Hướng nội tìm, tu bản thân, bước ra khỏi hoàn cảnh khó khăn
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông, Đại lục
[MINH HUỆ 18-03-2026] Sáng ngày 24 tháng 6 âm lịch năm 2024, tôi và đồng tu C đang giảng chân tướng tại khu chợ của một ngôi làng thì bị bắt cóc. Sau khi nhân viên đồn công an chặn chúng tôi lại, trong tâm tôi giật mình, biết rằng tu luyện của bản thân có thiếu sót rồi, bởi vì tôi đã khởi tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, tâm (ham) làm việc, nên bị nhân tố tà ác dùi vào sơ hở. Nghĩ đến đây, tôi liền chuyển biến quan niệm: “Không đúng, mình có thiếu sót thì có thể quy chính trong Pháp, mình có Sư phụ quản.” Nghĩ vậy, tôi nói với cảnh sát: “Chúng tôi không cần lên xe đâu, chúng tôi tự đạp xe đi.” Cảnh sát không đồng ý, khăng khăng bắt chúng tôi lên xe, hết cách, tôi và đồng tu C đành phải lên xe.
Sau khi lên xe, chúng tôi bắt đầu giảng chân tướng cho cảnh sát. Tôi nói với cảnh sát: “Pháp Luân Đại Pháp là cứu người. Trước đây tôi từng bị ung thư thận, cả hai quả thận đều mọc đầy khối u, thận trái bị chèn ép đến vỡ nát, trong thận phải còn có hơn trăm khối u mọc chi chít, chỉ là chưa vỡ thôi, đây là căn bệnh mà y học chưa từng thấy, căn bản không thể chữa trị, bệnh viện kết luận rằng: Tôi chỉ có thể sống được hai tuần nữa, người nhà đã chuẩn bị sẵn hậu sự rồi. Năm đó tôi mới 47 tuổi, hai đứa con đều chưa trưởng thành, nếu không tu luyện Pháp Luân Công, gia đình chúng tôi đã tan nát từ lâu, không còn nữa rồi. Lúc đó vừa kiểm tra ra căn bệnh này, tôi đã đi mua thuốc chuột, chuẩn bị cho tôi và con trai cùng ăn, lúc đó con gái tôi đã tìm được nhà chồng rồi, chỉ là chưa kết hôn thôi. Con trai mới 14 tuổi, tôi sợ mẹ kế sau này đối xử không tốt với cháu, nên muốn mang con trai theo, hai mẹ con chúng tôi cùng ra đi là xong. May mắn là tôi đã đắc Đại Pháp, các anh xem sức khỏe tôi bây giờ tốt như thế này, đây đều là Sư phụ Đại Pháp đã cứu cả gia đình chúng tôi.” Lúc này một trong số các cảnh sát nói: “Tôi biết Đại Pháp hảo, Đại Pháp hảo thì các bác cứ ở nhà mà luyện, đừng đi ra ngoài phát tài liệu.”
Lúc này, chúng tôi đã vào đến đồn công an. Tôi nói với cảnh sát: “Các anh biết Đại Pháp hảo, thì đừng bắt chúng tôi nữa, chúng tôi phát tài liệu là để cứu người, các anh thả chúng tôi về nhà đi.” Cảnh sát nói: “Thả thì chắc chắn sẽ thả các bác về nhà, nhất định sẽ cho các bác về, đợi trời tối đừng để người ta nhìn thấy, chúng tôi sẽ thả các bác về nhà. Trước tiên hãy nói tên của các bác đi.” Chúng tôi không nói cho họ biết. Họ đã tra ra tên của chúng tôi trên máy tính, quay đầu lại nói với chúng tôi: “Bác có phải là AAA không?” Tôi nói: “Anh đều biết cả rồi còn hỏi làm gì?”
Đến buổi trưa, có một nam cảnh sát khoảng 47, 48 tuổi bước vào, nói với nữ cảnh sát kia: “Ra ngoài mua cho họ chút cơm.” Một lát sau, họ mang cơm đến, tôi nhận lấy và nói: “Cảm ơn cô, chúng tôi không ăn.” Trong tâm nghĩ: “Chúng tôi không ăn cơm của các vị, chúng tôi phải về nhà ăn.”
Đến buổi chiều, chúng tôi vẫn luôn nhẩm thuộc Pháp, phát chính niệm, có cảnh sát nào đến thì liền giảng chân tướng. Đến buổi tối, họ đều ra ngoài ăn cơm, tôi hỏi một cảnh sát trẻ: “Sao đồn trưởng của các cậu không đến?” Cảnh sát nói: “Chẳng phải đã đến rồi sao?! Chính là người đang đứng bên cạnh đó.” Tôi đã hiểu ra.
Buổi tối, sau khi vị đồn trưởng đó bước vào, tôi liền nói với ông ấy: “Tôi biết các anh làm cảnh sát cũng không dễ dàng gì, nhưng khi các anh làm việc, có thể nâng nòng súng lên cao một centimet mà, như vậy cũng có chỗ tốt cho các anh.” Vị đồn trưởng đó nói: “Chúng tôi có thể nâng nòng súng lên cao một centimet, nhưng sau khi các bác ra ngoài tuyệt đối đừng nói với người khác.” Đến hơn 9 giờ tối, hai người chúng tôi đã bước ra khỏi cổng lớn của đồn công an. Sau khi trở về, tôi tìm đồng tu gửi thư cho người điều phối của nhóm học Pháp chúng tôi, kể cho họ nghe toàn bộ quá trình, để đồng tu yên tâm.
Lại qua vài ngày, vì đồng tu C cùng xảy ra chuyện với tôi, cảnh sát đã liên tục đến sách nhiễu bà ấy ba, bốn lần. Tôi quyết định đến chỗ đồng tu điều phối để nói cho họ biết, bảo họ phát chính niệm, phủ định bức hại. Kết quả khi tôi đến đó, gặp vợ của đồng tu điều phối, bà ấy nói với tôi: “Không có thiếu sót lớn, sao có thể xảy ra chuyện lớn như vậy?” Thái độ rất nghiêm khắc. Tiếp theo bà ấy lại nói: “Chỗ chúng tôi không phải là nơi bình thường, sau này chị đừng đến nữa.” Tôi không nói một tiếng nào, quay người đạp xe về nhà.
Lúc đó nghe xong những lời này, trong tâm tôi thấy tủi thân, tâm oán hận nổi lên, thầm nghĩ: May mà có Sư phụ gia trì cho chúng tôi! Với tư tưởng như các người, các người còn có thể giúp chúng tôi phát chính niệm sao? Tôi có thiếu sót, thì đáng bị bức hại sao? Các người thế này chẳng phải là đứng cùng phe với tà ác rồi sao? Trong tâm tôi hậm hực nghĩ: Chị không cho tôi đến nhóm lớn học Pháp, thì tôi không tu nữa sao?! Sư phụ không nói là không cần tôi, Sư phụ mà không cần nữa, thì tôi xong (đời) rồi. Trong khoảng thời gian một tháng, trong tâm tôi căm phẫn bất bình, tâm tật đố, tâm hư vinh đều nổi lên. Đặc biệt là sau khi nghe nói đồng tu điều phối gọi đồng tu C đến nhà ông ấy, tôi càng tật đố hơn, trong tâm tức giận vô cùng; tâm danh lợi muốn tranh giành vị trí số một trong người thường cũng nổi lên, trong tâm vô cùng khổ não.
Cuối cùng, tôi tìm đến đồng tu J ở địa phương chúng tôi, và chia sẻ với bà ấy về những tâm không tốt này của mình. Đồng tu J nói: “Chị ở nhà không có chuyện gì cả, thì làm sao đề cao? Đây chẳng phải là Sư phụ mượn đồng tu điều phối để giúp chị đề cao sao?!”
Sau khi về nhà, tâm thái của tôi đã ổn định. Nhưng qua vài ngày, tư tưởng xấu này lại đến, lại phản ánh ra. Mặc dù lúc này tôi ít nhiều cũng biết hướng nội tìm, biết rằng đây không phải là tôi, tôi bắt đầu bài xích nó, nhưng vẫn rất khó. Sư phụ thấy tôi có nguyện vọng tu bỏ những tâm không tốt này, nên một buổi tối nọ, đã cho tôi có một giấc mơ rất rõ ràng để điểm hóa tôi. Trong giấc mơ, gia đình chúng tôi xây một ngôi nhà lớn, khi sắp hoàn thiện phần mái bằng, tôi muốn vào trong xem thử. Sau khi vào trong, tôi nhìn quanh bốn phía, cảm thấy rất tốt, tâm trạng cũng khá vui vẻ. Lúc này tôi muốn đi ra, nhưng nhìn quanh không thấy cửa đâu. Tôi giật mình, tỉnh giấc. Tôi ngộ ra: Hướng ngoại tìm, thì không có đường, không có cửa, không bước ra được.
Tôi tìm đồng tu J, và kể cho bà ấy nghe giấc mơ này. Đồng tu cũng ngộ giống như tôi, chỉ có hướng nội tìm; ngôi nhà đã xây được một tầng, chỉ cần hướng nội tìm, đề cao lên một tầng, thì tôi có thể bước ra ngoài; đề cao lên một tầng, thì sẽ thông suốt mọi ngả. Sau này tôi làm theo những gì đồng tu nói với tôi, chỉ cần tư tưởng vừa xuất ra không phù hợp với Chân-Thiện-Nhẫn, tôi lập tức tóm lấy nó, phủ định nó, tôi biết đó là một cái “tôi” giả, lập tức phát chính niệm tiêu diệt nó.
Học Pháp nhiều hơn, làm theo những gì Sư phụ giảng. Khi học đến đoạn Pháp giảng về Khương Tử Nha và Thân Công Báo, tôi chợt chấn động: Ồ, mình thế này chẳng phải là muốn làm Thân Công Báo sao? Mình không thể làm Thân Công Báo được, mình phải làm đệ tử Đại Pháp, phải đi theo Sư phụ. Sau này mình nhất định chiểu theo Pháp để yêu cầu bản thân, hướng nội tìm, làm tốt ba việc, hướng nội tìm, tu tốt bản thân.
Trên đây là một chút thể hội tu luyện cá nhân, có chỗ nào không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/18/向內找修自己-走出困境-507873.html