Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 10-03-2026] Trên con đường tu luyện của bản thân, nhờ Sư phụ từ bi không ngừng bảo hộ và điểm ngộ, tôi mới có thể từng bước đi tới hôm nay. Sau đây tôi sẽ chia sẻ một chút thể hội trong quá trình tu luyện thời gian gần đây của mình.

Cải biến quan niệm và đề cao tâm tính trong gia đình

Từ khi có cháu nội, mặc dù tôi không thường xuyên trông cháu, nhưng thỉnh thoảng khi không có người giúp việc tôi cũng giúp con trai trông cháu. Nhưng con trai luôn không yên tâm về tôi, cháu nói nào là trông cháu thì phải giữ gìn vệ sinh, trong tâm tôi cảm thấy không muốn làm. Tôi thầm nghĩ, chẳng phải tôi đã nuôi anh khôn lớn sao? Bẩn thỉu không sạch sẽ, chẳng phải anh cũng khôn lớn và rất khỏe mạnh sao? Trẻ con mặc quần áo cả ngày cũng vướng víu rồi, buổi tối cởi trần ngủ sẽ tốt hơn. Tôi không mặc đồ ngủ cho cháu, cháu ngủ trong phòng tôi, anh có thể nhìn thấy?

Trong cuộc sống sinh hoạt, con trai luôn bác bỏ quan điểm của tôi, tôi không ngộ ra, mà cứ chấp vào tự ngã. Tháng Tư năm nay, tôi cảm thấy khó chịu ở mu bàn chân, sờ vào thấy có thứ gì đó mọc nhô ra giống như cái mà người thường nói là gai xương, trong tâm tôi nghĩ đây đều là giả tướng, tôi không thừa nhận bất kỳ gai xương nào, là sinh mệnh của tầng này nên được cứu, tôi nên đề cao tâm tính. Tôi nghĩ thầm trong tâm: “Xương cốt, xương cốt …” (cách đọc của từ xương cốt trong tiếng Trung cũng giống với cách đọc của từ cố chấp), đúng rồi, là do tôi có quan niệm cố chấp, đó là để tôi cải biến quan niệm cố chấp của mình.

Một hôm vào buổi tối, cháu nội tôi (khi đó được 10 tháng) ngủ cùng tôi. Tôi không mặc quần áo ngủ cho cháu, cả buổi tối cháu cứ lăn lộn, không chịu đắp chăn, nửa đêm khi uống sữa, mũi cháu bị nghẹt, vừa uống sữa cháu liền không thở được. Trong tâm tôi thấy lo sợ hốt hoảng, sao lại có thể như vậy? Ngay lập tức tôi đã tìm ra quan niệm cố chấp của mình: Cái lý của con người mà tôi được người lớn dạy hồi còn nhỏ cứ giữ mãi không chịu buông bỏ.

Khi nói chuyện với người khác tôi thường thích dùng cái lý mà trước đây bản thân nhận thức được để thuyết giáo, ví dụ như: Trước đây tôi như thế nào thế nào, hồi nhỏ con như thế nào thế nào, người ngày xưa không đến mức quá coi trọng như thế v.v. mục đích muốn để con trai nghe theo mình. Tôi còn oán trách con trai hỗn láo, cãi lại mẹ. Đây chẳng phải đều là quan niệm cố chấp sao? Đồng thời phơi bày ra một số tâm chấp trước của bản thân như: cái tình đối với con trai, tâm muốn cải biến người khác, tâm oán trách, tự ngã, văn hóa đảng, không giữ vệ sinh (tôi bị ảnh hưởng bởi bố mẹ, thế hệ của họ bị văn hóa đảng đầu độc nặng nề nhất). Sau khi nhận thức ra, tôi lập tức quy chính và dùng tiêu chuẩn của người tu luyện yêu cầu bản thân. Cháu nội cách tôi một thế hệ, con trai và con dâu nói trông cháu thế nào thì tôi làm thế nấy, tôi không chỉ cần phải tu tâm mà còn cần tu khẩu. Tôi không còn muốn thay đổi người khác nữa, không còn đưa ra cái lý nhận thức của bản thân trong quá khứ nữa, không còn nói về những việc trước đây của bản thân nữa. Tôi nhận ra không giữ vệ sinh, lôi thôi lếch thếch đều là văn hóa đảng. Tôi cảm giác thấy trong tâm bỗng nhiên sáng tỏ, ngay lập tức thân thể trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cảm tạ sự điểm ngộ của Sư phụ! Cảm giác đề cao tâm tính thật tuyệt vời! Ngày hôm sau cháu tôi không xảy ra chuyện gì nữa, giả tướng ở mắt cá chân của tôi cũng đã biến mất từ lúc nào không biết.

Thăng hoa trong khi chép Pháp và học thuộc Pháp

Trong một khoảng thời gian rất dài, tôi cảm thấy mình không thu hoạch được gì từ việc học Pháp, luôn cảm thấy mình cần đề cao, trước đây tôi đã học thuộc không ít các bài kinh văn, tôi còn học thuộc cả “Hồng Ngâm” và luôn muốn học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, nhưng chưa thể thực hiện được. Sau này nghe các bài chia sẻ “Thể hội về học thuộc Pháp” của đồng tu, tôi cảm động sâu sắc, trong tâm nghĩ mình nhất định cần phải học thuộc “Chuyển Pháp Luân”. Phương pháp của tôi là chép một câu học thuộc một câu, chép một đoạn học thuộc một đoạn, trong quá trình học không chấp vào thời gian, không chạy theo số lượng, không chấp vào kết quả, mà chỉ tập trung toàn bộ tâm trí vào chép Pháp và học thuộc Pháp, hòa tan trong Pháp. Thanh trừ, loại bỏ tất cả những quan niệm và chướng ngại cản trở tôi chép Pháp và học thuộc Pháp. Tôi cứ thế kiên trì mỗi ngày, bền bỉ thường hằng giữ vững quyết tâm đến cùng, cảm giác giống như Đại Pháp đã khắc sâu trong đại não của mình. Trong suốt quá trình, tôi cảm thấy các Pháp lý liên tục triển hiện ra, như thể trước đây chưa từng thấy, quả đúng là “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ”.

Thông qua quá trình học thuộc Pháp đã cải biến những trạng thái không đúng đắn của tôi trước đây như học Pháp mê mờ, buồn ngủ và phát chính niệm bị đổ tay. Tu bỏ những chấp trước như tâm nóng vội hấp tấp khi làm việc, tâm thiếu kiên nhẫn, muốn nghe những lời dễ nghe. Đột phá tâm sợ hãi, ý thức về sứ mệnh cứu người trở nên mạnh mẽ hơn, có thể giảng chân tướng trực diện v.v.. Tôi thực sự cảm thấy hối hận trước đây không tu luyện tốt, đã lãng phí quá nhiều thời gian. Mặc dù tôi vẫn chưa học thuộc xong Bài giảng thứ ba, nhưng tôi đã có được bao nhiêu thu hoạch như vậy, tôi sẽ kiên trì, chừng nào tu luyện còn chưa kết thúc, tôi sẽ tiếp tục kiên trì học thuộc Pháp. Cảm ơn sự gia trì của Sư phụ!

Đột phá nhân tâm, trực tiếp cứu người

Trước đây tôi thường chỉ giảng chân tướng cho người quen, rất ít khi giảng cho người lạ. Gần đây thông qua học Pháp và giao lưu với các đồng tu tôi càng ngày càng cảm thấy sự cấp bách của việc cứu người, cần phải đột phá tâm sợ hãi giảng chân tướng trực diện. Trong khi tu tốt bản thân đồng thời tôi cũng bắt đầu ra ngoài giảng cho người không quen biết, kỳ thực chúng sinh đều đang chờ được cứu độ.

Một hôm, sau khi ăn sáng xong, tôi lên xe điện đi ra ngoài. Khi đi đến cổng một ngôi làng thì gặp một người đàn ông khoảng 70 tuổi đang cuốc đất, tôi dừng xe lại và giảng chân tướng cho ông ấy. Ông ấy là người tín Thần, chưa từng vào Đảng, Đoàn, Đội, tôi bảo ông ấy hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, ông ấy nói “hảo” và còn nói cảm ơn.

Cứ như vậy, gặp người hữu duyên là tôi giảng chân tướng. Khi tôi đi đến rìa cánh đồng hoa kim ngân, có một người phụ nữ hơn 50 tuổi đang hái hoa kim ngân, chỗ bà ấy cách rất xa đường, tôi nghĩ thôi vậy, lại còn phải xuống ruộng, không giảng nữa, trời cũng sắp tối rồi, về nhà mình còn phải nấu cơm. Nhưng khi rời đi, tôi lại nghĩ, trời nóng thế này, vậy mà bà ấy vẫn không đi, chắc hẳn là ở đây chờ mình đến giảng chân tướng cho bà ấy! Bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc! Tôi quay lại và xuống ruộng giảng cho bà ấy, như thể bà ấy đang chờ tôi đến giảng vậy, giảng chân tướng rất thuận lợi và bà ấy đã thoái Đoàn, còn niệm mấy lần “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, khi tôi rời đi vẫn còn nghe thấy bà ấy nói: Phải niệm nhiều lần, để không bị quên.

Khi nhìn thấy con người thế gian được cứu, tôi cảm thấy vui trong lòng và thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc của người tu luyện!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/10/改變觀念-溶於法中救眾生-507615.htm