Tôi đã hiểu vì sao mà tu
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông
[MINH HUỆ 10-03-2026] Tôi là đệ tử Đại Pháp sinh sau năm 85. Mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, tôi nhờ tai nghe mắt thấy mà hiểu được rằng một người tu luyện thì cả gia đình đều được hưởng lợi. Tôi đã hiểu “hưởng lợi” một cách nông cạn là “sức khỏe”, vì vậy sức khỏe đã trở thành chấp trước căn bản xuyên suốt quá trình tu luyện của tôi cho đến nay.
Tôi viết ra bài giao lưu này là vì trong thời gian gần đây, khi đối diện với quá trình giả tướng nghiệp bệnh, tôi đã có nhận thức mới về tu luyện. Tôi muốn nói về bản thân mình, gióng lên cho mình một hồi chuông cảnh tỉnh, đồng thời cũng giao lưu cùng với các đồng tu.
Dụng tâm học Pháp mới có thể đắc Pháp
Trên suốt chặng đường, là mẹ tôi (đồng tu) đã khổ tâm khuyên bảo, kiên trì không ngừng, thậm chí là lôi kéo ép buộc tôi đọc sách Đại Pháp, nên tôi mới không rời xa Đại Pháp. Tuy tôi ở trong trạng thái tu mà như không tu, nhưng tôi vẫn luôn đọc “Chuyển Pháp Luân”, cũng không bỏ lỡ các bài giảng Pháp mới của Sư phụ. Mẹ tôi còn chia sẻ với tôi tâm đắc về việc học Pháp, cho tôi xem các bài giao lưu của đồng tu.
Từ việc coi “bệnh” là tiêu nghiệp, đến chỗ hiểu rằng người tu luyện không có bệnh; từ bị động chờ tiêu hết nghiệp, đến chủ động hướng nội tìm để giải thể tà ác, sự thăng hoa trong tư tưởng này không thể tách rời việc học Pháp trong nhiều năm. Nhiều năm qua, những quan nạn nghiệp bệnh mà tôi trải qua cũng không ít, rất may là trong suốt những năm đó, dưới sự kiên trì của mẹ, tôi không hề gián đoạn việc học Pháp, nên biết hướng nội tìm, và trong quá trình quy chính đã nhanh chóng vượt qua. Đệ tử cảm ân sự từ bi chăm sóc của Sư tôn!
Trong nhiều năm, tuy tôi vẫn luôn học Pháp, nhưng học Pháp không nhập tâm, tư tưởng lơ đãng, không nghiêm túc. Vẫn luôn xuất hiện trạng thái “có bệnh”, tôi mới bắt đầu ý thức mình là người tu luyện, rồi mới nghiêm túc học Pháp một thời gian. Đây là không kính Sư, không kính Pháp, là hữu cầu mà tu, vô cùng nguy hiểm.
Khi tôi ở trong giả tướng nghiệp bệnh nghiêm trọng, sự thống khổ nơi thân thể kéo dài càng lâu thì càng dễ khiến ý chí sa sút, không rõ Pháp lý, chính niệm không đủ. Khi quan nạn lớn rồi, thật sự không phải chỉ đột ngột tinh tấn một thời gian là dễ dàng vượt qua. Bình thường thật sự phải dụng tâm học Pháp nhiều hơn, chủ động học Pháp, thì mới có thể ngộ được Pháp lý, mới có thể chiểu theo yêu cầu của Pháp mà quy chính từng ý từng niệm, mới không bị ma nạn truy đuổi mà tu bản thân.
Không được đoạn chương thủ nghĩa, giải thích Pháp
Cuối tháng Tư năm ngoái, miệng và cổ họng tôi đột nhiên cảm thấy bị đắng và khô. Lúc đầu tôi coi đó là “bị nhiệt”, uống nhiều nước, ăn trái cây cũng không cải thiện. Đầu tháng Năm, trong kỳ nghỉ ngắn, tôi đưa con đi công viên chơi thì miệng bắt đầu bốc mùi hôi, rất khó chịu. Khi nói chuyện ở khoảng cách gần với nhân viên, người ta rõ ràng lùi lại, dùng tờ rơi che mũi, tâm trạng tôi sa sút vô cùng. Sau đó càng ngày càng nghiêm trọng, lúc đầu buổi sáng sớm triệu chứng nhẹ, buổi chiều nặng; về sau thì cả ngày đau họng, miệng khô, có cảm giác nóng rát kèm theo vị đắng ngắt lại còn hôi nữa.
Tâm sợ hãi của tôi nổi lên, tôi bắt đầu tra cứu kiến thức y học, tra thấy trạng thái của mình phù hợp với “chứng viêm miệng”. Lại tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân của hội chứng này, nào là “mãn kinh”, “tiểu đường”, “trầm cảm”. Vốn dĩ tôi đã từng có tâm sợ hãi đối với những “bệnh” này, lần này quả thật là “sợ hãi” vô cùng.
Theo kinh nghiệm nhiều lần đối diện với “giả tướng nghiệp bệnh” trước đây, sau khi chán nản một thời gian, tôi bắt đầu có mục đích hướng nội tìm. Tuy rất nhanh ngộ được đây là để tôi bỏ đi tâm sợ “bệnh” ẩn sâu trong nội tâm, bắt đầu tìm ở bản thân trên phương diện tín Sư tín Pháp, phát chính niệm để trừ bỏ tâm sợ hãi, thanh trừ nghiệp tư tưởng, nhưng triệu chứng vẫn không cải thiện.
Cùng với việc học Pháp, tôi lại tiếp tục hướng nội tìm, tìm ra một loạt nhân tâm nào là oán hận, đố kỵ, tranh đấu, tình, lợi ích, hư vinh, ích kỷ, nhưng cũng chỉ cải thiện được một chút. Tôi nhận ra rằng vẫn chưa tìm đúng vấn đề then chốt. Tôi tìm rất lâu, rất khổ não, bèn trong tâm cầu xin Sư tôn điểm hóa.
Một buổi sáng, vào khoảnh khắc tôi từ từ tỉnh giấc, trong đầu hiện lên rõ ràng một câu Pháp: “Những người giải thích loạn cả kinh sách ấy cách quá xa cảnh giới của Phật” (Chuyển Pháp Luân). Tôi rùng mình một cái. Câu Pháp này bình thường khi thông đọc tôi đều lướt qua, chứ chưa từng đối chiếu với bản thân. Cảm ân Sư tôn điểm hóa, tôi bắt đầu chiểu theo câu Pháp này mà hướng nội tìm. Vừa tìm đã giật mình, tôi lại trong thời gian dài phạm phải lỗi nghiêm trọng là “giải thích Pháp” mà không hề hay biết.
Sự việc là như thế này: tôi đối với mẹ chồng cũng là đồng tu tồn tại tâm oán hận gần 10 năm. Trước đây, trong nội tâm tôi đầy oán hận đối với bà, thường than phiền trước mặt người nhà; về sau nghĩ rằng bà đang giúp tôi tu tâm, đề cao tầng thứ, nên bề mặt có thể làm được hòa nhã lễ phép mà ở chung; rồi sau nữa lại nhận ra rằng tôi chỉ coi bà là người giúp mình đề cao, đó là ích kỷ, vì vậy lại cùng bà giao lưu từ trên Pháp lý. Tôi tự cho rằng lúc này tâm tính của mình đã thực sự đề cao lên rồi, bắt đầu thường xuyên trích dẫn lời giảng của Sư tôn để “cải chính” tư tưởng và hành vi của mẹ chồng.
Trong một thời gian rất dài, tôi cảm thấy bản thân hiểu rõ Pháp lý, cảm thấy mình “thật biết ngộ”. Cho đến lần này được Sư tôn điểm hóa, tôi mới nhận ra rằng mình đã phạm phải trọng tội “giải thích Pháp”, thậm chí có thể nói là “lợi dụng Pháp”. Hơn nữa, với tâm không thuần tịnh, tôi thường dựa theo yêu cầu của bản thân mà đoạn chương thủ nghĩa trích dẫn lời giảng của Sư tôn; ẩn sau đó là muốn mượn Pháp của Sư tôn để chứng thực quan điểm của mình, đạt được mục đích thuyết phục, áp chế người khác, thật quá đáng sợ. Học Pháp là để đối chiếu lời nói và hành vi của bản thân, là để tu chính mình, không thể dùng Pháp để đối chiếu người khác, yêu cầu người khác tu. Tôi suốt ngày nói người khác đang đi theo ma đạo, mà không biết rằng chính mình suýt nữa đã tu lệch sang ma đạo.
“Chứng viêm miệng” vào chính ngày tôi nhận ra vấn đề của mình đã bắt đầu chuyển biến tốt. Khi đọc Pháp, loại cảm giác dày vò tôi hơn hai tháng tụ lại thành nhỏ như đầu kim, giống như một luồng điện chạy từ cổ họng, đi qua hàm trên rồi qua lợi, nơi nào đi qua đều tê rần rần, cuối cùng chạy đến đầu lưỡi. Trong cảm nhận rõ ràng của tôi, giả tướng nghiệp bệnh đã biến mất ở đầu lưỡi, chỉ trong hai ngày triệu chứng này hoàn toàn không còn chút gì.
Tôi thực sự cảm nhận được rằng những cái gọi là “bệnh” ấy chính là linh thể; khi nó xuất hiện thì cần quy chính trong từng ý từng niệm, từng lời nói hành vi của bản thân. Khi tôi thật sự từ nội tâm muốn đề cao, và tĩnh tâm học Pháp, thì Sư tôn sẽ triển hiện Pháp lý cho tôi.
Chuyển biến quan niệm, ù tai tạm dừng
Trong bất tri bất giác, tôi đã hình thành quá nhiều loại quan niệm khác nhau. Trước đây, sau khi vượt qua một quan, trong một thời gian dài sẽ không có ma nạn, nên tôi hình thành quan niệm “vừa mới vượt qua một quan thì sẽ không có cái tiếp theo ngay”.
Nhưng “chứng viêm miệng” của tôi vừa khỏi, một buổi chiều khi học Pháp thì tai xuất hiện âm thanh lạ, giống như có thứ gì đó bịt lại, phát ra âm thanh buồn bực. Đến lúc đón con tan học về thì lại hết. Tôi thấy kỳ lạ, sao “giả tướng bệnh” lại hết cái này đến cái khác? Hướng nội tìm, tôi cho rằng là do bản thân quá chấp trước vào việc giảm cân, uống trà đặc quá mức. Vì triệu chứng chỉ kéo dài hai, ba tiếng, nên tôi không quá để ý. Sau đó, cứ đến buổi chiều thì hiện tượng này lại lặp lại.
Tôi lại bắt đầu nảy sinh niệm không chính, lại lên mạng tra cứu, xác định là do uống trà không đúng cách, nên tôi không uống trà nữa. Nhưng sau đó triệu chứng càng ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến giấc ngủ và thính lực, cuối cùng cả ngày đều xuất hiện hiện tượng ù tai không ngừng. Tôi lại bắt đầu không ngừng hướng nội tìm, nhưng triệu chứng không hề thuyên giảm chút nào. Ý chí của tôi bắt đầu sa sút, thậm chí bực bội. Chồng tôi cũng là đồng tu cười nói: “Em là đang sắp xuất công năng rồi đấy!” Mẹ tôi cũng nói: “Trước đây có một đồng tu thân thể xuất hiện vấn đề, có người nhắc cô ấy rằng là xuất công năng, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không buông xuống được, kết quả không vượt qua được quan nghiệp bệnh. Con phải chuyển biến quan niệm”.
Tôi vẫn luôn tồn tại một quan niệm: trong tu luyện nếu có sơ hở, có chấp trước, thì sẽ bị linh thể ở không gian khác lợi dụng sơ hở để bức hại thân thể, nên phải hướng nội tìm, quy chính thì mới tốt lên. Tôi cho rằng khi thân thể xuất hiện vấn đề, không phải chỉ đơn giản nghĩ “không thừa nhận, không coi là chuyện gì, đều là việc tốt” là xong; cách nghĩ đó chỉ là một biểu hiện của chính niệm, còn cần phải có hành động hướng nội tìm và quy chính.
Nhưng lần này, hai người thân không hẹn mà lại nói giống nhau, tôi cũng phải suy nghĩ xem liệu có phải Sư tôn mượn miệng họ để điểm hóa cho tôi chuyển biến quan niệm hay không. Khi trong tâm sinh ra niệm này, tôi đột nhiên ý thức được rằng mỗi lần vượt quan, tôi vẫn còn một tâm bắt chước cách vượt quan trước đây, giống như áp dụng công thức, hình thành một loại quan niệm rằng quan “nghiệp bệnh” thì phải hướng nội tìm như thế nào đó mới có thể vượt qua.
Tôi bỗng nhiên sáng tỏ: việc tôi bị ù tai, là hồi chuông cảnh tỉnh mới đúng, cảnh báo tôi không được vừa đề cao một chút đã thỏa mãn rồi dừng bước. Trong nội tâm tôi dâng lên một nỗi chua xót, tôi đột nhiên nghĩ rằng liệu mình cũng có thế giới riêng hay không, có những chúng sinh đang ngóng trông tôi tinh tấn thực tu hay không? (Tôi vẫn luôn dựa dẫm vào mẹ, từ nhỏ đã coi mình là chúng sinh trong thế giới của mẹ. Nhiều năm như vậy, tôi chưa từng nhìn thẳng vào quan niệm trước đây của mình). Tôi dường như cảm nhận được thế giới của mình đang tàn lụi, tôi đã để chúng sinh sống trong vô vọng. Có phải họ đang gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho tôi, để tôi mọi thời khắc đều tinh tấn, không giải đãi?
Càng nghĩ, tôi dường như càng có cảm giác sứ mệnh. Tôi nghĩ rằng mình nên dậy sớm luyện công (tôi luyện công gián đoạn trong thời gian dài, thường là luyện một thời gian rồi lại bỏ). Khi học Pháp, tôi khởi lên một niệm: nếu ù tai của tôi đột nhiên khỏi, thì chứng tỏ tôi đã ngộ đúng (sau này nhận ra chỉ ngộ đúng một phần nhỏ), tôi sẽ viết một bài giao lưu. Điều kỳ diệu là tai tôi lập tức có sự cải thiện trong thời gian ngắn, điều này càng kiên định suy nghĩ của tôi. Ngày hôm sau tôi đặt báo thức, luyện công hai ngày, chứng ù tai làm tôi khổ sở hơn hai tháng liền bỗng nhiên khỏi hẳn.
Đào sâu suy nghĩ về việc vì sao lại tu luyện và chấp trước căn bản của bản thân
Nhưng việc viết bài giao lưu tôi lại chùn bước, vì sau khi suy nghĩ một lượt, tôi phát hiện rằng bao năm qua thể hội của mình về tu luyện đa phần là “trị bệnh khỏe thân”, quá nông cạn, có chút ngại không dám viết ra… Nói ra thật hổ thẹn, sau khi ù tai khỏi được hơn một tuần, tôi không phân rõ là ở trong đầu hay trong tai, đột nhiên bắt đầu xuất hiện âm thanh giống như tiếng ồn khi tivi kiểu cũ bị mất tín hiệu. Khác với lần trước, âm thanh không lớn, cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt của tôi. Lúc mới đầu nếu không chú ý kỹ thì dường như âm thanh cũng không rõ ràng lắm.
Tôi hướng nội tìm, cho rằng mình đã không thực hiện lời hứa viết bài chia sẻ, nhưng vẫn chậm chạp chưa bắt đầu viết; về sau tiếng ồn tăng lên, tôi không dám trì hoãn nữa. Khi bài giao lưu viết chưa đến một nửa, tôi từ sáng đến tối buồn ngủ đến mức thần hồn điên đảo, nằm xuống là ngủ không tỉnh, tỉnh rồi đầu lại đau như búa bổ. Phát chính niệm thì buồn ngủ, luyện công thì buồn ngủ, học Pháp cũng buồn ngủ đến mức không biết mình đang đọc gì. Suốt từ thứ Hai đến thứ Sáu, hầu như tôi đều ngủ. Tôi ngộ ra rằng không gian khác đang can nhiễu tôi, nên tôi nghĩ nhất định phải viết. Chúng càng can nhiễu thì chứng tỏ chúng càng sợ, vậy thì tôi càng phải viết.
Mang theo tâm hữu cầu “viết xong bài giao lưu thì ù tai sẽ khỏi”, đối chiếu với những cái gọi là kinh nghiệm trước đây, tôi vừa viết vừa cảm nhận xem “ù tai” có bắt đầu tốt lên không, thân thể có thay đổi gì không. Bất tri bất giác, tôi đã coi tu luyện như một phương pháp “trị bệnh”, dùng việc triệu chứng có thay đổi hay không để phán đoán bản thân ngộ Pháp lý có đúng hay không. Tự cho rằng làm vậy là đang hướng nội tìm theo yêu cầu của Sư tôn; tự cho rằng mình đã hướng nội tìm, mình đang tinh tấn thực tu; tự cho rằng coi sự khó chịu của thân thể là do linh thể ở không gian khác dùi vào sơ hở, thì không phải coi đó là bệnh. Nhưng niệm của tôi rõ ràng là đang “trị bệnh”, chỉ là đổi sang một phương thức khác với y học của người thường mà thôi.
Mang theo tâm hữu cầu ngu muội và dơ bẩn này, chứng ù tai không những không chuyển biến tốt mà còn nặng thêm, tôi thậm chí bắt đầu hoài nghi, bắt đầu bực bội. Khi một tia hoài nghi và phiền não thoáng qua, tôi bắt đầu cảnh giác: tôi đang hoài nghi điều gì? Tôi đang bực với ai? Hoài nghi Đại Pháp sao? Bực với Sư tôn sao? Tôi có đúng không? Vì sao tôi lại như vậy? Hàng loạt dấu hỏi khiến tôi bắt đầu suy ngẫm lại trạng thái tu luyện của mình. Nhiều năm qua, tôi tu luyện một cách qua loa đại khái, bình thường nhìn không ra mình là một đệ tử Đại Pháp, luôn ở trong trạng thái chỉ khi thân thể có vấn đề mới nhớ đến hướng nội tìm, vội vàng học Pháp, luyện công, phát chính niệm, rồi “tinh tấn” một thời gian để vượt quan.
Khi đó tầng thứ chưa đạt, Pháp lý không rõ, Sư tôn từ bi đã căn cứ theo khả năng chịu đựng của tôi mà an bài cho tôi vượt quan, nhiều lần cho tôi cơ hội, cho phép tôi từ từ đề cao ngộ tính. Nhưng đã hơn 20 năm rồi, tôi lại không hề có tiến bộ gì, tuy hiện nay nhận thức có đề cao, Pháp lý ngộ ra cũng nhiều hơn, nhưng nói cho cùng vẫn là sau khi thân thể xuất hiện trạng thái rồi mới bắt đầu “tinh tấn”.
Tôi bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc mình đang quanh quẩn trong một trạng thái như thế nào. Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ: tôi vẫn chưa nhận thức một cách lý tính rằng mình tu luyện là vì điều gì, chưa triệt để buông bỏ chấp trước vào sức khỏe. Tôi không làm được việc có thói quen hướng nội tìm vô điều kiện vào mọi thời khắc; bất kể biểu hiện có vẻ như hướng nội kịp thời và toàn diện đến đâu, nhưng vẫn chưa buông bỏ cái ý nghĩ đã quanh quẩn trong tâm hơn 20 năm rằng “chỉ cần tìm đúng nhân tâm, tu bỏ chấp trước thì thân thể sẽ lập tức tốt lên”, tôi vẫn luôn thừa nhận nó. Nói thẳng ra, tôi vẫn chưa thực sự tín Sư, tín Pháp.
Tôi cùng mẹ giao lưu, nhìn thẳng vào vấn đề của mình, đào sâu những nhân tâm còn ẩn giấu, cũng triệt để nhìn rõ chấp trước của bản thân đối với “bệnh”. Sư tôn nhiều lần giảng rằng đệ tử chân tu không có bệnh, nhưng tôi đã không thật sự buông bỏ, trong tiềm thức cho rằng nếu không tinh tấn thì sẽ có “bệnh”. Vì vậy nhiều năm qua tôi sợ cha mẹ có bệnh, sợ chồng có bệnh, sợ con có bệnh, sợ bản thân có bệnh. Ẩn giấu bên trong là sợ mắc bệnh mang lại đau khổ cho tôi, sợ bệnh khiến tôi mất người thân mà đau khổ; trong cái sợ ấy còn hàm chứa “tình”. Mà “tình” là ích kỷ, nên tôi sợ bất kỳ ai rời đi vì bệnh, khiến tôi đau khổ trong tình; tình càng nặng thì càng ích kỷ, nỗi sợ đối với bệnh càng nghiêm trọng.
Sợ chính là cầu, là do chính tôi cầu mà chiêu mời “bệnh” đến. Lại tiếp tục hướng nội tìm, tìm tới tìm lui, vẫn là tìm phương pháp “chữa bệnh”, còn tưởng rằng đổi một cách khác thì không phải là chữa bệnh nữa mà là tu luyện. Tôi đã coi tu luyện như một cái ô bảo hộ, coi như trò đùa, tu vì sức khỏe. Nói thẳng ra, là vì muốn làm một người bình an khỏe mạnh, không có khổ nạn mà tu, bị cựu thế lực xoay vòng vòng mà không nghe theo lời giáo huấn của Sư tôn đã vì tôi mà gánh chịu biết bao nhiêu, đã vì tôi mà từ bi khổ độ.
Tôi ngộ ra rằng lần “ù tai” biến mất đầu tiên là sự điểm hóa của Sư tôn, để tôi hiểu rằng việc chuyển biến quan niệm đối với “bệnh” là đúng; việc “ù tai” quay trở lại là để Sư tôn khiến tôi từ căn bản nhận thức và bỏ đi chấp trước đối với “bệnh”, đồng thời khiến tôi triệt để hiểu rõ vì sao mình tu luyện. Sư tôn hao tổn tâm sức, tôi không thể hết lần này đến lần khác khiến Sư tôn lo lắng thất vọng, khiến chúng sinh trong thế giới của tôi đau khổ tuyệt vọng.
Một buổi sáng khi tôi đang Bão Luân, nghe tiếng ồn của tủ lạnh, tôi nghĩ: cái “ù tai” này rất giống với âm thanh của tủ lạnh, khiến tôi không đau không ngứa; có lúc không để ý đến nó thì thậm chí quên mất, không còn nghe thấy nữa. Nếu tôi coi “ù tai” là âm thanh phát ra từ một vật ở gần mình, hoàn toàn không để tâm đến nó, thì nó căn bản không ảnh hưởng được đến tôi. Hai ngày gần đây cũng có vài lần trong thời gian ngắn, khi tôi quên mất “ù tai” thì triệu chứng biến mất; đáng buồn là tôi lại mang tâm hoài nghi đi kiểm chứng xem âm thanh có thật sự biến mất hay không, kết quả là cứ cảm nhận, cảm nhận, rồi nó lại xuất hiện.
May là thuận theo việc học Pháp và giao lưu với đồng tu, tôi cuối cùng cũng hiểu được điều mà mẹ thường nói: “Con đừng đi cảm nhận nó, đừng thừa nhận, đều là giả tướng”. Thực ra lời của đồng tu cũng là ngộ ra từ lời giảng của Sư tôn, là do tôi không cố gắng, không ngộ ra. Tôi sẽ không còn suy nghĩ xem mình phải làm thế nào thì “ù tai” mới biến mất nữa, chỉ quản việc tu luyện; bởi vì tôi là đệ tử Đại Pháp, tu tốt bản thân, trợ Sư chính Pháp mới là mục đích tôi đến thế gian này, mọi việc Sư tôn đều có an bài.
Bài viết lại bị gác lại, vì tôi còn một nguyện vọng (sẽ viết ở phía dưới). Những ngày tạm dừng bút này, tôi bắt đầu dần dần buông bỏ, có cảm giác như một tảng đá rơi xuống đất. Khi không mang tâm hữu cầu mà học Pháp, Pháp lý không ngừng hiển hiện, tâm tính của tôi thực sự đang đề cao. Tôi bắt đầu suy ngẫm xem quan niệm của mình đối với mọi người có đúng không, bắt đầu nói năng ôn hòa, cảm xúc ổn định, mọi phương diện đều đang thay đổi và quy chính. Đến hiện tại tôi cũng không phân rõ là tiếng ồn đó có trong môi trường xung quanh hay là “ù tai” của mình nữa. Tôi đã làm được từ chỗ dựa theo yêu cầu của Pháp lý mà chính niệm bản thân, đến chỗ thật sự Pháp lý rõ ràng mà tâm sinh chính niệm.
Mấy ngày trước khi luyện Bão Luân, âm thanh tủ lạnh đang ở trạng thái nghỉ lại đúng giờ khởi động lại khiến tôi bỗng nhiên sáng tỏ: âm thanh phát ra từ thân thể tôi, chẳng phải cũng là đang khởi động quá trình chuyển hóa bản thể sao? Tâm tính đề cao rồi, thân thể sẽ chuyển hóa tương ứng sang vật chất cao năng lượng, sao có thể hoàn toàn không có cảm giác, sao lại coi đó là “nghiệp bệnh”? Sáng nay khi luyện công, tai bắt đầu xuất hiện tình trạng như lần đầu, tôi lập tức thanh trừ niệm đầu không chính vừa thoáng qua, bất tri bất giác tôi đã không còn cảm giác thấy tiếng ồn nữa.
Những ngày này tôi còn xuất hiện hiện tượng dị ứng, mặt nổi đầy mụn, đau, ngứa, sưng, bong da. Nếu là trước đây, tôi lại phải “tìm” đủ kiểu; lần này tôi thực sự tỉnh táo rồi, đó chính là quá trình chuyển hóa bản thể. Trong quá trình đó, tiện thể cũng quy chính lại việc trang điểm chiếm dụng quá nhiều thời gian của tôi.
Kết luận
Cảm ân Sư tôn đã không từ bỏ một đệ tử không chịu nỗ lực như tôi, cảm ơn sự phó xuất của các đồng tu. Tôi nhất định sẽ nghiêm túc quy chính bản thân, tu luyện một cách thiết thực.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/10/我明白了為何而修-505125.html