Tôi đã học được cách hướng nội tìm
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 11-03-2026] Tôi học Pháp bằng cách học thuộc lòng. Vào tháng 7 năm 2024, khi tôi học đến Bài giảng thứ Ba thì thế nào cũng không thể học thuộc được nữa. Học đoạn trước thì quên đoạn sau, học đoạn sau lại quên đoạn trước, cả một bài giảng thế nào cũng không thể đọc thuộc trôi chảy, mà tôi cũng không hướng nội tìm xem nguyên nhân là gì. Chỉ cảm thấy rất bất lực và chán nản.
Không thể học thuộc nữa, vậy thì nghĩ đến việc chép Pháp! Bản thân tôi vẫn luôn muốn trước khi Chính Pháp kết thúc có thể nghiêm túc chép lại một lần Pháp cho tốt. Trước đây tôi đã từng chép một lần, lúc đó là chép theo phong trào, thấy người khác chép Pháp thì mình cũng chép một lần, cơ điểm không thuần chính, chữ viết cũng không ngay ngắn. Lần đó tôi dùng cuốn sổ dày để chép, chép xong cũng không đối chiếu kiểm tra lại. Còn lần này, cơ điểm rất thuần chính, chính là muốn cung kính chép lại một lần “Chuyển Pháp Luân”.
Trước tiên là chuẩn bị giấy để chép Pháp. Tôi tìm hai tiệm in ấn, cuối cùng tìm được một tiệm có thể in ô vuông màu. Tôi chọn giấy có 22 ô ngang, 24 hàng dọc, loại B5 màu trắng có in ô màu xanh lá ở cả hai mặt, tổng cộng in một ngàn tờ, hết ba trăm nhân dân tệ. Tiếp đó là chuẩn bị bàn để chép Pháp. Vì tôi muốn ngồi xếp bằng ngay ngắn để chép nên đã đến cửa hàng nội thất mua một chiếc bàn vuông nhỏ cao 35cm. Cũng có loại cao 32cm, nhưng tôi nghĩ còn phải tính thêm độ cao của đệm ngồi dưới đất nên chọn loại cao 35cm. Cuối cùng là chuẩn bị bút để chép Pháp. Trong mơ tôi thấy hai cây bút chì. Khi chép hai bài giảng đầu tiên, tôi dùng bút chì vẽ B4 bằng gỗ nguyên khối, còn mua thêm gọt bút chì tự động. Bởi vì viết vài dòng là phải gọt, nếu không nét bút sẽ rất to. Sau đó tôi phát hiện có bút chì tự động loại B2, nên các bài giảng sau đều dùng bút chì tự động B2 để chép, tốc độ chép Pháp cũng nhanh hơn. Tôi còn mua cục tẩy chuyên dùng cho vẽ tranh (màu đen), tẩy rất sạch mà không để lại dấu vết.
Chép Pháp là quá trình tu tâm
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ bắt đầu chép Pháp. Tôi ngồi xếp bằng ngay ngắn trước bàn, bút, giấy, tẩy đều được đặt ngăn nắp. Tôi bắt đầu cung kính, cẩn thận chép “Luận Ngữ”. Vì bình thường tôi rất ít viết chữ nên lúc mới bắt đầu, chữ viết ra tôi không hài lòng. Viết rồi tẩy, tẩy rồi lại viết. Cả một buổi tối ba, bốn tiếng đồng hồ, viết đi viết lại mà chỉ chép được hai, ba dòng Pháp. Tôi vẫn chưa hài lòng với trình độ viết của mình. Tâm sợ khó lập tức nổi lên, tôi nghĩ: Viết chậm thế này, chữ viết lại ngang không ra ngang, dọc không ra dọc, còn chép nữa làm gì, thôi bỏ đi, vẫn là học thuộc Pháp nhanh hơn, hay quay lại học thuộc Pháp vậy. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, học thuộc đã không thuộc nổi nữa nên mới đổi sang chép Pháp, giờ còn chưa bắt đầu chép được bao nhiêu mà lại muốn quay về học thuộc rồi. Cứ gặp khó là lùi bước như thế thì tu thế nào đây! Tôi không muốn cái tâm sợ khó, tâm sợ hãi ấy nữa nên quyết tâm kiên định chép tiếp. Vừa chép Pháp, tôi vừa tổng kết kinh nghiệm viết chữ. Tôi phát hiện lúc đầu mình viết chữ rất to, trông không đẹp, cũng rất dễ nhìn ra chỗ nào viết chưa tốt.
Sau khi chép xong phần mục lục, tôi bắt đầu viết chữ nhỏ hơn. Nhìn thanh thoát và gọn gàng hơn. Về sau chữ càng viết càng nhỏ. Tôi phát hiện bản thân có tâm che đậy, còn có cả tâm sợ hãi. Thế là tôi cố ý viết chữ to ra một chút. Theo quá trình chép Pháp, chữ viết ngày càng quy củ, ngay ngắn, cũng ngày càng đẹp hơn. Lúc này tâm hiển thị và tâm hoan hỷ lại nổi lên. Hễ phát hiện ra chúng thì tôi liền phủ định chúng, không muốn chúng tồn tại. Có đồng tu đến nhà nhìn thấy bản chép Pháp của tôi thì khen không ngớt: Đúng là có công phu thật đấy, viết thế nào mà đẹp vậy! Nghe những lời ấy, trong lòng tôi thấy lâng lâng vui sướng, cái tâm thích nghe lời hay ý đẹp cũng xuất hiện. Quá trình chép Pháp thực sự là một quá trình tu tâm, các loại nhân tâm tự động nhảy ra. Hễ chúng xuất hiện thì tôi liền diệt bỏ chúng.
Chép Pháp là phương thức tốt để loại bỏ nhân tâm
Khoảng tháng Tám (vào những ngày nóng nhất của mùa hè), đồng tu M đến nhà tôi và kể cho tôi nghe chuyện cô ấy vượt qua khảo nghiệm tâm tính. Mẹ của đồng tu M xem thông tin trên điện thoại rồi muốn cô ấy mua gạo tích trữ. Thực ra nhà đồng tu M vẫn còn rất nhiều gạo tích trữ từ thời dịch bệnh. Vì đang vào mùa nóng nên cô ấy không muốn mua thêm, sợ gạo bị mọt, nhưng mẹ cô ấy nhất quyết đòi mua, khuyên thế nào cũng không nghe. Điều đó khiến đồng tu M rất phiền não. Vừa kể cô ấy vừa bất bình, lời nói lộ rõ sự bất thiện và oán khí. Bình thường đồng tu M rất ôn hòa. Hôm đó trạng thái ấy không phải là con người thật của cô ấy, mà chỉ là đến để giúp tôi tu luyện. Lúc đó tâm tôi rất bình hòa, thiện ý nói với cô ấy rằng nhất định phải đối xử thiện với người nhà. Nếu mẹ muốn mua thì cứ để bà mua đi, hãy buông bỏ tâm lợi ích, đừng vì chuyện này mà làm mâu thuẫn thêm gay gắt. Tôi chỉ nhẹ nhàng nói vài câu đơn giản, vậy mà nút thắt trong lòng cô ấy liền được tháo gỡ. Cô ấy lập tức buông xuống, không còn oán trách nữa. Cô ấy rất nhanh đã bình tĩnh trở lại và nói muốn về nhà mua gạo (sau này tôi nghe cô ấy kể rằng sau khi về nhà, mẹ cô ấy cũng không còn nhắc đến chuyện mua gạo nữa).
Sau khi sự việc này xảy ra, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Trước đây tôi không thể xử lý vấn đề như vậy được. Bởi vì văn hóa đảng trong tôi quá nặng, nói chuyện thường đâm thẳng vào vấn đề, luôn thích hướng ngoại nhìn người khác, thường xuyên dùng Pháp để “chỉnh” đồng tu. Khi nói chuyện thì giọng điệu rất cao, lời lẽ thiếu thiện ý, tự cao tự đại, tự cho mình là đúng. Bề ngoài dường như đang dùng Pháp lý để chỉ ra thiếu sót của đồng tu, nhưng thực ra bản thân cũng không ở trong Pháp, không tu bản thân, không biết hướng nội tìm. Tôi cũng vì thế mà rất khổ não, luôn muốn bản thân nhất định phải quy chính lại. Khi học Pháp nhiều thì có thể giữ vững tâm tính; hễ buông lỏng, học Pháp ít đi thì lại hướng ngoại nhìn, hướng ngoại tìm. Cứ sửa rồi lại phạm, phạm rồi lại sửa, chứ không phải sự thay đổi tận gốc rễ. Tôi phát hiện rằng chép Pháp có thể trong vô thức loại bỏ được những nhân tâm xấu tệ ngoan cố nhất, đạt đến trạng thái “vô cầu nhi tự đắc” (không cầu mà tự nhiên đạt được).
Chép Pháp đã giúp tôi thoát khỏi sự oán hận và hao tổn nội tâm đối với người mẹ đồng tu lâu năm mang nghiệp bệnh. Khi tôi chép đến bài giảng thứ hai, tôi thấy mẹ tôi (cũng là đồng tu) học Pháp mà cứ buồn ngủ mãi, nên tôi đề nghị bà cũng thử chép Pháp. Ban đầu bà không muốn chép. Tôi nghĩ rằng mình không thể giống như trước đây nữa, lúc nào cũng cưỡng ép mẹ làm những việc mà tôi cho là phù hợp với Pháp. Chúng tôi thường vì những chuyện như vậy mà phát sinh mâu thuẫn, ai cũng cho mình có lý, cho đến khi leo thang thành cãi vã, kết quả việc tốt lại biến thành việc xấu. Điều đó khiến cựu thế lực dùi vào sơ hở, tạo ra gián cách, khiến mẹ và tôi cùng kéo nhau xuống, tiêu hao nội tâm lẫn nhau. Bất tri bất giác giữa chúng tôi tích tụ thành sự oán hận rất sâu.
Sau này mẹ tôi tự suy nghĩ minh bạch và cũng bắt đầu chép Pháp. Chúng tôi đều chuyên tâm vào việc chép Pháp, tâm rất tĩnh, rất ít nói chuyện, cùng nhau học Pháp, cùng nhau tu luyện. Môi trường trong nhà ngày càng tốt hơn. Gián cách giữa chúng tôi, trong quá trình chép Pháp, cứ như vậy từng chữ từng chữ bị xóa đi. Quan niệm cũng tự nhiên chuyển biến lại. Thay vào đó là thiện tâm. Tôi càng nhìn càng thấy mẹ có nhiều ưu điểm hơn. Trước đây tôi bị những giả tướng nghiệp bệnh mà cựu thế lực tạo ra nơi mẹ che mắt mất rồi. Thực ra mẹ tôi rất kiên cường, rất biết nhẫn chịu, tâm thái tốt, lòng rộng rãi, làm việc có trình tự, rất có quy luật, chuyện đã nhận định thì không dễ thay đổi. Mà tất cả những điều ấy lại chính là điều tôi còn thiếu sót. Trước đây tôi thấy mẹ không biết hướng nội tìm, ở trong giả tướng nghiệp bệnh chỉ biết một mực nhẫn chịu. Trong tu luyện Đại Pháp, bà thực chất là đang đi theo con đường dùng những năm tháng gian khổ để mài mòn tâm chấp trước. Đến bây giờ tôi mới tỉnh ngộ rằng đó cũng chính là trạng thái tu luyện của bản thân. Mẹ vẫn luôn chịu khổ để biểu hiện cho tôi thấy, nhưng tôi lại không ngộ ra, trái lại còn đầy bụng đạo lý mà đi giúp bà tu luyện. Giờ nghĩ lại thật buồn cười. Tu luyện là tu chính mình, mọi giả tướng bên ngoài đều là nhân tố phục vụ cho tu luyện của chúng ta và là cơ hội rất tốt để đề cao tâm tính.
Những điểm ngộ trong quá trình chép Pháp
Khi chép những trang cuối cùng của “Chuyển Pháp Luân”, tôi phát hiện chữ mình viết hơi bị nghiêng lệch. Nếu không chú ý thì khó nhận ra, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy được. Tôi nói với mẹ, mẹ bảo: “Vậy thì con nên ngộ xem đó là chuyện gì.” Ngay lập tức tôi nghĩ đến việc đồng tu M vượt quan nghiệp bệnh, còn tôi thì đã làm không đúng.
Vào tháng 1 năm 2025, đồng tu M bị tai nạn xe, gãy xương cẳng chân. Sau khi vào bệnh viện chụp phim, cô ấy đem phim cho một bác sĩ quen xem. Kết quả bác sĩ nói phải phẫu thuật, nếu không thì có thể bị tàn tật. Bản thân cô ấy không muốn phẫu thuật, nhưng bác sĩ ở bệnh viện yêu cầu cô ấy làm phẫu thuật.
Tôi muốn cô ấy tín Sư tín Pháp, đi theo con đường truyền thống – về nhà tĩnh dưỡng. Vì vậy tôi đã đem phim của cô ấy cho một chuyên gia chỉnh hình xem. Sau khi xem phim, vị chuyên gia nói: “Nếu là người thân của tôi, tôi sẽ khuyên cô ấy về nhà tĩnh dưỡng”. Ông còn nói thêm: “Cô không phải người nhà của cô ấy, chuyện này cô không quyết định được”. Tôi đem lời của chuyên gia chỉnh hình nói lại với M, nhưng chị gái thứ ba của cô ấy vẫn muốn cô ấy làm phẫu thuật. Tôi nói với M: “Nếu cô muốn tĩnh dưỡng thì hãy đến nhà tôi ở”. Nhưng cuối cùng M vẫn làm phẫu thuật theo sự sắp xếp của gia đình. Tuy bề ngoài tôi không xảy ra xung đột lời nói gì với cô ấy, nhưng trong lòng lại rất bất mãn, xem thường và còn oán trách cô ấy. Đồng tu đang ở trong khó nạn mà tôi lại không đồng cảm, không thiện đãi cô ấy. Ngược lại, tôi còn giống như cựu thế lực, sinh ra ác niệm đối với đồng tu. Có lúc còn thuận theo những tâm bất hảo ấy mà suy nghĩ tiếp. Trong thời gian cô ấy phẫu thuật, tuy tôi cũng rất dụng tâm phát chính niệm cho cô ấy, nhưng sau khi phẫu thuật xong thì tôi không muốn tiếp tục can dự vào chuyện này nữa. Tôi nghĩ rằng cô ấy tin vào khoa học, vậy thì cứ đi con đường của người thường đi. Tôi không muốn sau này tình trạng sức khỏe của cô ấy khiến người nhà trách móc tôi. Vì thế sau này khi đồng tu M xuất viện, thậm chí đã có thể tự đẩy xe đi lại, nói muốn đến nhà tôi học Pháp và mỗi tuần ở lại một ngày, tôi cũng không đồng ý. Tôi sợ phải gánh trách nhiệm, sợ người nhà cô ấy trách móc mình. Đó là cái tâm ích kỷ đến nhường nào! Chẳng phải điều đó cũng là không tín Sư tín Pháp hay sao? Xuất phát điểm suy nghĩ đều là vì bản thân mình, hoàn toàn trái ngược với đặc tính của vũ trụ. Bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự cảm thấy rất hổ thẹn. Trong lúc tôi gặp khó khăn, M luôn vô tư, tận tâm tận lực giúp đỡ tôi. Sau này tôi muốn bù đắp, lại nói với M rằng hãy đến nhà tôi ở. Cô ấy đùa rằng cơ duyên chỉ có một lần thôi. Nghĩ kỹ lại, vẫn là do tâm tôi không thuần tịnh, xuất phát điểm vẫn là vị tư, vị ngã, muốn bù đắp lỗi lầm của bản thân chứ không thực sự đứng trên lập trường vì người khác.
Học thuộc Pháp
Tháng 4 năm 2025, sau khi chép xong một lượt “Chuyển Pháp Luân”, tôi lại bắt đầu học thuộc Pháp. Tôi không tiếp tục từ Bài giảng thứ Ba mà bắt đầu học lại từ đầu. Tôi muốn khắc ghi toàn bộ Pháp vào trong đầu mình như sắp chữ bằng laser, ngay cả dấu câu cũng học thuộc luôn. Sau khi học thuộc xong, tôi còn muốn có thể viết lại từ trí nhớ. Tôi biết như vậy sẽ rất khó, nhưng vẫn kiên trì học theo cách đó. Việc học thuộc trở nên vô cùng vất vả. “Luận Ngữ” vốn dĩ tôi đã thuộc rồi, nhưng muốn sắp chữ nguyên vẹn vào trong đầu thì những chi tiết cần nhớ trở nên tinh tế và nhiều hơn, chỗ nào kết thúc, chỗ nào bắt đầu, từng chữ, từng dấu câu đều phải nhớ chính xác. Tôi mất hơn mười ngày mới học thuộc xong. Lần này học Pháp, tôi cảm thấy giữa mình và Pháp như có một lớp vật chất rất dày ngăn cách. Học rất chậm, nhưng tôi không nản chí, không sợ quên, cũng không sợ chậm, chỉ kiên trì tiếp tục học.
Khi tôi học đến trang thứ mười sáu thì có các đồng tu đã lâu không gặp đến nhà. Trong lúc giao lưu, tôi kể với họ về tình hình chép Pháp và học thuộc Pháp của mình. Lúc mới nói, tôi không cảm thấy có tâm hiển thị, chỉ nghĩ là muốn cùng các đồng tu đề cao. Nhưng về sau tôi phát hiện tâm hiển thị đang sai khiến mình thao thao bất tuyệt, cứ như bản thân tu tốt hơn, cao hơn các đồng tu vậy. Sau khi các đồng tu rời đi, tôi vô cùng hối hận vì đã không giữ được tâm tính. Tôi cảm thấy nếu không loại bỏ tâm hiển thị này thì quá nguy hiểm. Rồi lại sinh ra tâm sợ mình diễn giảng loạn Pháp. Vì tôi đã không lập tức bài xích những tâm bất hảo ấy nên trạng thái tiêu trầm, không thể học thuộc Pháp lại xuất hiện. Tôi lại bắt đầu đi vòng quanh, đọc các bài giảng Pháp ở các nơi. Tuy vẫn kiên trì làm ba việc, nhưng chỉ giới hạn ở trạng thái hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.
Tôi tự xét lại bản thân, vì sao mình học thuộc Pháp mà cứ học rồi lại ngừng, ngừng rồi lại học? Điều này rất giống với trạng thái tu luyện của tôi – không ổn định, không bền bỉ. Phân tích nguyên nhân thì có lẽ là vì năng lực chưa đủ lớn, nên khi làm cảm thấy áp lực quá lớn, từ đó nảy sinh tâm muốn trốn tránh, đi đường vòng, lại còn sợ chịu khổ. Sau khi điều chỉnh lại tâm thái, tôi nghĩ rằng vẫn nên tiếp tục học thuộc Pháp trước, cố gắng học theo cách sắp chữ chính xác, kể cả dấu câu. Sau khi học thật thuần thục rồi thì sẽ tiếp tục nâng cao sau. Như vậy áp lực có thể sẽ nhỏ hơn, và có lẽ sẽ không còn xuất hiện trạng thái học rồi lại ngừng nữa.
Khi học đến phần “Luyện công vì sao không tăng công” trong Bài giảng thứ Nhất trong sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi đột nhiên hiểu ra rằng vấn đề của mình chính là ở đây. Vì sao trạng thái tu luyện lại xuất hiện sự buông lỏng? Bởi vì tôi chưa thật sự học Pháp tốt. Bề ngoài nhìn thì có vẻ rất dụng tâm – nào là chép Pháp, nào là học thuộc Pháp – nhưng lại không tu luyện tâm tính. Những sự việc lớn nhỏ mà Sư phụ an bài để giúp tôi bỏ nhân tâm, tôi đều không thật sự dụng tâm tu luyện, cứ để chúng trôi qua. Tôi chưa thật sự hướng nội tìm, chỉ tìm ở bề mặt, không đào sâu. Chưa đạt được trạng thái trong mọi lúc mọi nơi, đối với những điều nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc được đều biết tìm ở bản thân, tu chính mình. Nói cách khác là chưa thực tu.
Khi học được cách thật sự hướng nội tìm, tôi phát hiện rằng tu luyện Đại Pháp tuy rất nghiêm túc nhưng cũng là một việc vô cùng vui vẻ. Bởi vì “tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân). Tôi cảm thấy xiềng xích khóa chặt tâm mình đã được Đại Pháp tháo bỏ.
Cảm tạ Sư tôn đã để con đột nhiên tỉnh ngộ vào thời khắc then chốt cuối cùng của Chính Pháp, tu luyện chính là bất động tâm và hướng nội tìm. Bất kể thời gian còn lại bao nhiêu, tôi cũng phải tranh thủ thời gian đồng hóa với Đại Pháp, thực hiện lời thệ ước của mình.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/11/-505727.html