Thể ngộ về việc đề cao trong quá trình giảng dạy
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 15-03-2026] Trong một lần học thuộc Pháp, tôi thường hay bị đọc thiếu mất chữ “tựu” (就). Dù đã nhiều lần tự nhắc nhở bản thân, nhưng đến khi kịp nhận ra thì phát hiện mình lại thiếu chữ đó, điều này khiến tôi cảm thấy phiền muộn.
Tôi bắt đầu hướng nội từng chút một để tìm xem tâm chấp trước gì đã can nhiễu tôi học thuộc Pháp. Buổi tối trong lúc đả tọa, một ý niệm tiến nhập vào trong đầu tôi: chữ “tựu” (就) và chữ “cứu” (救) đồng âm, chữ bị thiếu chính là chữ “cứu”! Cảm ân Sư tôn đã điểm hóa! Tôi hướng nội tìm và phát hiện bản thân vẫn luôn bị ràng buộc bởi tâm coi trọng thể diện, tâm sợ bị người khác nói…, không vượt qua được những chướng ngại ấy, chưa làm tốt việc cứu người. Trong tâm tôi phát nguyện: “Sư tôn, con nhất định sẽ đột phá”.
I. Học sinh trung học chủ động tìm hiểu chân tướng
Ngay chiều hôm sau, sau khi tan học, một học sinh đột nhiên hỏi tôi: “Thưa cô, cô có thể nói cho em biết Pháp Luân Công là gì không ạ?” Tôi rất ngạc nhiên, hỏi lại: “Sao đột nhiên em lại hỏi một vấn đề cao thâm như vậy?” Đứa trẻ nghiêm túc nói (đại ý như sau): “Thưa cô, hai năm trước em nhặt được một cuốn sổ nhỏ trong kho để xe. Bên trong có viết về việc thuyết tiến hóa hại người, Trung Cộng đang bức hại dân chúng, còn có việc Pháp Luân Công bị bức hại… Em đã giấu cuốn sổ đó, mang từ quê lên đây. Mẹ em không cho đọc, nên em giấu đi rồi lén xem. Em cũng không nỡ vứt nó đi. Những điều bên trong viết, em không biết có phải thật không. Bây giờ mẹ em cũng không trả lời được nhiều câu hỏi của em. Em luôn cảm thấy những kiến thức được cô mở rộng ra khi giảng bài rất có chiều sâu, cô cũng sẽ không lừa dối em. Cô có thể nói cho em biết những điều trong cuốn sổ đó có phải là thật không ạ? Em sẽ tin những điều cô nói!”
Trong khoảnh khắc cảm động, tôi nghĩ tới sự điểm hóa của Sư phụ ngày hôm qua. Bản thân vừa có nguyện vọng cứu người thì Sư phụ liền an bài cho đứa trẻ này đến nghe chân tướng. Thế là tôi nghiêm túc giảng cho em ấy biết Pháp Luân Đại Pháp là gì, Trung Cộng là gì, vì sao nó muốn bức hại, đồng thời nói cho em tầm quan trọng của việc “tam thoái”, rồi hỏi em có muốn thoái hay không. Đứa trẻ vui vẻ gật đầu: “Thưa cô, em đồng ý”. Tôi đặt cho em một hóa danh để thoái, em rất vui vẻ.
Trong quá trình giảng chân tướng, trong tư tưởng tôi phát ra một niệm cường đại: “Ta cần phải chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, từ bi cứu độ chúng sinh”. Trong suốt quá trình ấy, tôi có thể cảm nhận được sự gia trì của trường năng lượng. Một học sinh khác đứng bên cạnh chưa rời đi cũng chăm chú nghe chân tướng, đồng thời cũng làm tam thoái.
Thông qua trải nghiệm lần này, tôi đã có sự lý giải sâu sắc hơn về việc đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể. Các đồng tu âm thầm phát tài liệu chân tướng, đã trải con đường được cứu độ cho những chúng sinh hữu duyên.
II. Chuyển biến cơ điểm, tư duy giảng dạy được mở rộng
Do tâm công lợi mong muốn tỷ lệ học sinh tiếp tục đăng ký học của đơn vị công tác thúc đẩy, tôi đã dưỡng thành một kiểu giảng dạy khó nhận thức ra được: trong khi giảng dạy tôi đã quá nhấn mạnh vào kỹ xảo, mẹo làm bài, mà xem nhẹ quá trình xây dựng nền tảng thực chất. Nói về phương pháp quá nhiều, dần dần học sinh cũng dưỡng thành thói quen không tốt là thích đi đường tắt.
Sư phụ giảng:
“Điều tôi nói không chỉ là kỹ xảo, tôi nói là hãy vẽ theo cách vẽ chính thống, hãy cố gắng hoàn thiện nghệ thuật, như thế là đề cao đối với bản thân, cũng là kính trọng với chư Thần” (“Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác Âm nhạc và Mỹ thuật” – “Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác và Nghiên cứu Mỹ thuật”).
Từ đoạn giảng Pháp này của Sư tôn, tôi ngộ ra rằng giảng dạy cũng là một môn nghệ thuật, bởi đối tượng được truyền dạy là con người, là anh linh của vạn vật. Trong công việc lại càng cần phải nghiêm túc hơn. Nhưng trong một khoảng thời gian, tôi lại chú ý quá nhiều đến kỹ xảo, chưa thật sự chịu trách nhiệm với chúng sinh, từ đó ảnh hưởng đến sự đề cao trên mọi phương diện.
Trong quá trình từng chút một yêu cầu bản thân chuyển biến, trước đây mỗi lần chuẩn bị bài giảng tôi phải tra cứu tài liệu rất lâu mới có ý tưởng hoặc tư liệu, còn bây giờ tôi rất nhanh đã nghĩ ra được. Ví dụ, khi giảng cho học sinh về những giá trị quan chung của người phương Đông và người phương Tây trong tín ngưỡng đối với Thần Phật, tôi lập tức có thể nghĩ tới một số ví dụ: Người phương Đông giảng rằng sức khỏe là tài sản lớn nhất, còn ở phương Tây, trong tiếng Anh, healthy (khỏe mạnh) và wealthy (giàu có) là những từ cùng một họ từ; người phương Đông giảng rằng kính Trời tín Thần sẽ được Thần bảo hộ, còn ở phương Tây, trong tiếng Anh, belief (tín ngưỡng) và relief (cứu rỗi, giải thoát) cũng là từ cùng nguồn gốc; người phương Đông và người phương Tây đều giảng rằng âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc cổ điển, có thể chữa lành cho con người, có tác dụng giống như thuốc, trong tiếng Anh “music” và “medicine” là hai từ có cùng nguồn gốc, còn ở phương Đông, chữ Hán phồn thể “nhạc” (樂) và “thuốc” (藥) cũng có hình tượng rất giống nhau… Những tài liệu cần dùng trong giảng dạy tương tự loại này thường có thể ngay lập tức xuất hiện trong đầu, khiến công việc đạt hiệu quả sự bán công bội. Cảm ân Sư tôn đã ban cho đệ tử trí huệ để giảng chân tướng.
Khi tiếp tục học Pháp, đối với lời Sư phụ giảng “mỗi người đều có vận mệnh của mình” (Chuyển Pháp Luân), tôi ngộ được thêm tầng ý nghĩa về sứ mệnh. Tôi hiểu rằng mỗi đứa trẻ đều có phía mặt thông với Thần, cần phải khơi gợi lý tính cho các em học sinh, gieo hạt giống thiện lương vào trong tâm các em.
Có một lần, khi tôi giảng cho học sinh về kiến trúc đấu trường La Mã cổ đại, rất tự nhiên tôi nhắc tới việc cách đây hai nghìn năm, Đế quốc La Mã cổ đại đã bức hại tàn khốc các tín đồ Cơ Đốc giáo, kết quả dẫn đến bốn trận đại ôn dịch, khiến vô số người chết, cuối cùng làm cho Đế quốc La Mã từng hùng mạnh đi đến diệt vong. Điều đó giúp các em hiểu rằng thiện ác hữu báo là thiên lý, đồng thời gợi mở cho các em suy nghĩ về xã hội hiện tại, và cũng đạt được hiệu quả rất tốt.
Trong quá trình học thuộc Pháp, tôi đã tìm ra nguyên nhân căn bản cản trở sự đề cao cá nhân của tôi: đó là đứng sai cơ điểm. Tôi ngộ ra rằng: sai một điểm là đã sai cả một mặt rồi, bởi trong lạp tử của một điểm cũng là một không gian rất lớn. Chỉ khi đặt đúng cơ điểm, thời thời khắc khắc nghĩ cho chúng sinh, trừ bỏ nhân tâm, mới có thể có được sự đề cao chân chính.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/15/在教学中提升的体会-507206.html