiến thuật của Mỹ trong chiến tranh Iran, tôi vừa bắt đầu nói, răng liền “cắn” vào má trong. Tôi nhận ra rằng, chuyện của người thường, tôi không thể bàn luận bằng sự hứng thú như vậy. Tôi nhớ đến đoạn Sư phụ giảng về “tu khẩu”:
“… hoặc một số việc ngoài xã hội hễ đàm luận đến liền thấy hưng phấn, thích nói [về chúng]; tôi nghĩ rằng chúng đều là tâm chấp trước của người thường.” (Chuyển Pháp Luân)
Những chuyện này lưu lại trong tâm, nhất định là tâm chấp trước. Tôi lập tức không nói nữa.
Thực ra, trong quá trình này, mỗi ngày tôi đều học “Giảng Pháp tại các nơi”, hết cuốn này đến cuốn khác, theo ấn tượng của tôi là từ “Giảng Pháp tại các nơi IV” đến “Giảng Pháp tại các nơi IX” mà tôi đang đọc, tôi thường đọc được những lời tương tự, Sư phụ đều đang nắm chắc mọi thứ, tương lai cần gì thì đều do Sư phụ quyết định.
Hôm qua là thứ Bảy, lúc làm xong công việc của hạng mục thì đã rất muộn rồi, tôi lại bất giác mở Thế giới Kiền tịnh (Ganjing World) lên, vì tôi thích blog của một, hai đồng tu làm truyền thông tự do, nên lại bắt đầu xem. Tất nhiên, bản thân tôi ở tầng thứ người thường đối với thế sự thì kiến thức hạn hẹp, những phân tích của các đồng tu, từ lịch sử Trung Quốc, văn minh phương Tây, nhân tính, nhân quyền, cho đến sự gợi mở đối với người thường v.v. được trình bày rất lôi cuốn, tôi rất khâm phục, cũng cảm thấy học được kiến thức, cứ vậy xem đến hơn 1 giờ sáng.
Trước khi đi ngủ, tôi vẫn mở “Tinh Tấn Yếu Chỉ” ra, hiện ra trước mắt là bài “Thế nào là Trí”. Đọc kinh văn của Sư phụ, từng chữ, từng chữ, mở ra cho tôi một ý nghĩa hoàn toàn mới, tôi chợt hiểu ra “Thế nào là Trí”? Hiểu được tại sao tôi lại thích xem những video này, thích cùng người nhà bàn luận những chuyện thị phi này, tiêu tốn khoảng thời gian vốn dĩ nên dung nhập vào trong Pháp; tôi thấy được thực ra mình bị thu hút bởi “bậc trí giả” của người thường, cũng có tâm hiển thị năng lực “nhìn xuyên”, “nhìn thấu” sự việc của bản thân. Quả thực là vì tu Đại Pháp, Sư phụ ban cho năng lực, nên nhìn nhận thế sự nhân gian không còn khó khăn nữa. Mặc dù tôi không nói với người ngoài, nhưng có thể thể hiện một chút trước mặt chồng, nói đến mức anh ấy không nói được gì, cũng là điều trong tâm tôi cảm thấy có ý nghĩa, là điều bản thân muốn.
Sáng nay, trên đường lái xe đến điểm luyện công học Pháp tập thể ở địa phương, tôi lại minh bạch thêm nhiều Pháp lý. Trong quá trình đi học từ nhỏ đến lớn, trong tâm tôi thường tán thành và ngưỡng mộ những người thông minh, học giỏi, có thành tựu, nên hay muốn ở cùng họ, tự nhiên buông lơi chính niệm tu luyện của bản thân, khiến nhân niệm nổi lên. Lúc này, lại nhớ đến bài “Thế nào là Trí”, từ sâu thẳm sinh mệnh mình, tôi nhận thức sâu sắc hơn rằng, đừng nói là trong vũ trụ, ngay tại nhân thế, người có thể giảng rõ vạn sự vạn vật trong trời đất, chỉ có Sư phụ; cuốn sách có thể viết rõ nhất những Pháp lý từ nhân thế cho đến các không gian khác nhau cao hơn, cao hơn, cao hơn nữa, chỉ có “Chuyển Pháp Luân” của Sư phụ; tâm tôi sao có thể bị trí huệ nhân gian che khuất chứ? Là đệ tử Đại Pháp, tận tâm học Pháp cho tốt, tận tâm làm tốt các hạng mục chứng thực Đại Pháp, đây mới là điều tôi nên để tâm. Tôi chỉ cần biết Sư phụ bảo tôi làm gì, là được rồi; những chuyện chiến tranh kia, vì đó không phải là công việc của tôi, đều là chuyện nhân gian, cũng là do Thần an bài; tôi biết một chút, đứng trên điểm xuất phát của người tu luyện, có lợi cho việc giảng chân tướng, tự nhiên không cần quá bận tâm; chỉ ngộ trong Pháp, tu trong Pháp, thì sẽ biết làm thế nào để trợ Sư Chính Pháp trong tiến trình Chính Pháp.
Thực sự nên loại bỏ chấp trước vào con người, bao gồm mọi thứ liên quan đến danh, lợi, tình của bản thân, buông bỏ chấp trước vào bậc trí giả trong người thường, nhìn nhận mọi việc xảy ra trên thế gian từ trong Pháp, chân tâm dung nhập vào trong Pháp, đây là điều sinh mệnh tôi cần, là điều tôi cần tập trung vào trong tu luyện.
Tôi lại ôn lại Pháp của Sư phụ:
“Hỡi các đệ tử, chư vị phải nhớ kỹ chúng ta là chân tu! Là buông bỏ danh-lợi-tình của người thường, chế độ của xã hội là thế nào thì có quan hệ gì đến tu luyện của chư vị? Tu đến chấp trước không còn dù một lậu thì mới có thể viên mãn chứ! Một người tu luyện, ngoài việc làm tốt công tác chức trách của mình, thì không hề có hứng thú gì đến chính trị và chính quyền, nếu không thì tuyệt đối không phải đệ tử của tôi.” (Tu luyện không phải là chính trị, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Đây là một chút thể ngộ trong công việc, trong tu luyện gần đây. Có chỗ nào thiếu sót, mong đồng tu chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/9/508621.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/23/233751.html