Con gái và tôi trợ giúp nhau trên con đường tu luyện
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-03-2026] Tôi và mẹ tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Sau khi Trung Cộng bức hại Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi đều không hề dao động tín tâm kiên định đối với Đại Pháp, dù là rơi vào cảnh tù ngục, hay đối mặt với đủ loại bức hại, chúng tôi đều bước vượt qua những trận phong ba bão táp đó.
Tôi đã trải qua đủ loại thương tổn do chồng là người thường gây ra. Sau khi ly hôn, tôi trở nên suy sụp, gần như sống cuộc sống của người thường trong trạng thái nửa tu nửa không. Khi còn nhỏ, con gái tôi sống trong môi trường tu luyện, nhưng khi trạng thái tu luyện của tôi không tốt, cháu cũng theo đó sống cuộc sống của người thường.
Sau này đơn vị cho khám sức khỏe, sức khỏe của tôi đã ở mức báo động đỏ, tôi lập tức bừng tỉnh. Tôi biết Sư phụ từ bi không từ bỏ đệ tử không có chí khí này, Ngài dùng việc này để điểm hóa cho tôi rằng, tu luyện giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến ắt sẽ lùi. Nếu không thể tinh tấn viên mãn, thì không thể thoát khỏi luân hồi sinh, lão, bệnh, tử. Tôi xốc lại tinh thần, bắt đầu học thuộc Pháp, làm tốt ba việc, tinh tấn thực tu.
Con gái tôi cũng theo đó chính thức bước vào tu luyện, hơn nữa còn trợ giúp tôi dựa trên Pháp. Tôi biết con cái của đệ tử Đại Pháp đều là đến để đắc Pháp, nếu bản thân chúng ta làm không tốt, thì thực sự sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của con trẻ, đệ tử Đại Pháp thực sự cần phải có trách nhiệm với tiểu đệ tử Đại Pháp trong nhà. Dưới đây, tôi xin kể một vài câu chuyện nhỏ trong quá trình tu luyện của tiểu đồng tu nhà tôi.
Con gái tôi là học sinh cấp hai, năm ngoái cháu bắt đầu chính thức tu luyện Đại Pháp, nhưng đã biểu hiện ra năng lực chịu khổ rất mạnh mẽ, điều này khiến tôi không khỏi cảm thán. Khi mới bắt đầu ngồi đả tọa, cháu đơn bàn còn chưa đến nơi đến chốn, chân phải vẫn còn vênh lên, nhưng cháu đã cố gắng vắt chân song bàn, hơn nữa tư thế lại vô cùng chuẩn xác, hai bàn chân đều nhô ra trên đùi. Khi song bàn, cháu đau đến mức khóc “oa oa” lên. Vì cháu ngồi tựa lưng vào tường, nên mỗi khi đau là ngả người ra sau, đầu lại đập vào tường kêu “bịch bịch”. Lúc bỏ chân xuống, toàn thân cháu ướt đẫm mồ hôi, giấy lau nước mắt nước mũi lúc khóc cũng gom thành một đống.
Hiện tại, mỗi ngày con gái tôi đều kiên trì đả tọa nửa tiếng, nửa tiếng này cháu đã cắn răng kiên trì vượt qua. Mỗi ngày “đồ nghề” đả tọa của cháu cũng không ít: trước tiên lấy một chiếc áo quấn quanh đầu, để tránh khi đau đập đầu vào tường phát ra tiếng “bịch bịch” lớn, vì dù sao cũng là buổi tối, không nên làm phiền hàng xóm nghỉ ngơi; lại tìm một chiếc áo buộc chân lại, nói là sợ bản thân không kiên trì nổi sẽ hạ chân xuống; bên cạnh đặt một bịch giấy ăn, chuyên dùng để lau nước mắt nước mũi, gần như là ngồi bao lâu thì khóc bấy lâu. Cháu vừa khóc vừa nói:
“Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân)
Lúc đau dữ dội, sợ mình khóc to quá, cháu bèn kéo chiếc áo bên cạnh cắn vào miệng để bịt miệng lại, cứ như vậy mà kiên trì.
Mấy ngày đầu, tôi ngồi đả tọa đối diện với con, nhưng trong tâm lại thấp thỏm theo cháu, sợ cháu không kiên trì nổi mà bỏ chân xuống sớm, lại đau lòng khi thấy dáng vẻ đau đớn khó nhẫn của cháu, bản thân cũng canh thời gian theo, giúp cháu đếm ngược. Hai ngày sau, tôi đột nhiên phát hiện ra đây chẳng phải là cái tình mẫu tử quá đỗi mãnh liệt sao! Một chấp trước lớn như vậy bày ra ở đó, cần phải mau chóng tu khứ nó. Thế là tôi không còn bị động tâm bởi sự đau đớn của con gái nữa, mà chỉ khuyến khích cháu kiên trì. Nhìn dáng vẻ kiên trì của cháu, tôi cũng thấy hổ thẹn vì chẳng được bằng con.
Khi con gái đọc sách học Pháp, cháu nói cảm thấy toàn thân phát nhiệt, đặc biệt là hai bàn chân nóng không chịu nổi, phải cởi cả tất ra, duỗi chân chạm vào bệ cửa sổ bên dưới cho mát mới được. Trước đây, cháu rất sợ lạnh, hai bàn chân lúc nào cũng lạnh ngắt. Một hôm, sau khi luyện xong động công, cháu nói, lúc mới bắt đầu trong tư tưởng như có vạn mã phi nước đại, đầu óc không lúc nào yên. Cháu nghĩ như vậy không được, mình phải ước thúc nó, không thể mặc kệ nó được. Ngay trong khoảnh khắc bắt bản thân tĩnh lại đó, cháu cảm nhận được một luồng năng lượng cường đại, “xoạt” một cái nóng toát cả mồ hôi. Cháu ước thúc tư tưởng của mình, luyện xong trọn bộ động công, cảm thấy nóng đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, lòng bàn chân cũng có cảm giác như đang phát hoả.
Cùng với việc thời gian học Pháp của con gái ngày càng nhiều, khả năng lý giải Pháp lý cũng ngày càng sâu sắc, yêu cầu đối với bản thân cũng rất cao. Cháu đặc biệt thích đọc “Tuần báo Minh Huệ”, nói rằng đọc vậy giúp cháu đề cao và rất hữu ích cho cháu.
Khi tôi thường xuyên giao lưu dựa trên Pháp với con, cháu liền lập tức chỉ ra những chỗ chấp trước hay thiếu sót của tôi. Khi tôi vượt quan nghiệp bệnh với tâm thái không ổn định, dao động qua lại, cháu đã khích lệ tôi phải kiên định tín Sư tín Pháp; khi tôi bị nghiệp tư tưởng và quan niệm hậu thiên ảnh hưởng khiến việc học thuộc Pháp chậm lại, cháu liền giám sát và động viên tôi; khi thấy tôi chấp trước rất mạnh vào một phương diện nào đó, cháu liền đọc cho tôi nghe đoạn giảng Pháp tương ứng mà cháu đọc được, và cùng tôi giao lưu.
Tôi thường nghĩ, có lẽ trước khi hạ thế đắc Pháp, chúng tôi đã ước định với nhau như vậy, trên con đường tu luyện sẽ trợ giúp nhau. Nhìn dáng vẻ tinh tấn của con gái, tôi thường hối hận vì đã không giúp cháu bước lên con đường tu luyện sớm hơn.
Tu luyện thực sự không phân biệt tuổi tác lớn nhỏ, không phân biệt đắc Pháp sớm hay muộn, mấu chốt là xem ngộ tính và quyết tâm tu luyện của một người. Ở con gái, tôi đã nhìn thấy rất nhiều điểm đáng để tôi học hỏi và khâm phục, ví dụ như: sự kiên định và khả năng lý giải Pháp của cháu, không sợ chịu khổ, v.v. Câu cháu thường nói với tôi chính là: “Mẹ đừng nghĩ gì cả, chỉ cần nghĩ đến việc đồng hóa với Pháp là được.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/13/506361.html